Người Yêu Thỏ Con - 03
1
Lần thứ 3 bị biến thành thỏ, cả Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đều đã không còn kinh ngạc nữa.
Châu Kha Vũ đã quen với việc thỉnh thoảng sẽ đụng phải bé thỏ này.
Mặc dù bé thỏ này có thể không phải Lâm Mặc nuôi, nhưng cậu cũng không khai cho bất cứ ai, ngược lại còn không thầy dạy cũng hiểu, học được cách coi bé thỏ trở thành Lâm Mặc, hoặc là hốc cây tâm tình của mình, gặp được liền sẽ tự nhiên mà ôm vào lòng rồi tìm một chỗ không người bắt đầu tâm sự tuổi hồng.
Cậu cảm thấy mình rất có duyên với bé thỏ đen này, rốt cuộc nó có thể không khóc không quấy để cậu ôm vào lòng mà.
Lâm Mặc cũng quen với việc cứ biến thành thỏ thì sẽ gặp được Châu Kha Vũ.
Dần dần anh cũng nghiệm ra được quy luật, nhận ra rằng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của mình, mỗi lần bắt đầu đều có thời cơ thích hợp, 1-2 giờ sau sẽ biến trở về như cũ, nên anh cũng không hoảng loạn như lúc đầu nữa. Tuy là vẫn phải nghĩ cách chấm dứt nó, chẳng qua anh cũng không ngại ngồi lại một chút nghe hoạt động tâm lý phong phú mỗi ngày của Châu Kha Vũ, rốt cuộc thì Lâm Mặc ý thức được rằng anh không thể ấn đầu Châu Kha Vũ ngăn lại mớ tư duy phát tán của người này, vậy cũng chỉ có thể tự tìm niềm vui, bình tâm tĩnh khí thời thời khắc khắc tìm cơ hội trau dồi thêm hiểu biết của anh về Châu Kha Vũ.
Ít nhất thì Châu Kha Vũ rất biết chăm sóc thỏ, âm thanh nói chuyện cũng rất dễ nghe.
Lâm Mặc thoải mái dễ chịu nằm trong lòng Châu Kha Vũ, lười biếng nghe giọng nói không nhanh không chậm của cậu, lòng thầm cảm khái thì ra mỗi ngày Châu Kha Vũ dùng cái khuôn mặt lạnh tanh này để suy nghĩ nhiều chuyện tới vậy.
"Bé cảm thấy, có phải là Lâm Mặc... đã phát hiện được gì rồi không?" Một câu này của Châu Kha Vũ, ấp a ấp úng không đầu không đuôi. Đến nhìn mặt thỏ mà cũng trốn trốn tránh tránh, ngượng ngùng đến mức như đang muốn tỏ tình. "Anh ấy phát hiện kiểu gì nhỉ? Anh ấy thực sự phát hiện ra anh có hảo cảm với anh ấy sao?"
—— Đúng, cậu ta phát hiện ra rồi đó, có điều không phải dựa vào cái trạng thái đứng trước mặt người ta mà một câu cũng nói không ra của cậu đâu.
Thỏ Mặc bất đắc dĩ run run chòm râu thở dài, cậu nam sinh ngây thơ Châu Kha Vũ ơi, cứ như này thì nếu không phải tôi biến thành thỏ, suốt đời này tôi cũng không phát hiện ra đâu.
Lúc khịa cậu, có lẽ anh cũng quên mất việc mình ế từ trong bụng mẹ. Trong đầu đã bắt đầu nhọc lòng không biết Châu Kha Vũ có phải sẽ độc thân đến cùng, đời này đều không cách nào tán đổ người ta không.
"Anh cảm thấy hẳn là nên dùng cách nhẹ nhàng vô thanh vô tức cẩn thận giữ gìn mối quan hệ với Lâm Mặc, cày độ hảo cảm, kéo gần quan hệ trước, không thể dọa đến anh ấy." Châu Kha Vũ trầm ngâm, lầm bầm lầu bầu với bé thỏ.
—— Ý nghĩ là đúng, Thỏ Mặc vừa định gật gật đầu, đột nhiên nghi ngờ: Giữ gìn quan hệ gì? Không khí hả?
2
Chỉ là Lâm Mặc chờ mãi, chờ mãi cũng không chờ đến cái vụ cày hảo cảm trong vô hình của Châu Kha Vũ.
Tuy là sau khi cố tình chú ý, Lâm Mặc có thể nhận ra vô số lần Châu Kha Vũ chậm rì rì theo sau anh, ổn định bảo trì khoảng cách 2 thân người giữa hai người. Cũng phát hiện vô số lần ánh mắt của Châu Kha Vũ chạm vào anh, sau đó lại trơ mắt nhìn người này dời mắt đi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Được lắm, xem ra cậu ta thật sự đang giữ gìn không khí.
Lâm Mặc đang chuẩn bị chờ quan hệ của mình và Châu Kha Vũ ngoài mặt thân hơn một chút, sau đó lại tìm cơ hội từ chối cậu ta là được, rốt cuộc thì mọi người vẫn đang là bạn bè, là anh em tốt, không cần làm đến quá mức nghiêm túc. Nhưng vấn đề là hiện tại quan hệ của hai người ngay cả bạn bè cũng không phải, chẳng lẽ anh phải từ chối không khí sao...
Hơn nữa giờ thì cứ như anh mới là người để ý việc này hơn vậy.
Cạn lời thiệt sự.
Lúc phát hiện hai người ngay cả công diễn 2 cũng không được vào cùng đội, Lâm Mặc quyết định chủ động liên hệ Châu Kha Vũ.
"Châu Kha, lần sau quay Nhật Ký Đại Đảo cậu cho tôi mượn quần áo nha, quần áo của cậu đều là kiểu ngầu ngầu mà đúng không." Lâm Mặc đi ngang qua 1201, tự nhiên mà bước vào vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ nhờ vả.
Anh có thể cảm giác được Châu Kha Vũ rõ ràng sửng sốt mất một giây, sau đó thấy cậu ta gật gật đầu: "Được, đến hôm đó anh cứ trực tiếp tới tìm em là được."
Lâm Mặc cho rằng hai người họ rốt cuộc có thể quen nhau trước màn ảnh. Chuyện sau đó cho dù không phát triển theo hướng anh đoán thì cũng không khác bao nhiêu.
Chỉ là anh không đoán được rằng mình lại đánh giá cao Châu Kha Vũ rồi.
3
Ngày đó anh đẩy cửa bước vào 1201, trong phòng chỉ có duy nhất một mình Ngô Vũ Hằng.
"Mặc Mặc, em tới rồi." Ngô Vũ Hằng chào hỏi anh, nhìn ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của anh giải thích: "Hình như Kha Vũ có việc phải ra ngoài, cậu ấy kêu anh tới giúp em, nói là quần áo em thích cái nào thì cứ lấy."
Ha. Châu Kha Vũ, cậu cũng hào phóng thật đó.
Lâm Mặc rất muốn kéo Châu Kha Vũ lại đè lên tường hỏi rõ ràng, hoặc là lôi hết đống quần áo của cậu ta đi luôn.
Anh thầm thở dài, cảm thấy 2 tuần nay số lần thở dài của anh còn nhiều hơn cả 1 năm trước đây cộng lại.
Nhưng cuối cùng Lâm Mặc vẫn nghiến răng nở một nụ cười. Thuận theo mà quay xong đoạn vlog này, mặc đống quần áo hoàn toàn không hợp size lên người sau đó lại nhanh như chớp thay ra. Lâm Mặc chú ý tới ánh mắt khó hiểu của cameraman, anh nhịn không được mà âm thầm hối hận, tại sao mình phải thêm một đoạn như vậy vì Châu Kha Vũ chứ, vậy là xong một đời anh danh MVP Nhật Ký Đại Đảo của mình!!
Thôi thôi, anh tự an ủi mình, cũng không tính là quá đột ngột, mặt Châu Kha Vũ cũng coi như là đẹp, bằng khoảng 70% độ đẹp trai của mình.
4
Lâm Mặc cũng không phải người chậm tiêu, anh đã quen với việc mình mới là người không làm theo kịch bản, rất ít khi lâm vào cảnh bị động.
Trong môi trường áp lực cao độ như Sáng Tạo Doanh, trước nay anh cũng chỉ chuyên chú vào chuyện mà mình muốn, an tĩnh vui vẻ mà nỗ lực sống tốt mỗi ngày.
Châu Kha Vũ như một quả bom hẹn giờ muốn phá vỡ tiết tấu bình tĩnh chuyên chú của anh.
Hàm súc lại vụng về, chân thành lại lề mề.
Cậu ta cứ luôn đứng cách mình khoảng hơn 3 mét, cảm giác tồn tại rất mạnh, lễ phép khắc chế, nửa bước cũng không dám tiến thêm, nhưng rồi lại nói rằng thích mình.
A ——— phiền chết mất.
Không phải là lúc làm thỏ mình bị cậu ta PUA* chứ. Anh buồn cười lại khoa trương tự nghĩ.
(Search pick-up artist để biết thêm chi tiết.)
Vậy nên ngày đó ở trong phòng phát sóng trực tiếp, trạng thái suốt đêm hôm đó của Lâm Mặc đều rất mơ hồ, thề muốn quán triệt đến cùng 4 chữ "xa lạ không thân". Lúc Châu Kha Vũ chần chờ kêu "Mặc Mặc", anh cũng cố ý phản ứng cực kì khoa trương.
Như ý định vô lực mà giẫm đạp số lần giao thoa không nhiều lắm giữa 2 người trước màn ảnh.
Phát sóng trực tiếp kết thúc, hai người một trước một sau bước lên xe, không khí trong xe rất yên tĩnh. Châu Kha Vũ đã nhận ra cả đêm nay Lâm Mặc đều đang như có như không đối nghịch với cậu, từ trước đến nay cậu đều vô cùng nhạy bén với bất cứ vấn đề nào liên quan đến Lâm Mặc. Căn cứ vào vòng bạn bè với độ trùng hợp cực cao của hai người, bỏ qua những chuyện mập mờ chưa rõ, hai người đã sớm trở thành bạn bè có thể trò chuyện bình thường vài câu với nhau.
Châu Kha Vũ không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.
5
Lâm Mặc vừa mới quay đầu lại liền cảm giác được cảm xúc bối rối mà Châu Kha Vũ đang kiệt lực che giấu. Anh không thích sự nhạy bén này của mình.
Lúc này Lâm Mặc mới nhận ra rằng lâu nay chú ý Châu Kha Vũ trong thời gian dài, khiến anh có thể nhận ra cả những cảm xúc cậu ta che giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia.
Anh thậm chí có thể cảm nhận được những chuyển động bất an cất giấu trong đầu cậu ta, đại khái là lại xuất hiện rất nhiều những hoạt động tâm lý kì quái.
Nhưng Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không thể nghĩ ra nguyên nhân chính yếu của chuyện này.
Bởi vì đứng ở góc nhìn của Châu Kha Vũ, sự bất mãn của Lâm Mặc đối với cậu xuất hiện một cách cực kỳ vô lý.
Lâm Mặc gần như bất chấp mà quay đầu đi nhắm mắt lại. Anh cũng không biết là mình đang giận dỗi Châu Kha Vũ, hay là đang tự giận dỗi mình.
Anh không muốn phải đối diện với ánh mắt tội nghiệp thường thường lướt qua của Châu Kha Vũ, ánh mắt mê mang đáng thương còn vô thức mang theo chút tủi thân. Nó là anh cảm thấy như thể mình có chút vô lý.
Nhưng nghĩ nghĩ, anh lại muốn chỉ trích Châu Kha Vũ chỉ biết giả ngoan gia vô tội trước mặt mình. Rõ ràng chuyện này vốn không hề công bằng chút nào.
Nhưng cuối cùng trước khi xuống xe, Lâm Mặc vẫn chủ động bắt chuyện với Châu Kha Vũ, hai người mặt ngoài cố gắng khôi phục thành bạn bè bình thường, lúc về ký túc xá còn tương tác một lúc với nhau. Cũng không phải anh không đành lòng nhìn thấy Châu Kha Vũ như vậy —— chẳng phải mỗi ngày Châu Kha Vũ đều như vậy sao. Chủ yếu là anh không thích xấu hổ, hơn nửa ở trước mặt fans vẫn nên chú ý toàn cục thì hơn.
6
Sau khi trở lại ký túc xá, Lâm Mặc lại biến thành thỏ, hôm nay anh không muốn đi tìm Châu Kha Vũ.
Chiêu lừa (mình) dối (người) kia như thể đột nhiên vô hiệu, cảm xúc xa lạ lúc trên xe, hiện giờ xuất hiện như thủy triều ồ ạt, che trời lấp đất nảy lên trong lòng anh. Nó gần như trói chặt vây quanh Lâm Mặc không lối thoát, khiến anh ở vào một trạng thái cân bằng vi diệu đến khó chịu.
Thỏ Mặc dùng móng vuốt nắm lỗ tại che lại cái mặt lông xù xù của mình. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cho dù trực giác nói với anh rằng chuyện này liên quan đến Châu Kha Vũ, nhưng anh vẫn không hiểu. Tuy là người này mỗi ngày lảm nhảm còn thường xuyên đột nhiên xuất hiện cũng có chút phiền đó, nhưng Lâm Mặc cảm thấy mình hẳn là cũng không quá phiền chán Châu Kha Vũ. Hơn nữa bình tĩnh nghĩ lại thì không thể nghi ngờ rằng với tư cách bạn bè, Châu Kha Vũ đối xử với người khác rất tốt, rất chu đáo, đạt tiêu chuẩn gần như tuyệt đối. Việc cậu ta có chút sợ xã giao nhưng bạn bè lại nhiều như nấm là quá đủ để chứng minh chuyện này.
Nhưng nếu không phải chán ghét, vậy loại cảm xúc khiến cả người anh đều khó chịu này là gì?
Mỗi ngày đã có quá nhiều chuyện cần lo lắng rồi, Lâm Mặc chỉ muốn mau chóng thoát khỏi loại cảm xúc kì lạ này.
Anh bắt đầu cẩn thận nhớ lại 2 ngày nay Châu Kha Vũ có làm chuyện gì thiếu đạo đức có lỗi với anh không.
Hai ngày trước là ngày công bố xếp hạng lần 2, Châu Kha Vũ vừa lúc ngồi ngay bên cạnh Lâm Mặc, trò chuyện câu được câu không. Lúc đó Châu Kha Vũ vô cùng lo lắng cho xếp hạng của Hồ Diệp Thao, lúc nghe nói chuyện áo len tâm linh của Lâm Mặc, ánh mắt cậu nhìn về phía anh chứa đầy lo lắng cùng khẩn cầu. Hai người quên mất những lời muốn nói lại thôi dưới đáy lòng, chụm đầu vào nhau nghiêm túc ước hẹn. Lâm Mặc cảm thấy có lẽ là do cậu đã quá kỳ vọng vào việc bạn bè có thể thuận lợi lên cấp, ngay cả chuyện nghe vô căn cứ như vậy mà cũng tin. Nhưng không sao, rốt cuộc chính Lâm Mặc cũng tin.
Hai ngày trước đó nữa là phân đoạn tương tác ở Doki, cậu suy xét đến thân cao của fans nên nhẹ nhàng đè thấp tay anh lần nữa.
Hai ngày trước trước đó nữa là hôm quay đại hội thể thao, Lâm Mặc chơi trò chơi xong liền đầu váng mắt hoa vô ý đâm sầm vào lòng Châu Kha Vũ, anh cảm giác được người này cứng đờ mất một giây, sau đó lại vẫn dịu dàng xoa đầu anh, để Lâm Mặc dựa vào lòng cậu chậm rãi hồi sức.
Còn có một hôm cõng người này giúp người kia, tận tâm tận lực, ai tìm cậu ta đều đồng ý giúp.
......
Cho nên nói thật, Châu Kha Vũ đối xử với người khác tốt đến gần như không thể bắt bẻ.
Lâm Mặc không biết chính mình bị làm sao.
Vui buồn mừng giận vi diệu trong lòng anh hòa vào nhau không cách nào tách ra phân tích, nhưng cũng không cách nào vứt sang một bên như anh vẫn thường làm.
Ngày thường anh không phải kiểu người thích so đo quan hệ xã giao tới tới lui lui như vậy, chuyện Châu Kha Vũ thích anh đúng là có chút đặc thù, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lúc Châu Kha Vũ đây cửa tiến vào, Thỏ Mặc đang nằm cuộn tròn trên giường.
Cậu thấy Lâm Mặc không có trong phòng cũng không kinh ngạc, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, quen tay ôm bé thỏ lại vuốt ve, sau đó nhanh chóng bắt đầu xả một đống lớn phân tích tâm lý ủ rũ khổ sở của cậu ta.
Lâm Mặc giãy giụa đạp chân vài cái không thoát ra được, sau đó bị Châu Kha Vũ ỷ vào ưu thế chiều cao ôm lại vào lồng ngực ấm áp của mình.
Anh theo thói quen cọ cọ trong lòng Châu Kha Vũ, vô thức nhẹ nhàng thở ra. Tuy là hoàn toàn không muốn gặp Châu Kha Vũ, nhưng lúc bị ôm vào lòng lại theo bản năng mà cảm thấy an tâm, nghe cậu tâm sự mấy lời vô nghĩa, tâm tình cũng theo đó mà thoáng trở nên dễ chịu hơn.
Cái người này vẫn có chút tác dụng đó. Lâm Mặc nghĩ thầm.
Khoan đã. Từ từ, không phải là mình......
Lâm Mặc đột nhiên hoảng sợ dựng đứng lỗ tai lên, trừng lớn mắt, nghĩ đến một lý do mà mình vẫn đang cố tình né tránh trong vô thức.
Rốt cuộc thì đối với một idol hệ dưỡng thành thì ý niệm này gần như không thể tưởng tượng và đáng sợ như hồng thủy mãnh thú vậy.
Trong nhận tri của Lâm Mặc, nó phải bị phán tử hình.
Không không không không không không, này cũng quá thái quá.
Anh gắng sức giãy giụa vụt ra khỏi lòng ngực Châu Kha Vũ.
Lỡ như là do mình mắc hội chứng khao khát da thịt (skin hunger) thì sao.
Lâm Mặc quyết định vẫn nên cho tự phán cho mình một cái hoãn thi hành án tử hình trước.
7
Lâm Mặc đổi một hướng khác, cuộn tròn trên giường, dùng cái mông tròn tròn đối diện với Châu Kha Vũ giả chết, không thèm để ý tới hành động vuốt ve và một đống lớn hoạt động tâm lý của người này nữa.
Anh vẫn đang trong trạng thái hỗn loạn, nhưng nếu vứt hết đống suy nghĩ vừa thoáng hiện trong đầu sang một bên, Lâm Mặc lại nghĩ tới những chỉ trích của mình lúc trên xe.
Nói đến cùng, chuyện này vốn không hề công bằng chút nào.
Những cảm xúc cứ quay cuồng lặp lại trong anh đều xảy ra trong yên lặng, cả thế giới không ai biết ngoại trừ chính anh.
Bạn bè, huấn luyện viên, tổ tiết mục không một ai biết đến.
Ngay cả chính Châu Kha Vũ cũng không biết.
Cũng không có một Châu Kha Vũ biến thành thỏ để cho anh có thể thổ lộ hết nỗi lòng thiếu niên không chỗ kể ra này.
Lỗ tai Lâm Mặc gục xuống, an tĩnh dúi đầu vào gối.
Quá giảo hoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com