when we were young
Lúc bọn Châu Kha Vũ tới cửa lớp đã bị vây chặt, cậu bèn kéo một cậu bạn ở gần đó hỏi thì được biết "Lại có người tỏ tình với Lâm Mặc rồi!".
Lưu Chương ở bên cạnh chậc chậc lưỡi than thở "Haizzz kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Trương Gia Nguyên chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nõi này liền trực tiếp gọi Lâm Mặc "Lâm Mặc bọn tao tới rồi".
Từ trong đám đông rẽ ra một lối, Lâm Mặc cười rạng rỡ đi ra vừa đi vừa nói với mọi người xung quanh "Cho tớ đi nhờ qua bên kia". Ánh mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn thẳng không hề để ý đến người đến tỏ tình là ai.
Lâm Mặc tiến tới túm nhẹ vào tay áo Châu Kha Vũ "Ði thôi, hôm nay bọn mày tính ăn gì?"
Trương Gia Nguyên vừa nghe vậy liền vung tay vô cùng phấn khích "Lẩu nha, tao thèm lâu lắm rồi"
Lưu Chương bên cạnh điềm tĩnh nói "Không, ăn nướng. Mày thích thì ăn một mình đi"
"Tại sao hả? Mày hết thương tao rồi đúng không? Trương Gia Nguyên quay sang tủi thân nhìn Lưu Chương".
Lưu Chương ðen mặt đẩy Trương Gia Nguyên ra xa "Tao nói thương mày lúc nào?"
Trương Gia Nguyên dùng sức của thanh niên mét 8 tóm chặt tay áo Lưu Chương diễn càng ngày càng lố "Năm năm tuổi ở sau trường mầm non mày nhớ không? Lúc đấy rõ ràng mày nói sau này sẽ bảo vệ tao bây giờ xem ra là lời nói gió bay .... ai da... lời nói của nam nhân suy cho cùng chỉ thế thôi" nói xong liền quay đi vô cùng ủy khuất.
Lưu Chương mặc kệ Trương Gia Nguyên làm khùng làm điên lạnh nhạt đáp lại "Tao thu lại lời nói"
"Ðồ nam nhân tồi tệ này, mày không nhường tao được một ngày sao?" Trương Gia Nguyên dùng sức "vô cùng nhẹ" đánh lên tay Lưu Chương.
"Không"
"A... a... Lưu Chương hôm nay tao quyết tâm một mất một còn với mày" vừa nói vừa nhảy lên lưng Lưu Chýõng tóm đầu bứt tai.
Lâm Mặc và Châu Kha Vũ bị đẩy lại phía sau.
Châu Kha Vũ khều khều tay Lâm "Mặc, mày muốn ăn gì?"
"Ừm... Vũ muốn ăn gì?" Lâm Mặc hỏi lại.
"Tao ăn giống mày"
Lâm Mặc cười cười "Vậy ăn nướng!" ánh mắt vô cùng gian ác nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ quay sang vừa hay bắt gặp liền cứ nhý vậy nhìn một lúc lâu, tay áo để mặc Lâm Mặc tùy tiện kéo đi.
Mặt trời về chiều còn vương lại vài tia nắng. Bóng dáng bốn thanh niên nghiêng ngả cùng nhau đi hết thanh xuân.
—
"Màu đen còn hai chiếc thôi, mấy đứa xem lấy sang màu xanh cũng đẹp lắm"
Trương Gia Nguyên cầm chiếc áo màu xanh lên ướm vào người Lưu Chương.
"Ai da sao mày mặc màu này trông xấu vậy nè. Vậy quyết định lấy màu này đi"
"Không, tao thích đen" Lâm Mặc cầm chiếc áo màu đen Trương Gia Nguyên vừa bỏ xuống lên ướm vào người Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên cầm chiếc áo đen còn lại lên "Thế cũng được, tao với mày mặc màu đen, cho Châu Kha Vũ với Lưu Chương mặc màu xanh ha ha".
"Tao cũng thích màu đen" Châu Kha Vũ từ tốn nói.
"Tao không thích màu xanh" Lưu Chương bồi thêm.
Trương Gia Nguyên oán giận nhìn Châu Kha Vũ và Lưu Chương "Bọn mày có ý gì?".
Nhìn Trương Gia Nguyên sắp nổi giận Lâm Mặc liền tiến tới xoa dịu "Thôi được rồi quyết định như Tròn Tròn vừa nói đi"
Trương Gia Nguyên thấy có đồng minh liền ôm lấy Lâm Mặc tủi thân "Chỉ có Mặc Mặc là thương tao"
"Ừ thương mày nhất" vừa nói vừa gỡ móng vuốt Trương Gia Nguyên ra khỏi người mình.
Mua áo xong bốn người kéo nhau đi về. Trương Gia Nguyên chưa hết giận định bụng kéo Lâm Mặc hờn dỗi đi trước nhưng bị Lưu Chương kéo lại.
Trương Gia Nguyên gạt tay Lưu Chương ra "Sao nào muốn cầu lão nương làm hòa sao? Hừ, nghĩ cũng đừng có nghĩ"
Lưu Chương: "Tao tìm Lâm Mặc"
Trương Gia Nguyên mặt đen triệt để tức giận đi trước, vừa đi vừa lẩm bẩm "Tìm Lâm Mặc mắc gì kéo tay tao hừ". Lại quay sang thấy Châu Kha Vũ như khúc gỗ bên cạnh lại "Hừ" một cái nữa.
Càng nghĩ càng bực bội.
Lưu Chương và Lâm Mặc đi phía sau cách một đoạn.
"Lâm Mặc đổi áo cho tao" Lưu Chương vào thẳng vấn đề.
Lâm Mặc nghĩ Lưu Chương giận Trương Gia Nguyên liền khuyên giải vài câu "Mày đừng để bụng từ trước đến giờ lúc nào Trương Gia Nguyên chả vậy. Mày không thích xanh tao đổi cho mày"
Lưu Chương cầm lấy áo Lâm Mặc đổi cho trầm mặc giải thích "Tao không ghét màu xanh, cũng không ghét Trương Gia Nguyên. Rất đáng yêu"
Lâm Mặc bên cạnh ngớ người. Ðáng yêu? Vừa rồi Lưu Chương khen Trương Gia Nguyên đáng yêu?
Lại nhớ vào một hôm đẹp trời nào đó Trương Gia Nguyên thủ thỉ với Lâm Mặc "Mày có thấy Lưu Chương rất đáng yêu không?"
Lâm Mặc không thể bình tĩnh được!
Ðợi đến khi Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đều về nhà Lâm Mặc liền kéo tay Châu Kha Vũ thì thầm "Vũ tao có chuyện này kể mày nghe"
Cả đoạn đường chỉ nghe tiếng Lâm Mặc cảm thán "Trời ơi, không thể tin được".
Gần về đến nhà Lâm Mặc, Châu Kha Vũ nhẹ kéo tay Lâm Mặc.
"Mặc tao cũng có chuyện muốn kể mày nghe"
Lâm Mặc quay ra lắc lắc tay Châu Kha Vũ "Nghe đây, nghe đây"
Châu Kha Vũ hơi cúi đầu xuống thì thầm vào tai Lâm Mặc.
Mặt Lâm Mặc thoáng chốc bị một tầng mây hồng bao phủ nhưng ðôi mắt cong lên như vầng trăng không che giấu được niềm vui.
"Vũ lại đây"
Châu Kha Vũ căng thẳng cúi đầu xuống nghiêm túc lắng nghe.
Lâm Mặc ngẩng đầu lên nhưng môi không ghé vào tai Châu Kha Vũ mà chạm nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của ai kia.
Châu Kha Vũ ngơ ngẩn.
Lâm Mặc sau khi thực hiện mưu đồ xấu xa của mình xong thì cười típ mắt tay vân vê tay áo Châu Kha Vũ "Ừm, tao cũng giống Vũ".
---
Đoán xem Vũ vừa nói gì với Mo nào 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com