Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Thỏ Con - 04 (End)

Gần đây Lâm Mặc có chút phiền não.

Tin tức xấu là bất luận Lâm Mặc có thừa nhận hay không, thì đúng là dạo này hình như anh đang yêu thầm một người.

Mới đầu, Lâm Mặc ra sức lảng tránh chuyện này, nhưng sau một thời gian anh lại cảm thấy hướng phát triển của chuyện này quả thực còn sến sẩm hơn cả bộ phim điện ảnh thanh xuân thiểu năng trí tuệ nhất mà anh từng xem qua.

Cơ mà, không phải chỉ là thích thôi sao, cứ làm như chưa ai nghe qua vậy.

Lâm Mặc nghĩ, mình mạo hiểm chết người để thích Châu Kha Vũ, có lẽ cũng coi như là thâm tình.

Tin tức tốt là người mà Lâm Mặc yêu thầm kia, hình như cũng yêu thầm anh.


1

Châu Kha Vũ thích Lâm Mặc.

Hai ngày nay, dạ dày Châu Kha Vũ thường xuyên quay cuồng, tâm tình cũng quay cuồng theo lúc cao lúc thấp.

Hẳn là do uống quá nhiều cà phê, mà áp lực tinh thần lại quá lớn.

May là cậu đã quen làm mặt lạnh, cho nên cũng không có quá nhiều người chú ý tới. Châu Kha Vũ là một người nghe đủ tư cách, nhưng cậu không am hiểu việc bộc lộ nỗi lòng bản thân cho người khác, một mặt là do sợ xã giao, một mặt là do cảm giác xa cách khó hiểu của chính cậu. Nghĩ đi nghĩ lại vậy mà cậu chỉ thổ lộ những cảm xúc lộn xộn của mình cho một bé thỏ đen.

Tuy là hai ngày trước lúc tâm sự với bé thỏ kia, cậu có nói muốn giữ gìn quan hệ, nhưng Châu Kha Vũ không phải người chỉ biết đến tình yêu, cậu tỉnh táo lại lý trí nghiêm túc tự hỏi, tự hỏi rồi đau lòng. Mặc dù nhìn thấy Lâm Mặc sẽ khiến tâm trạng cậu tốt lên trong vô thức, nhưng lúc tiến gần hơn cậu lại giật mình khống chế bản thân thu tay lại, dưới đáy lòng chuông cảnh báo kêu vang ra sức lắc đầu.

—— Lúc trước cuộc đời cậu quá mức thuận lợi, xuôi gió xuôi nước, chưa bị tổn thương lần nào, cũng rất thiếu kinh nghiệm trong chuyện biệt ly, khóc lóc khổ sở đến cấu xé tim gan, cho nên ngay cả cảm giác đúng mực đều mang theo sự ngây thơ hồn nhiên. Vì người mình yêu và người yêu mình, Tiểu Thái Tử tùy ý tự do cũng phải học cách cúi đầu, cẩn thận học nằm lòng tất cả những quy tắc hợp lý cũng như bất hợp lý của cái ngành giải trí này. Châu Kha Vũ từng chịu thiệt thòi vì không tuân theo quy tắc, cậu không muốn lại giẫm lên vết xe đổ. Cậu không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn theo truyền thống, nhưng lại là người có một trái tim mềm mại, một tấm lòng ấm áp.

Châu Kha Vũ không phải kiểu người phụng hiến, ngoại trừ việc quan sát từ xa cùng một chút quan tâm thích hợp, nhỏ đến khó có thể phát hiện ra, cậu chưa từng làm bất cứ chuyện gì vì Lâm Mặc.

"Yêu đường liền sẽ chết" không phải một câu nói đùa, nó đã từng thật sự phát sinh trong lịch sử của cái ngành tàn khốc này.

Chuyện này sẽ mang lại được gì cho Lâm Mặc? Cậu có thể dùng lập trường nào để đi tiếp cận Lâm Mặc đây?

Xếp hạng lên xuống phập phồng, ánh mắt của thế giới bên ngoài, áp lực của buổi công diễn, tất cả đều yêu cầu phải dùng toàn tâm toàn lực ứng phó.

Nụ hoa mộng tưởng mà các thiếu niên tỉ mỉ che chở nhiều năm sắp nở rộ, tốt đẹp mà mong manh.

Tình yêu từ một phía chỉ là gánh nặng, không bằng thừa dịp Lâm Mặc chưa chú ý tới kịp thời ngăn lại mọi tổn hại.

Mộng tưởng của cậu và Lâm Mặc đều không chịu nổi dày vò.

Vì thế Châu Kha Vũ gần như muốn từ bỏ đoạn yêu thầm không biết từ đâu mà có này.


2

Châu Kha Vũ bắt đầu cố ý rời xa người trong lòng mà cậu chưa từng tiếp cận.

Thao tác này cũng không quá khó khăn. Hôm công diễn thuận theo tự nhiên liền có thể thuận lợi được tuyển vào đội khác với Lâm Mặc, dễ dàng đến mức làm cậu phải cười xót xa. Thời gian chuẩn bị công diễn 2, Châu Kha Vũ gần như ở lại phòng luyện tập cả ngày, sau khi kết thúc còn chạy đến chỗ của Santa, Bá Viễn để huấn luyện thêm, động tác vũ đạo yêu cầu cao độ cho cậu cơ hội ra sức huấn luyện, mỗi ngày đều dựa vào cà phê để sống qua ngày, chấn thương cùng đổ mồ hôi liên tục nhồi nhét đầy hành trình khiến Châu Kha Vũ không còn thời gian để suy nghĩ miên man nữa.

Cậu đem những khó chịu vây quanh chồng chất ở đầu lưỡi không cách nào thổ lộ kia toàn bộ đều chuyển hóa thành chấn thương và mệt mỏi lúc luyện nhảy. Châu Kha Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cái tên ngây thơ bị mối tình đầu làm cho choáng váng đầu óc kia không hề biết rằng, tình yêu là không thể bị một bên khống chế.

Lúc Châu Kha Vũ bình tĩnh đồng ý với Lâm Mặc sẽ làm khách mời trong Nhật Ký Đại Đảo của anh, cậu có thể nghe thấy một tiếng nổ bùm vang lên trong đầu mình.

Cậu nhìn theo bóng dáng rời đi của Lâm Mặc, cảm giác tim mình gần như không thể khống chế, cũng không thể ức chế đập thình thịch liên hồi.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Châu Kha Vũ không đi, cậu nói hết những việc cần làm cho Ngô Vũ Hằng sau đó rời đi.

—— Chỉ là tìm chút quần áo phối hợp chủ đề mà thôi, đối với Lâm Mặc mà nói, hoàn toàn không cần mình xuất hiện.

Chuyện này trên lý trí mà nói, là một quyết định căn cứ vào hiện trạng bình tĩnh trước mắt mà phân tích ra để kịp thời ngăn tổn hại, nhưng từ quá trình khách quan mà nói, nó càng giống như sau những trằn trọc để tiếp cận, giờ đây lại chạy trốn trối chết.

Châu Kha Vũ không chờ mong vào buổi phát sóng trực tiếp bị ba ba kim chủ sắp xếp như loạn ghép uyên ương cùng Lâm Mặc kia, nhưng cậu cũng không dự đoán được mọi chuyện sẽ phát triển thành như vậy. Trực giác của Châu Kha Vũ nói cho cậu rằng công kích của Lâm Mặc là hướng về mình, nhưng cậu lại không biết là vì lý do gì.

Trước nay cậu đều không hiểu thấu Lâm Mặc. Nhưng cảm xúc của cậu lại bị Lâm Mặc tác động dễ như trở bàn tay.

Những chờ mong thấp thỏm đứng ngồi không yên lúc đầu như thể bị một chậu nước lạnh tưới tắt, Châu Kha Vũ cảm giác như linh hồn mình bị rút ra khỏi thân thể, người bên cạnh vẫn đang cười đùa vô lo như không có chuyện gì xảy ra, còn cậu thì lại bị nhấn vào dòng nước xiết lạnh băng một lần lại một lần.

Trước khi xuống xe, mặc dù biết thái độ cầu hòa của Lâm Mặc vô cùng có lệ, Châu Kha Vũ cũng vẫn làm con tim đã bối rối cả đêm của mình được nghỉ ngơi.

Cậu cảm thấy mình đã vô phương cứu chữa. Hình như cậu đã thật sự thích Lâm Mặc rồi.

Thích đến mức như nai con tung tăng nhảy nhót, cứ mù quáng đâm đầu vào tường, đầu váng mắt hoa cũng không muốn dừng lại.

Đêm đó ở ký túc xá, Lâm Mặc dùng mông nghe câu được câu không những phân tích nội tâm của Châu Kha Vũ xong, anh lại một lần nữa bị hoạt động tâm lý phức tạp của cậu làm khiếp sợ. Sau đó, không biết vì lý do gì, anh lại kỳ tích mà cảm thấy hai người huề nhau không ít.

Tuy là anh rất muốn nhảy lên hành hung Châu Kha Vũ, nhưng chênh lệch về hình thể vẫn làm Lâm Mặc tự động rén lại.


3

Nhưng cảm giác không cam lòng, không bỏ qua, muốn phân ra cao thấp của người thiếu niên vẫn cứ thúc đẩy anh tiếp tục thử thăm dò.

Từ trước đến nay Lâm Mặc chưa bao giờ quá mức để ý không khí, giờ phút này lại càng không kiêng nể gì, ỷ vào địch sáng ta tối mà bắt đầu tự do.

Anh không coi ai ra gì mà vẽ 4 điểm lên ảnh chụp công diễn của Châu Kha Vũ, hơn nữa lúc phỏng vấn còn không chút kiêng kỵ nhìn thẳng vào camera giải thích: "Vẽ 4 điểm lên thì chính là của tôi."

Ừm. Của tôi.

Hành vi ấu trĩ như dã thú đánh dấu lãnh địa, những người bị đánh dấu khác phần lớn là bạn thân của Lâm Mặc, bọn họ đã quen với hành vi này của Lâm Mặc, chỉ là âm thầm khó hiểu —— ảnh chụp của Châu Kha Vũ xen lẫn giữa bọn họ cực kỳ không hợp, cực kỳ bắt mắt.

Lúc staff nhìn thấy còn tưởng là sẽ lại có một cuộc phong ba giữa các fans, nhưng thực ra fans của 2 nhà đều nhất trí ăn ý chỉ quan tâm idol nhà mình, đối với việc này bọn họ đều thờ ơ, không nhấc lên một chút bọt sóng. Chỉ có 2 vị đương sự, một người âm thầm cười trộm, một người rối loạn nỗi lòng.


4

Lúc chuẩn bị lên sân khấu công diễn 3, không biết Châu Kha Vũ bị chập cọng dây thần kinh nào, thấy Lâm Mặc thân thiết cổ vũ AK, cậu nhịn không được mà buột miệng thốt ra hỏi Lâm Mặc: "Không cổ vũ cho em sao?" Nói ra rồi mới nhận ra không ổn, không biết chuyện hiển nhiên như vậy mà mình còn tranh cái gì.

Lâm Mặc đã nắm thóp được bản chất ngoài lạnh trong rén của người này, anh nhướng mày nói: "Cố lên, bảo bối." Nhìn đối phương ngệt ra thấy rõ, anh không kìm được mà nheo mắt cười ranh mãnh.

Châu Kha còn non lắm.

Bảo bối. Châu Kha Vũ hơi trợn tròn mắt, cậu cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng có làm thế nào cũng không ép được độ cung nơi khóe môi, dưới đáy lòng lặp lại vuốt ve hai chữ kia, hơi nóng bốc hơi chưng cả người cậu đều choáng váng.

......


5

Đêm công bố xếp hạng kết thúc, nước mắt nghẹn ngào vui mừng xen lẫn tiếc nuối lấp đầy bầu không khí.

Châu Kha Vũ ôm từng người bạn của mình, cuối cùng kéo một thân mệt mỏi trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Cậu cảm giác đầu óc mình lúc này nặng nề mê man, không quá tỉnh táo, căng thẳng thần kinh suốt 3 tháng nên ngay lúc mọi việc đã thành kết cục, cậu gần như có thể lập tức gục xuống thiếp đi.

Nhưng Châu Kha Vũ lại ngồi dậy, cậu muốn tìm Lâm Mặc, phát huy cảm giác nghi thức kỳ quái của mình, trong ngày cuối cùng ở đảo Hải Hoa cậu muốn nói với anh một tiếng thích.

Trên đường tìm Lâm Mặc, cậu lại thấy được bé thỏ đen kia trốn trong một góc, Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ sau đó bước qua, bế bé thỏ đặt lên đầu gối.

Quan hệ của cậu và Lâm Mặc ở nơi đây dường như đã phát sinh biến hóa nào đó không thể khống chế, như là vẫn không thân, nhưng lại nhiều hơn không thân chút gì đó. Châu Kha Vũ vẫn chưa thể nghĩ ra.

Cậu cũng không biết lần tỏ tình này sẽ mang lại cho Lâm Mặc kinh hỉ nhiều hơn hay kinh hách nhiều hơn, một bầu dũng khí bị gió đêm thổi tan không ít, nhưng mặc kệ kết quả thế nào, đây là chuyện đã sớm nên làm, cậu nghĩ.

Câu chuyện tình bắt đầu ở đảo Hải Hoa không người biết đến này, rồi cũng phải có kết cục mà nó nên có.

Sau lại, mỗi lần Lâm Mặc nhớ lại buổi tối hôm nay, lúc đó anh cũng ngớ người luôn —— tự nhiên không kịp đề phòng đã bị biến thành thỏ, sau đó chỉ biết cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích, còn chưa kịp trốn đi đã bị cái người như vừa uống xong rượu giả tên Châu Kha Vũ kia túm chặt.

"Lâm Mặc, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh......" Ánh mắt người thiếu niên sáng quắc, vừa nghiêm túc lại mang theo thâm tình không tự biết.

?

Ngữ điệu của Châu Kha Vũ trang trọng đến mức câu đầu tiên vừa thốt ra đã làm Lâm Mặc giật mình kinh sợ, tưởng là mình bị lộ thân phận rồi. Sau đó anh rũ rũ lông, nhận ra là hình như Châu Kha Vũ đang thông qua mình để bắt chước đối thoại với Lâm Mặc. Quả thực xấu hổ đến mức làm Lâm Mặc muốn quíu hết ngón chân.

Châu Kha bị chuyện gì kích thích sao? Rốt cuộc chịu làm soái ca Lâm Mặc biết được hoạt động tâm lý bị giấu diếm suốt 4 tháng kia?

Lâm Mặc bĩu môi. Nhưng vẫn nghiêm túc dựng lỗ tai lên nghe từng câu từng chữ Châu Kha Vũ nói. Nói đi nói đi, làm bổn thỏ con cho cậu chút ý kiến. Anh còn thuận tiện lén luyện tập trong đầu "vẻ mặt khiếp sợ của Lâm Mặc khi vừa nghe được chuyện này".

Miệng lưỡi từng được vô số người khen ngợi của Tiểu Thái Tử lúc này lại như có chút không nhạy, gập ghềnh nghĩ câu nào nói câu đó, nội dung như bài tập làm văn của học sinh tiểu học, còn thường thường trộn lẫn cả tóm tắt, may mà được ở chỗ chân tình thật cảm, thôi thì cũng coi như lôi cuốn người nghe.

"......"

"Em thích anh."

Từ từ, Lâm Mặc nghe một hồi mới cảm thấy hình như chuyện này không chỉ là đơn giản là biểu lộ cảm nghĩ sau khi được debut.

"Lâm Mặc," Châu Kha Vũ hơi dừng một chút, cậu hít sâu một hơi, "Anh có muốn làm người yêu của em không?"

Ummm, chắc là cũng được. Thỏ Mặc nghiêng nghiêng đầu, dùng tâm thái hoàn toàn bất đồng với 1 tháng trước đáp lại những lời này.

Chỉ là hình như anh còn chưa kịp đọc xong câu này dưới đáy lòng.

Câu hỏi này của Châu Kha Vũ như chú ngữ ma pháp được chậm rãi đọc lên, cậu còn chưa kịp làm gì thì con thỏ trong lòng đã "bùm" một tiếng biến thành một người trẻ tuổi với mái tóc ngắn đen nhánh, vóc người cao gầy mảnh khảnh, mặc bộ đồng phục màu đen.

Tầm mắt hai người chạm nhau. Châu Kha Vũ rõ ràng nghe được con tim vốn đang hồi hộp đập như nổi trống vì màn tỏ tình thử kia, lúc này lại đập lỡ một nhịp.

Lâm Mặc không kịp khiếp sợ liền cúi đầu đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ —— anh nhịn không được mà phân ra một bộ phận suy nghĩ dùng để đắc ý: Giờ thì não người này hẳn là cũng chết máy, thành công hỗn loạn thành một mảnh hồ nhão.

Ha, rốt cuộc cũng đến phiên cậu cháy CPU rồi.

Anh cười nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt đựng đầy ánh sao rạng rỡ, vui đến mức hai mắt cong thành hai vầng trăng.

"Châu Kha Vũ, em có muốn làm người yêu của anh không?" Lâm Mặc phối hợp người trong lòng, ngữ điệu trịnh trọng.

"Bùm", pháo hoa rực rỡ đúng lúc nổ tung chiếu sáng bầu trời, tất cả chỉ vì để trở thành bối cảnh tô đậm buồn vui của những thiếu niên nơi đây, làm nó càng thêm tươi đẹp, càng thêm long trọng nhiệt liệt.

Vô số chi tiết khó hiểu, khó tin rốt cuộc nối liền, hình thành một bí mật không thể bật mí cho bất cứ ai, nổ tỉnh Châu Kha Vũ, làm đầu óc cậu trống rỗng.

"Em đồng ý." Cậu gần như theo bản năng buột miệng thốt ra, nghiêm túc, rõ ràng đến từng chữ.

Ánh lửa ấm áp ánh đỏ nửa bầu trời đêm, cũng săn sóc mạ lên cho hai người một vòng sáng viền vàng ấm áp.

Là cảnh tượng hoa lệ lại lãng mạn luôn xuất hiện cùng lúc nguyền rủa được giải trừ trong truyện cổ tích.

"Tuy là không phải anh sắp xếp, anh cũng không muốn phá hư không khí," Lâm Mặc giơ tay lên nhìn Châu Kha Vũ, bĩu môi thở dài, "Nhưng cảnh tượng nghệ thuật level max này lại không được 8 cái camera quay được thì đúng là quá đáng tiếc mà!"

......

"Đúng rồi, trùng hợp thật đó Châu Kha, trùng hợp là anh cũng rất thích em."

—————————————————————

Một ngày nọ, trong đoàn tổ chức tới WJJW đi làm, lúc Thái Tử gia Hoắc Lạt Ma siêu to khổng lồ bị một đám người thay phiên ôm ấp vuốt ve, Lâm Mặc lại buồn cười mà nhìn Châu Kha Vũ đã trốn xa Hoắc Lạt Ma 3 mét nhưng vẫn không khống chế được vẻ mặt.

"Thế sao lúc đó Châu Kha em lại có thể thuần thục ôm thỏ như vậy hả?" Anh nửa khó hiểu nửa hài hước ngước mắt lặng lẽ hỏi.

Châu Kha Vũ ủy khuất nhìn anh, một lúc lâu sau mới đành cam chịu rầu rĩ trả lời: "...... Em tưởng con thỏ đó là anh nuôi."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com