Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Quận chúa Băng Tâm

Dưới uy quyền của Châu đại nhân, gia nô nhà họ Châu không dám ho he bất cứ điều gì về tam thiếu phu nhân. Tuy vậy, cấm được trong nhà chứ nào cản được ngoài ngõ. Người dân ở kinh thành vẫn luôn rỉ tai nhau về vị thiếu phu nhân ngược đời này. Hôn lễ đã qua được một tháng rồi mà dân tình vẫn còn bàn tán về tân thiếu phu nhân.

Tin đồn nhanh chóng lan đến tai Quận chúa Băng Tâm. Nàng đã từng là người được tin rằng sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất để trở thành tam thiếu phu nhân tương lai.

Quận chúa vừa qua tuổi trăng tròn không lâu. Là cháu gái được Hoàng hậu yêu quý nhất, nàng đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật vô cùng xa hoa. Trong bữa tiệc, Hoàng hậu có ý muốn kén rể cho nàng. Quận chúa đã có ý với tam thiếu gia nhà họ Châu từ lâu, nhân cơ hội này, nàng tặng cho hắn một bức tranh uyên ương. Ngụ ý là nàng muốn chọn Châu thiếu gia làm chồng.

Trước mặt Hoàng hậu cùng bao nhiêu vương thân quý tộc, Châu Kha Vũ không tiện từ chối. Điều đó đã làm Quận chúa hạnh phúc vô cùng. Hoàng hậu cũng rất vui lòng, muốn đứng ra làm chủ cho cháu mình. Ai ngờ đâu tranh thì hắn nhận, hôn sự thì không. Hắn lại dám cả gan khước từ Quận chúa.

Châu Kha Vũ nói rằng từ bé đã có hôn ước với cô gái nhà họ Lâm. Dù chưa từng gặp mặt nhưng hắn luôn coi cô ấy là vợ của mình. Hiện tại, hắn không thể nên duyên cùng Quận chúa, càng không thể để Quận chúa cao quý chịu uất ức làm vợ lẽ. 

Theo lời Châu Kha Vũ, hôn sự là chuyện cả đời, cha mẹ đã định hắn với cô gái họ Lâm làm bạn đời nên hắn không thể vô duyên vô cớ ruồng bỏ người ta. Nếu hắn làm vậy, sau này cô gái họ Lâm làm sao có thể xuất giá được nữa, hắn càng không xứng đáng với hai chữ "quân tử".

Hoàng hậu cực kỳ tức giận, Quận chúa cũng vì thế mà đau lòng toan rơi lệ. Châu phu nhân đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cứu vãn tình hình. Châu phu nhân hứa với Hoàng Hậu sẽ lập tức đi tìm cô gái họ Lâm trong hôn ước. Nếu cô ấy chịu xóa bỏ hôn ước, Châu Kha Vũ sẽ lập tức thành hôn với Quận chúa. Dù bị làm cho bẽ mặt, Quận chúa vẫn ngậm ngùi chấp nhận điều kiện ấy.

Quận chúa đã sinh bệnh sau lần bị tam thiếu gia từ chối. Hoàng hậu thương nàng lắm, bèn đưa nàng lên chùa dưỡng bệnh một thời gian. Đến khi sức khỏe phục hồi trở lại kinh thành, nàng bàng hoàng khi nhận được tin Châu phủ đã đón thiếu phu nhân mới về rồi.

Không thể chấp nhận sự thật này, Quận chúa vội vàng đến Châu gia một chuyến. Kể ra cũng thật có duyên, chị họ nàng lại là con dâu cả nhà họ Châu.

Quận chúa tuyệt đối không tin Châu Kha Vũ lại cưới một nam nhi. Trong thiên hạ nữ nhi nhiều vô kể, người muốn bước vào cửa Châu gia lại càng đếm không xuể. Nàng muốn xem thử Châu Kha Vũ ngày thường đối với nàng lạnh nhạt xa cách sẽ thế nào trước mặt tam thiếu phu nhân. Nàng lại càng muốn xem vị tam thiếu phu nhân kia rốt cuộc tròn méo ra sao, có mê lực gì mà có thể khiến tam thiếu gia đồng ý cử hành hôn lễ.

Gia nhân trong phủ cho biết tam thiếu gia cùng tam thiếu phu nhân đang đọc sách bên đình hóng mát. Đình hóng mát của phủ Đô đốc được xây dựng trong hoa viên, đặt giữa hồ sen. Ven hồ trồng một hàng dương liễu. Dẫn vào đình là cây cầu bán nguyệt cong cong. Từ phía xa xa đã thấy hai bóng người ngồi trong đình, một người áo trắng một người áo lam.

Trên bàn bày đĩa trái cây, kê một chồng sách xếp xiêu vẹo. Lâm Mặc viết được vài chữ lại mơ màng muốn gục xuống bàn, cây bút trong tay cậu vì bị đè quá lâu nên mực thấm đẫm ra giấy. Châu Kha Vũ đưa một tay ra đỡ trán cho cậu, tránh cậu đập đầu xuống bàn, không quên tập trung vào quyển sách đang đọc. 

Cảnh tượng trước mắt này thật khiến Quận chúa không giấu nổi vẻ hoan hỉ. Người áo trắng bên cạnh Châu Kha Vũ không bao giờ là thiếu phu nhân trong lời đồn được. Đường đường là con dâu phủ Đô đốc, tác phong như vậy quá là mất mặt rồi. Nàng tiến đến, niềm nở bắt chuyện với Châu Kha Vũ:

- Kha Vũ, chàng đang đọc gì vậy? 

Châu Kha Vũ nghe tiếng nói, gấp quyển sách lại đứng lên hành lễ:

- Không có gì, chỉ là mấy quyển sách bình thường thôi.

Không còn tay hắn chắn cho, theo quán tính, trán Lâm Mặc đập mạnh xuống bàn. Cậu nhăn mặt vì đau, hé mắt ra nhìn mới phát hiện chị dâu cả đang đứng chung với một cô gái lạ mặt.

Nàng một thân y phục màu đào, dáng vẻ nhẹ nhàng thướt tha, từ trên người toát ra vẻ cao quý. Nàng sở hữu gương mặt thanh tú mềm mại, nụ cười tựa nụ hoa e ấp buổi sớm mai. Lần đầu gặp mặt tuyệt sắc giai nhân, Lâm Mặc nhất thời ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt. 

- To gan, gặp Quận chúa còn không mau hành lễ. – Đại thiếu phu nhân cả giận nói.

- Tham kiến Quận chúa. – Lâm Mặc vội vàng đứng dậy chắp tay.

- Không sao, ngồi đi. – Nàng phất tay.

Quận Chúa cười hiền hòa ngồi xuống đối diện, đại thiếu phu nhân ngồi ngay cạnh nàng. Quan sát một lượt giấy bút trên bàn, Quận chúa nhẹ nhàng hỏi:

- Hai người, là đang vẽ tranh sao?

- Không phải. – Châu Kha Vũ đáp.

Nàng dường như đã quen với thái độ lạnh nhạt của Châu Kha Vũ. Nàng nhìn sang Lâm Mặc, nhẹ nhàng hỏi:

- Vị này là... Hình như trước đây ta chưa từng thấy ngươi ở Châu phủ.

- Ta là...

Lâm Mặc vừa mở miệng đã bị Châu Kha Vũ cắt ngang:

- Đây là vợ ta, Lâm Mặc.

Cậu nghe được chữ "vợ" ngay lập tức giẫm chân hắn một cái. Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc ôm vai cậu, giới thiệu:

- Mặc Mặc, đây là Quận chúa Băng Tâm, em họ của chị dâu.

- Mặc Mặc là đang nói ai? Bỏ cái tay của ngươi ra ngay.

Cậu một mặt cười hì hì, một bên nghiến răng gạt bàn tay đang ở trên vai mình ra. Hắn tiếp tục đặt tay lên, cậu lại hất ra. Cứ tưởng hắn sẽ thôi không khoác vai mình nữa, ai biết đâu Châu Kha Vũ đổi sang siết eo.

Nụ cười của Quận chúa bỗng chốc trở nên cứng ngắc. Nàng không thể tin vào tai mình. Đại thiếu phu nhân nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

- Không phải vẽ tranh ư? Lẽ nào hai người đang luyện chữ?

Lâm Mặc không cười được nữa. Giọng điệu của đại thiếu phu nhân vừa nghe đã biết là đang cười nhạo cậu. Người xuất thân cao quý như chị dâu, đối với hạng người như cậu có thái độ như vậy là đã nể nang lắm rồi.

Châu Kha Vũ đột nhiên kéo Lâm Mặc tựa sát vào người hắn. Tay kia chấm bút vào nghiên mực, lãnh đạm nói:

- Mặc Mặc muốn ta cùng em ấy viết thư pháp. Nếu hai người không phiền thì có thể viết cùng với chúng ta.

Hắn nói từ "chúng ta" còn ẩn ý nhìn Lâm Mặc đầy nhu tình.

- Cũng lâu rồi chúng ta không luyện chữ cùng nhau. – Quận chúa nhìn Châu Kha Vũ.

Người hầu dâng giấy bút mới lên cho nàng. Quận chúa cầm bút, nét chữ uyển chuyển mà dứt khoát, nàng viết chữ "tâm".

- Đến ngươi. – Nàng hướng bút về Lâm Mặc.

- Để ta viết cùng em ấy.

Quận chúa nhất thời khựng lại rồi rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thường. Châu Kha Vũ cầm cây bút khác lên, nắm lấy tay Lâm Mặc bắt đầu viết.

Bàn tay mát lạnh chạm lên đôi tay rịn mồ hôi. Cảm giác sợ sệt trước Quận Chúa mau chóng biến mất. Lâm Mặc cầm hờ cây bút, còn lại phó thác hết cho Châu Kha Vũ.

Hai người viết ra chữ "tín."

Màn tình tứ này làm Quận chúa cực kì không vừa mắt, chữ "tín" vừa rồi đã đẩy cơn giận của nàng đến đỉnh điểm. Quận chúa mỉa mai nhìn:

- Kha Vũ, chàng như vậy có xứng với hai chữ "quân tử" không?

Đương nhiên là không. Lâm Mặc đáp hộ trong lòng.

Hắn ngước lên nhìn nàng, hỏi lại:

- Quận chúa, ta thế nào không xứng làm quân tử?

Ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, lời nói gió bay. Lâm Mặc tiếp tục chửi thầm.

Quận chúa dời ánh mắt sang Lâm Mặc, nói tiếp:

- Vị hôn thê của chàng đâu? Là ai từng nói trước khi hủy hôn với Lâm tiểu thư sẽ không lấy người khác? Người bên cạnh chàng hiện tại là ai?

Trong hoàn cảnh như thế này, Lâm Mặc quyết định im lặng là vàng. Theo quan sát của cậu, đến tám phần là Quận chúa có ý với Châu Kha Vũ. Bây giờ nhìn người mình yêu tay trong tay với kẻ khác không tức giận mới lạ. Chưa kể nàng còn biết đến hôn ước của cậu với hắn, từ một cô gái biến thành một chàng trai, khó trách nàng không thể chấp nhận.

Ta phải chống mắt lên xem vở kịch này mới được. Cậu cười thầm trong bụng.

- Người bên cạnh ta, đương nhiên là tam thiếu phu nhân của Châu gia. - Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp. 

- Hắn rõ ràng là đàn ông, không thể nào... - Quận chúa chỉ vào Lâm Mặc.

- Một chút nhầm lẫn nhỏ, Quận chúa không cần để tâm.

Vẻ thờ ơ của Châu Kha Vũ khiến Quận chúa bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh. Nàng cao giọng chất vấn: 

- Nhỏ? Chàng nói là nhỏ sao?

- Em ấy sinh ra là vị hôn thê của ta, lớn lên gả cho ta làm vợ ta. Quận chúa thấy có chỗ nào không thỏa đáng?

- Chàng... chàng quá đáng lắm...

Quận chúa rưng rưng nước mắt. Nàng vội vã lấy khăn tay che mặt, quay lưng rời khỏi đình hóng mát. Đại thiếu phu nhân bỏ lại một ánh nhìn giận dữ rồi mới rời đi.

Vừa rồi lúc nàng xoay người, Lâm Mặc nhìn thấy nước mắt rơi trên má nàng. Cậu ngơ ngẩn nhìn về phía cầu bán nguyệt:

- Quận chúa, khóc sao?

Châu Kha Vũ kéo Lâm Mặc đang còn nhìn về hướng Quận Chúa rời đi quay lại đối diện với mình, hắn ân cần sờ tay lên trán cậu:

- Trán em còn đau không?

Vết bầm đậm màu hiện rõ mồn một trên vầng trán trắng trẻo của cậu. Nhưng mấy vết thương kiểu này đối với Lâm Mặc chỉ như muỗi đốt thôi, cậu xua tay:

- Nhằm nhò gì, ta lúc ở làng trèo cây các thứ còn ngã đau hơn.

Nhắc đến làng, Lâm Mặc muốn về làng quá. Cậu còn cái hẹn chọi gà với bọn làng bên nữa.

- Đi lấy thuốc cho thiếu phu nhân. – Châu Kha Vũ hạ lệnh.

- Khỏi đi. – Cậu ngăn lại. – Ngươi ngồi đây làm gì, mau đi theo Quận chúa đi. Đừng để người ta đợi lâu.

Hắn nhíu mày búng vào chỗ đau trên trán Lâm Mặc làm cậu ôm đầu la oai oái.

- Đau không? 

- Ngươi cứ thử cộc đầu xuống bàn đá xem có đau không!? – Cậu gắt lên.

Người hầu mang thuốc đến, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng thoa lên cục u trên trán cậu, hắn bảo:

- Ta với Quận chúa không có gì cả, em không cần bận tâm.

Ta lại đang mong hai người có gì đó với nhau đấy đồ khùng.

Từ lúc Quận chúa đến, Châu Kha Vũ cứ luôn miệng gọi Lâm Mặc là "em", còn thêm "Mặc Mặc", cậu nghe mà sởn hết da gà.

- Ai anh em với ngươi, ăn nói cho cẩn thận vào.

- Ta sinh trước em ba năm, từ đầu đã nói chúng ta không ngang hàng, quên rồi hả? – Hắn chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên trán cậu.

Lâm Mặc muốn hỏi nhà bếp xem có phải ai đó đã hạ độc trong thức ăn của Châu Kha Vũ hay không mà hôm nay hắn lạ quá.

- Ngươi không bắt ta học lễ nghi nữa à? – Cậu ngước mắt hỏi.

- Muốn học sao?

- Đương nhiên là không rồi.

Còn lâu cậu mới muốn đi học mấy thứ phép tắc đó. Châu Kha Vũ xoa xoa tóc cậu, nói:

- Không thì thôi, luyện chữ tiếp đi.

*****

Tối đến, Lâm Mặc ngồi trong phòng xem lịch, xem nào, còn hai ngày nữa là đến hội làng An Nhiên bên cạnh. Hai làng năm nào cũng so kè nhau từng chút một, năm nay trai làng Họa các cậu còn bắt kèo chọi gà với bên ấy. Con gà lần trước cậu hùn tiền với Hà Lạc Lạc và Tôn Diệc Hàng mua về chính là để cho dịp này.

Phải nghĩ cách về làng thôi.

Đầu tiên không phải là tiền đâu mà là làm cách nào để Châu Kha Vũ cho cậu ra khỏi phủ. Mấy lần trước vào thành đều là đi theo Hà Lạc Lạc bốc thuốc, mới đi loanh quanh trong chợ. Nghe rằng kinh thành phồn hoa nhưng từ ngày vào Châu gia, cậu còn chưa bước chân ra khỏi cửa lớn.

Dẫn theo Châu Kha Vũ về làng? Không bao giờ. Người làng đàm tiếu còn chưa đủ hay sao mà còn đưa hắn đi theo. Chưa biết chừng cậu mới mở miệng nói đã bị hắn bắt đi luyện chữ ấy chứ.

Cách hay nhất vẫn là âm thầm trốn đi thôi. Thiếu mất cậu thì phủ Đô đốc vẫn là phủ Đô đốc, dù gì cậu cũng chỉ đi có một ngày.

A, đống thuốc của Đậu.

Lâm Mặc nhớ đến hộp thuốc Lâm Gia Hạo đưa cho cậu lần trước. Cái hộp vẫn để trên kệ ở trong phòng. Bên trong ngoài mấy lọ thuốc còn có một tờ giấy. Trên đó ghi chi chít những dòng chữ  hướng dẫn sử dụng: lọ nắp đỏ là thuốc nhuận tràng; lọ nắp xanh là thuốc bôi ngoài da trị thâm... 

Rõ là lang băm, toàn đưa mấy cái tào lao.

Lâm Mặc xem hết một lượt rồi cất lại chỗ cũ. Cậu bắt đầu vẽ ra kế hoạch trốn thoát khỏi phủ Đô đốc. Nghĩ đến khả năng thành công cực kỳ cao, cậu tự mãn bật cười thành tiếng.

- Quá hoàn hảo.

- Cái gì hoàn hảo? Em lại muốn gây chuyện?

Châu Kha Vũ bất ngờ xuất hiện ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay hắn cầm theo một lọ thuốc. 

- Không có. Tại sao ngươi cứ nghĩ xấu cho ta thế nhỉ? - Lâm Mặc chối ngay. 

Hắn cười nhẹ, giữ lấy mặt cậu, sờ lên chỗ bị sưng trên trán.

- Hết đau chưa? Ta bôi thêm thuốc cho em nhé.

- Hết rồi, ta bị thương là tại ai mà còn bày đặt đạo đức giả. – Lâm Mặc trề môi.

À đấy, nhắc đến Quận chúa làm Lâm Mặc nhớ ngay đến ba trăm lượng kia. Nếu không phải vì bức tranh đó thì bây giờ cậu đâu có ở đây đâu chứ.

- Mà này, tranh của Quận chúa, không sao chứ?

May là hôm ấy nàng không hỏi chuyện bức tranh. Nếu nàng biết tranh của mình bị cậu giẫm lên không biết hậu quả sẽ thế nào.

- Đã nói em không cần bận tâm, đừng hỏi nữa.

- Là ta làm hỏng tranh của nàng ấy, vẫn nên nói một tiếng xin lỗi.

Châu Kha Vũ đóng nắp lọ thuốc lại đặt sang một bên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, từ tốn nói:

- Tranh đó là Quận chúa tặng ta, tức là tranh của ta. Tranh của ta thì em làm hư cũng không sao cả.

Vậy sao còn bắt người ta đền ba trăm lượng?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ chưa hiểu ra vấn đề của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ liền giữ lấy gáy cậu mà hôn xuống. Lâm Mặc không kịp đề phòng, bị người ta dẫn dụ hé miệng trong vô thức. 

Sau khi hai người tách ra, Châu Kha Vũ thỏa mãn rời đi thay y phục. Lâm Mặc hậm hực trèo lên giường cuộn mình trong chăn, cậu lăn qua lộn lại không ngừng oán trách chính mình.

Lâm Mặc, sao mày ngu thế ? Mày phải đẩy ra rồi đấm mấy cái cho chừa chứ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com