Chương 14. Hẹn ngắm sao
Vì phải dậy vào tầm hai giờ sáng nên đám bạn ăn chơi ở nhà Lưu Chương đã chia phòng xong và lôi nhau đi ngủ từ lâu. Châu Kha Vũ theo Hoàng Kỳ Lâm xuống bếp ăn qua loa vài món rồi quay về phòng ngủ, xem như ăn khuya.
Khi hai người vào phòng thì Vương Chính Hùng và Ngô Vũ Hằng đã ngáy khò khò ở hai đầu nỗi nhớ, nhầm, hai đầu giường. Đông người nên nằm ngang, thành ra ở giữa Vương Chính Hùng và Ngô Vũ Hằng có một khoảng trống lớn, chắc để dành cho Châu Kha Vũ và Hoàng Kỳ Lâm. Có hai cái chăn thì mỗi người ngủ say quấn một cái, rồi hai người mới tới đắp không khí hả?
- Dồn hai đứa này lại, lấy một chăn cho bọn mình chứ.
Nói trước khó bước qua. Hai người loay hoay mãi mới kéo đẩy được hai người bạn kia về một phía giường. Khổ nỗi trời đã chớm đông, hai cậu bạn kia giữ chăn như giữ vàng, mệt bở hơi tai mới giành được một cái. Mãi mới có thể đặt lưng xuống giường đi ngủ.
Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ nhổm người ngửi ngửi cổ Hoàng Kỳ Lâm như đang kiểm tra mùi hương. Dừng lại vài giây, anh nói:
- Hai đứa kia uống bia, em thì không.
- Em đi đón anh nên mới không uống thôi. - Cậu cười khúc khích, đẩy đầu anh ra. - Xê ra, em nhột.
Hai người nằm nghiêng nhìn nhau, không hiểu sao lại cùng nhoẻn miệng cười. Anh đưa tay vén mấy lọn tóc rơi trên thái dương của cậu, nhẹ giọng bảo:
- Còn nhỏ không được uống rượu bia, biết chưa?
- Bạn bè ai cũng uống kìa, sao em lại không được? Em có phải con nít đâu. - Cậu chu môi cãi lại.
- Học đâu cái thói cãi anh xoen xoét thế hả? - Anh điểm lên mũi cậu. - Không thì sẽ phạt em làm thêm bài tập tất cả các môn.
- Tưởng gì? Em không sợ làm bài tập đâu. Anh nên đổi hình phạt khác đi.
Sắc mặt Châu Kha Vũ tối lại trong tích tắc. Anh lật người khống chế cậu dưới thân. Bầu không khí lập tức thay đổi, bên cạnh vẫn là hai người say xỉn không biết gì.
- Anh... định phạt em... bằng cách này sao? - Hoàng Kỳ Lâm bất giác nói chậm lại.
- Bé con, em thấy cách này được không? - Anh cúi thấp đầu.
Đầu mũi hai người cọ vào nhau. Cậu mím chặt môi, cả người nóng ran. Cậu nằm im bất động, không dám mở mắt ra nhìn anh. Tình hình này, tiếp theo không lẽ là...
- Em đang nghĩ gì vậy? - Anh hôn phớt lên môi cậu.
- Em, em... - Cậu bắp bắp trả lời. - Chuyện đó...
- Chuyện đó là chuyện gì? - Anh hôn lên má cậu.
- Chuyện... chúng ta... sắp... sắp làm...
- Chúng ta sắp làm gì? - Anh cố tình phà hơi thở quanh cổ cậu.
Không thể nói ra suy nghĩ trong đầu, cậu đáp:
- Đi ngủ.
Anh hôn lên trán cậu rồi nằm lại bình thường.
- Thông minh lắm. Ngủ thôi.
Một giây, hai giây, ba giây. Hoàng Kỳ Lâm lấm lét hé mắt ra nhìn. Ủa? Không có gì cả. Quay sang nhìn Châu Kha Vũ, cậu lập tức bùng nổ:
- Anh!? Anh trêu em!?
- Điều 145 bộ luật Hình sự, giao cấu với người chưa thành niên bị phạt tù từ một đến năm năm.
Nửa đêm nửa hôm ghẹo người ta rồi mở miệng lôi luật pháp ra nói chuyện là loại người gì? Là loại cần có người thay trời hành đạo, loại này trời từ chối đánh rồi.
Thế là cậu tung cước đạp cho anh một phát lăn đến chỗ Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng bị động quơ chân gác lên người anh. Còn cậu thì thu hết chăn lại, dịch người đến sát mép giường, không quan tâm đến anh nữa.
.
Một giờ ba mốt phút sáng, chuông báo thức của mọi người đồng loạt kêu lên. Vương Chính Hùng lờ mờ bò dậy bật điện phòng. Ánh sáng trắng lóa mắt cùng âm thanh inh ỏi từ điện thoại thành công đánh thức Ngô Vũ Hằng và Hoàng Kỳ Lâm. Riêng Châu Kha Vũ vẫn giấu mặt vào chăn ngủ tiếp.
- Chúng mày mau dậy đi, đến giờ rồi kìa. - Vương Chính Hùng ngáp dài.
- Thằng điên nào nghĩ ra trò này? - Ngô Vũ Hằng vừa ngồi lên lại ngã ngay xuống giường. - Tao ngủ tiếp đây.
- Tùy. - Vương Chính Hùng quay sang nhìn Hoàng Kỳ Lâm. - Lâm Mặc, tao với mày ra sân, kệ hai đứa này đi.
Hoàng Kỳ Lâm gật gà gật gù quấn chăn lò dò ra khỏi phòng, trước khi đi không quên đạp cho Châu Kha Vũ đang ngủ một phát làm anh trong mơ màng cũng phải nhăn mặt xuýt xoa. Vương Chính Hùng thấy thế liền hỏi:
- Cãi nhau à? Hôm qua mày còn có tinh thần đi đón nó cơ mà?
- Tao của hôm qua chết rồi. - Cậu làu bàu đáp.
Hai người đi ra cửa thì vừa hay gặp mấy bạn phòng bên cũng đang ra sân. Bọn họ thấy Hoàng Kỳ Lâm quấn chăn đều tặc lưỡi kiểu "yếu còn thích ra gió".
Một đám thanh niên mới lớn đầu tóc bù xù lòa xòa, đứa mặc áo khoác đứa quấn chăn rồng rắn ra sân nhà Lưu Chương. Phải nói nhà Lưu Chương có tiền, sân vườn trồng hoa, rải sỏi, làm hòn non bộ, nuôi cá cảnh rất đẹp. Trong tiết trời ngập sương lạnh những ngày chớm đông, cả bọn trong tình trạng ngái ngủ gặp sương sớm lập tức quắn hết chân tay, thi nhau than lạnh.
- AK, có chăn đệm gì mang hết ra đây đi mày. Lạnh quá!
- AK, kiếm cái bạt hay cái khăn gì lót đít chứ ngồi cỏ ướt quần. Lẹ đi mày!
- AK, xem có lò sưởi bê ra đây, không thì pha hộ tao tô mì. Tối qua tao uống chứ đã ăn gì đâu. Giờ đói quá.
AK nghe mà tức sôi máu, tỉnh ngủ luôn. Từ đầu đã bảo đừng tổ chức rồi mà có ai nghe đâu. Cái tự nhiên kéo đến nhà mình rồi giờ sai mình như sai giúp việc. AK gắt lên:
- Không có gì hết! Ngửa cổ lên trời mà ngắm sao đi!
Tình cảnh không thảm thương lắm đâu, chỉ là người đứng co ro giữ vạt áo khoác, đứa nằm dài quấn chăn thôi. Ai có chăn người ấy đắp, nãy ai cười thì giờ chịu khó tắm sương gió cho khỏe nhé.
- Hai giờ kém rồi mà chả thấy sao trăng gì, đứa nào tranh thủ lên phòng lấy chăn xuống đây đi. - Phó Tư Siêu đề nghị.
- Muốn ăn tự lăn vào bếp, nhường mày đó Siêu. - Trương Gia Nguyên trả lời.
Dĩ nhiên là Phó Tư Siêu không muốn đi rồi. Bạn học họ Phó nhìn ngang ngó dọc phát hiện ra Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ vẫn ở trong phòng, thế là nhanh trí nhắn tin cho Ngô Vũ Hằng nhờ mang hộ mấy cái chăn ra sân.
Kết quả, Ngô Vũ Hằng lảo đảo mang theo áo khoác xuống cho mọi người. Còn mình thì tót vào đắp chung chăn với Lâm Mặc làm Phó Tư Siêu tức nổ đom đóm mắt. Bạn học họ Phó chưa kịp chất vấn câu nào đã nghe tiếng Doãn Hạo Vũ hô lớn:
- Sao băng kìa! Ước đi!
Hai thanh niên đang mơ hồ thiếp đi trong chăn giật mình tỉnh dậy. Ngô Vũ Hằng tựa đầu lên vai Lâm Mặc, cùng nhau đưa mắt nhìn sao băng vụt qua bầu trời.
Những vệt sáng trắng đuổi nhau vội vã lướt qua màn đêm, mang theo điều ước của những cậu trai mới lớn.
.
Khi mọi người kháo nhau vào nhà cho đỡ lạnh thì Ngô Vũ Hằng và Lâm Mặc đã ngáy khò khò trên bãi cỏ. Nhìn hai cậu bạn tựa đầu vào nhau ngủ không biết trời đất, mấy người còn nhanh nhen bắt kịp xu hướng giới trẻ, lần lượt buông lời cảm thán:
- Thì ra...
- Mùa xuân...
- Hoa nở...
- Là vì...
- Hằng Mặc is real.
Cả đám nói xong tự động đưa mắt nhìn nhau cười hô hố. Ánh mắt Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ chạm nhau, đồng thanh nói:
- Ôi tao còn tưởng...
- Thằng Kha Vũ đâu nhỉ? - AK hỏi.
- Hình như vẫn ngủ trên phòng. - Patrick đáp.
Hai người đối đáp ngắn gọn xong bỗng ngỡ ngàng nhận ra điều gì, quay lại nhìn thì thấy hai con sâu ngủ vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên, Vương Chính Hùng thì đang chụp ảnh rất hăng.
Nhắc cái thấy ngay, Châu Kha Vũ giờ mới từ trong nhà đi ra, trên tay cầm theo áo khoác. Anh không biểu lộ gì khác lạ, nhàn nhạt quét mắt nhìn hai mái đầu đang tựa vào nhau trong chăn. Tiếp đó, anh lạnh lùng hất mặt:
- Không gọi hai đứa kia dậy à?
- Gọi liền nè. - Vương Chính Hùng trả lời.
Không đợi đám bạn, Châu Kha Vũ nhanh chân bước tới trước. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vào mặt Ngô Vũ Hằng.
- Dậy đi, ngủ mãi. Dậy nhanh lên.
Ngô Vũ Hằng mơ mơ màng màng hé mắt nhìn, thấy là Châu Kha Vũ thì ngáp dài rồi mới chậm chạp nâng đầu khỏi vai Hoàng Kỳ Lâm. Mất điểm tựa, cậu gật gù nghẹo đầu sang một bên, anh vội vàng đưa tay ra đỡ, không quên để tay còn lại chặn mặt Ngô Vũ Hằng đang nghiêng ngả.
- Trả chăn nhà tao đây hai thằng khỉ. - Tiếng AK oang oang.
Ngô Vũ Hằng mắt nhắm mắt mở đẩy vai người bên cạnh, lè nhè nói:
- Lâm Mặc, dậy đi. Thằng AK đòi lại chăn rồi kìa.
Đang đắp chăn mà không hiểu sao nhiên bạn học họ Ngô lạnh toát sống lưng, rùng mình tỉnh táo luôn. Bí thư Đoàn nhanh chóng gỡ chăn ra đưa lại cho chủ nhà đang đứng chống nạnh rồi lại co ro tự ôm lấy mình.
Bấy giờ Hoàng Kỳ Lâm mới nhăn mặt hé mắt ra. Cậu nhìn người trước mặt, chưa kịp làm gì tiếp theo đã run lên vì lạnh. Trên người cậu chỉ có một bộ quần áo không đủ ấm, Châu Kha Vũ mặc áo khoác mang theo vào cho cậu. Cậu lắc người tỏ ý kháng cự, anh liền khoác áo lên người cậu rồi kéo khóa lên luôn, khỏi cần xỏ tay.
- Vào nhà đi, lên phòng ngủ tiếp.
Hoàng Kỳ Lâm lờ mờ nhìn Châu Kha Vũ, không nói gì. Anh đỡ cậu đứng dậy rồi túm lấy tay áo dẫn cậu lên phòng. Bạn bè đã sớm giải tán ai về phòng nấy, mới hơn ba giờ sáng, ngủ tiếp chứ. Đến trước cửa phòng, cậu đột ngột cất tiếng:
- Kéo khóa xuống cho em.
- Rồi. - Anh làm theo yêu cầu của cậu. - Vào ngủ thôi.
Đẩy cửa phòng bước vào thì thấy Vương Chính Hùng và Ngô Vũ Hằng đang nằm dài chơi điện thoại trên giường. Có vẻ vui lắm, vừa nhắn tin vừa liếc mắt cười.
Hoàng Kỳ Lâm cởi áo khoác trên người ra đưa cho Châu Kha Vũ. Anh cầm lấy áo khoác của mình treo lên giá, cố ý đặt áo anh chồng lên áo cậu. Nhìn cậu uể oải chui vào trong chăn rồi lại nhìn hai đứa bạn đang tích cực bấm điện thoại, anh lạnh lùng tắt đèn:
- Tắt đèn đây.
Không gian đang sáng bỗng dưng tối đen trong chớp mắt. Vương Chính Hùng lọ mọ đi bật đèn ngủ lên đúng lúc Hoàng Kỳ Lâm lấy chăn trùm kín đầu. Thế là Hùng Gấu bị ánh nhìn sắc như dao liếc cho, lại tắt đèn đi. Ngô Vũ Hằng nắm bắt tình thế hơn, vội vàng hạ độ sáng điện thoại xuống, cũng biết điều nằm quay lưng lại với người nào đó. Một cái giường, hai thái cực.
Phía bên kia, Châu Kha Vũ cũng rúc vào trong chăn. Anh ôm lấy cậu từ phía sau, nhỏ giọng thủ thỉ:
- Bé con, anh ngủ quên mất. Em đừng giận nữa mà.
Hoàng Kỳ Lâm không nói gì, cũng không dịch người thoát khỏi vòng tay anh. Rất lâu sau đó, anh tưởng cậu đã ngủ say mới khẽ khàng mở chăn ra liền bị cậu chặn lại. Cậu xoay người, áp sát vào người anh.
Châu Kha Vũ khựng lại giây lát rồi vòng tay vỗ về người trong lòng. Bỗng nhiên lại như mèo nhỏ dính người thế này. Bé con của anh hết giận rồi sao?
- Bé con.../Kha Vũ... - Hai người nói cùng một lúc.
Anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu, ý bảo cậu nói trước đi. Cậu nói rất nhỏ, như sợ hai người bên ngoài chăn nghe được:
- Em không giận anh đâu, ngủ đi.
- Bé con, anh xin lỗi. - Anh dịu dàng hôn lên tóc cậu.
Hoàng Kỳ Lâm khẽ ừm một tiếng. Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa lưng bé con, nhẹ nhàng vỗ về như đếm nhịp ru ngủ. Anh đợi cậu ngủ rồi mới từ từ mở chăn ra.
Hai người bạn bên ngoài vẫn đang tập trung vào màn hình điện thoại. Nhắn tin với người yêu từ lúc trời chưa sáng luôn sao? Không cho người yêu ngủ à?
Vương Chính Hùng cùng Ngô Vũ Hằng lấm lét ngẩng đầu đưa mắt nhìn sang bên này vừa đẹp lúc Châu Kha Vũ nhìn lại. Hai cậu bạn khẽ ho khan rồi nằm lại như cũ. Tuy thấy hai người kia có biểu hiện lạ nhưng Châu Kha Vũ không quan tâm. Anh ghém lại chăn rồi ôm Hoàng Kỳ Lâm, từ từ chìm vào giấc ngủ.
*****
Một buổi ngắm sao thành công của nhóm bạn nhưng lại là buổi hẹn hò đầu tiên thất bại toàn tập của hai người đánh lẻ không thành. Vốn là hẹn nhau ngắm mưa sao băng, kết quả là một người ngủ quên, một người dựa vai người khác rồi cũng ngủ quên luôn.
Mọi người truyền tay nhau mấy tấm hình chụp hôm đó rồi đua nhau đăng lên mạng xã hội. Không ngoài dự đoán, tấm ảnh chụp Ngô Vũ Hằng và Hoàng Kỳ Lâm dựa vai nhau ngủ gật lập tức bùng nổ. Vì trời tối không chụp rõ mặt, chỉ căn cứ vào tóc thì thì khó có thể nhận ra người trong hình là ai nên đã kéo theo làn sóng thảo luận và trổ tài thám tử cực kỳ đông vui.
Khi bức ảnh tới tay chính chủ, Hoàng Kỳ Lâm lạnh nhạt liếc nhìn rồi bất chợt, bóng đèn trong đầu cậu bật sáng. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại gửi loạt hình cho Châu Kha Vũ kèm tin nhắn "chụp đẹp đúng không?"
Anh giơ chân đá vào chân cậu ở dưới bàn, nhắn lại "xấu".
Cậu quay người chun mũi làm mặt xấu với anh rồi quay lên, nhắn tiếp "kệ, ấm là được, Ngô Vũ Hằng ấm lắm luôn."
Anh hừ mũi, lạnh nhạt trả lời "ừ".
Đến giờ tan học, hai người vẫn tiếp tục kẻ trước người sau nhắn tin cho nhau. Anh nhắn "nay không về nhà em được, anh phải về nhà cho chó ăn."
Chó á? Anh nuôi chó hồi nào sao cậu không biết thế? Trong nguyên tác hình như đâu có kể Châu Kha Vũ nuôi chó, cậu nhớ thế mà. Cậu nghi ngờ quay lại nhìn anh, thấy anh gật đầu, cậu liền nói:
- Anh nuôi chó à? Người không nuôi nổi bày đặt nuôi chó.
- Nuôi chung mà. - Anh đáp.
- Đâu? Em muốn xem. Dẫn đường đi.
Miệng nói anh dẫn đường nhưng chân cậu lại tự động bước nhanh hơn. Anh phì cười, đi đến túm quai cặp cậu, kéo cậu đi hướng khác.
- Bên này.
.
Nhà Châu Kha Vũ là một căn cấp bốn ba gian cũ kĩ, một gian phòng khách, sau đó là bếp và một phòng ngủ. Nhà lợp tôn, không có trần la - phông, lớp sơn quét tường trong nhà đã ố màu từ lâu.
Phòng khách chỉ có đúng một bộ bàn ghế cũ cùng cái tủ con, phòng bếp khá hơn, đầy đủ bát đũa, nồi niêu xoong chảo. Phòng ngủ kê một cái bàn học bên cửa sổ, trong góc để giá treo đồ với cái giường trải chiếu cói.
Hoàng Kỳ Lâm đi loanh quanh nhìn ngó một hồi liền cảm thấy Châu Kha Vũ sống khá đúng nguyên tác. Không uổng công tác giả xây dựng anh là học sinh cá biệt có sổ hộ nghèo, bố mẹ bỏ đi làm ăn xa xứ, ở nhà tình nghĩa.
Cậu lượn tới lượn lui vẫn chưa thấy con chó đâu. Cậu tới nhà anh để xem con chó gầy hay béo, trắng đen hay đốm xám cơ mà.
- Chó đâu? Sao anh bảo về cho chó ăn?
- Chó bên hàng xóm. Đợi tí, anh sang dẫn về cho em xem.
Lát sau, anh dẫn theo một con chó cỏ về, còn tặng kèm cả bạn lớp trưởng đi chung.
- Ồ, mới thấy góp gạo thổi cơm chung, lần đầu thấy góp gạo nuôi chó chung đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com