Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Người cùng cảnh ngộ

Hoàng Kỳ Lâm cẩn thận đọc lại từng trang nhật ký của Lâm Mặc rồi tỉ mỉ ghi ra giấy từng chi tiết tác giả miêu tả Châu Kha Vũ trong truyện mà cậu còn nhớ. Xét đến biểu hiện của anh khi ở trường, cậu bàng hoàng nhận ra Châu Kha Vũ mà cậu đang tiếp xúc khác với Châu Kha Vũ nguyên gốc. Tuy không nhiều nhưng chắc chắn là khác nhau.

Châu Kha Vũ "mới" có thành tích học tập nổi bật hơn, đối xử với bạn cùng lớp hòa nhã hơn, đi học đúng giờ, chép bài đầy đủ. Trong nhật ký của Lâm Mặc có đoạn cậu ấy nhìn thấy Châu Kha Vũ gây gổ với bạn học lớp khác ở gần lò đốt rác của trường, sau đó búng tàn thuốc lá vào mặt bạn học kia. Trong tiểu thuyết cũng có chi tiết anh đang hút thuốc thì bắt gặp nữ chính. Vì nữ chính ghét thuốc lá nên anh đã vội vàng dập ngay điếu thuốc trên tay.

Hoàng Kỳ Lâm lại nhớ đến cảnh bị họ Châu phả khói vào mặt. Ôi cái mùi không thể chấp nhận đó còn khó ngửi hơn mùi ẩm mốc của nhà hoang. Thế nhưng đây lại là chi tiết quan trọng, thuốc lá điện tử so với thuốc lá thông thường vẫn có nhiều khác biệt mà.

Cậu nhớ là đến đoạn cậu đang đọc dở thì nam phụ họ Châu vẫn chưa bỏ thuốc lá. anh chỉ không phì phèo trước mặt nữ chính thôi. Thêm vào đó, để cải thiện thành tích cho xứng với nữ chính, Châu Kha Vũ còn tự giác đến gặp giáo viên chủ nhiệm để xin được ngồi chung với nữ thần. Còn người hiện tại cậu gặp thì chắc không cần đâu.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì tác giả viết là cả nam chính và nam phụ trong giờ học hay giờ ra chơi đều vô tình mà hữu ý đến gặp nữ chính hay liếc mắt nhìn cô. Cậu để ý rồi, chỉ có mỗi Doãn Hạo Vũ là hay đến chỗ Huệ Thư thôi. Cậu bỏ công sức thăm dò Trương Gia Nguyên xem trong giờ học Châu Kha Vũ có hay liếc nhìn ai không thì nhận được câu trả lời cực kì vô nghĩa.

- Tao rảnh lắm hay gì mà đi để ý mấy cái đó.

Mặc dù thu hoạch không nhiều nhưng Hoàng Kỳ Lâm chắc đến tám phần kết luận của cậu là đúng. Vậy thì đâu là nguyên nhân khiến Châu Kha Vũ thay đổi?

.

Hoàng Kỳ Lâm càng ngày càng thân thiết với Doãn Hạo Vũ. Hai người đi chung đường nên ngày nào cũng đợi nhau đi học, đi về. Cậu có thể cảm nhận hào quang nam chính trên người bạn học họ Doãn. Mặc dù là người xuyên vào tiểu thuyết nhưng cậu quyết định để chuyện tình cảm của bạn học Hạo Vũ thuận theo tự nhiên, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nam nữ chính cũng sẽ về một nhà với nhau thôi.

Về phần bạn học tên Vũ họ Châu, Hoàng Kỳ Lâm đã bật radar tình báo của cậu lên mức cao nhất. Và cậu nhận ra họ Châu vẫn chưa tiến vào giai đoạn cảm nắng Huệ Thư, chiếu theo mốc thời gian của tiểu thuyết thì anh phải thích lớp trưởng rồi mới đúng.

Trái lại, anh luôn tìm cách chọc ngoáy cậu. Anh ta ỷ thế chân dài ngang nhiên thò chân lên tận gầm bàn của cậu. Hoàng Kỳ Lâm cũng không vừa, trực tiếp gác chân lên chân Châu Kha Vũ. Anh đạp chân cậu một cái cậu sẽ đạp lại hai cái. Anh nói tóc cậu lòa xòa vướng mắt cậu càng cố tình lượn lờ trước mặt đối phương.

Giờ tan trường, Châu Kha Vũ thường xuyên túm quai cặp sách của Hoàng Kỳ Lâm, bất thình lình lôi ngược cậu ra phía sau. Đã mấy lần cậu bước hụt ở cầu thang vì trò đùa ác ý của anh ta.

Họ Châu đó hành động như thể cậu không được đi về trước anh ta, cậu đang cản đường cản lối của anh ấy. Sau đó anh sẽ nói cậu mau chuyển trường đi, sẽ không phải chịu cảnh như bây giờ nữa.

Vừa vô duyên vừa trẻ trâu! Tao phải cho mày chuyển trường mới đúng! 

Đừng hỏi tại sao Hoàng Kỳ Lâm không cho Châu Kha Vũ mấy cước Taekwondo. Châu Kha Vũ toàn canh giờ học của mấy giáo viên khó tính để bày trò, lại canh lúc ra về hành lang đông đúc để chọc tức cậu. Do cậu sợ ảnh hưởng đến người không liên quan nên mới kìm nén ý nghĩ dùng bạo lực của mình thôi.

Cứ thử đi một mình xem, cậu nhất định sẽ cho tên họ Châu tè le xơ mướp, nấu cháo tại chỗ luôn. Đến lúc đó xem ai mới là người phải chuyển trường.

Không biết là Hoàng Kỳ Lâm cầu được ước thấy hay ông trời động lòng thương. Một ngày nọ, sau khi Châu Kha Vũ kéo quai cặp của cậu lại thì bỗng nhiên đứng lại bên cạnh cậu, nói:

- Có chuyện muốn nói. 

- Tao không có gì để nói với mày. 

- Ngu ngốc. - Châu Kha Vũ xẵng giọng. - Đi.

Nói chuyện không đầu không đuôi còn chửi người khác ngu là kiểu nhân cách gì vậy? Hoàng Kỳ Lâm chưa kịp đốp chát lại đã bị Châu Kha Vũ tóm quai cặp lôi xềnh xệch.

- Kéo nữa rách cặp tao bây giờ! Mày có mua đền cái mới không? - Cậu cởi cái cặp một quai ra luôn.

Bạn bè xung quanh còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Chỉ thấy Châu Kha Vũ một tay cầm cặp sách của Lâm Mặc, tay kia nắm tay Lâm Mặc rẽ hướng đi riêng.

- Mặc, đi đâu thế? Không về à? - Doãn Hạo Vũ gọi to.

Chuyện Lâm Mặc với Châu Kha Vũ thực sự làm cả lớp không hiểu nổi. Trước đây Lâm Mặc rất sợ Châu Kha Vũ. Sau đó Lâm Mặc tức nước vỡ bờ vùng lên đấu tranh? Thế hiện tại là gì? Ai giải thích hộ cái!

.

Châu Kha Vũ lôi Hoàng Kỳ Lâm đến căn nhà bỏ hoang gần trường mà học sinh hay gọi là nhà ma, nơi "đầy ắp kỷ niệm" của hai người. Tuy chỗ này hơi bẩn nhưng được cái không ai qua lại. Cơ hội tẩn Châu Kha Vũ ra bã đã đến rồi. Nếu Hoàng Kỳ Lâm ra tay không đàng hoàng thì cậu còn mặt mũi nào nhìn vào đống thành tích Taekwondo của mình nữa.

Để cho Châu Kha Vũ ra đi không nuối tiếc, Hoàng Kỳ Lâm quyết định ban phát chút ân huệ cuối cùng, cậu hất hàm hỏi:

Mày túm tao đến đây làm gì?

Châu Kha Vũ đáp tỉnh như sáo:

- Mày không phải Lâm Mặc. Mày xuyên vào đây đúng không?

Câu trả lời của Châu Kha Vũ tức khắc khiến Hoàng Kỳ Lâm đứng lặng, quên mất mình đang định làm gì. Xác suất nhỏ nhất cậu từng nghĩ đến cuối cùng đã xảy ra rồi.

- Tao giống mày, cũng bị xuyên vào cái tiểu thuyết dở hơi này. – Châu Kha Vũ nói tiếp.

Hoàng Kỳ Lâm dần dần định thần lại. Cậu xuyên sách được thì người khác cũng xuyên sách được. Chưa kể cậu còn làm đảo lộn hình tượng nhân vật gốc, bị nhận ra là lẽ dĩ nhiên.

Bỗng nhiên, trong đầu cậu lóe lên tia hi vọng được trở về cuộc sống bình thường.

- Mày có biết làm cách nào để quay về không? Tao đã thử rất nhiều cách rồi.

- Tao đang nghĩ đến một cách.

- Cách gì? – Hoàng Kỳ Lâm có chút lạc quan rồi đấy.

- Mày chuyển trường.

Châu Kha Vũ thật biết cách dội nước lạnh cho người khác. Hoàng Kỳ Lâm bất mãn hỏi tiếp:

Tao chuyển trường thì liên quan gì?

Châu Kha Vũ từ tốn giải thích:

- Mày đang phá hỏng cốt truyện. Mày phải để mọi thứ diễn biến theo đúng những gì tác giả đã viết. Chỉ cần cái truyện này đi đến chương cuối là tao với mày đều có thể về lại thế giới thực.

- Tào lao.

Hoàng Kỳ Lâm gạt phăng ý kiến của Châu Kha Vũ.

- Tao thấy mày mới là đứa phá cốt truyện. Tuyến nhân vật của tao chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện mày, Paipai với Huệ Thư tình tay ba tay bốn.

Châu Kha Vũ thấy Hoàng Kỳ Lâm cãi cùn liền đáp trả:

- Tao thể hiện rất tốt tinh thần của nguyên tác. Còn mày, tự nhiên mày dính lấy thằng Hạo Vũ. Trong truyện mày với nó có quan hệ gì đâu?

- Miễn là nó vẫn theo đuổi lớp trưởng. Tao thân với nó thì có làm sao?

Không cho phép Châu Kha Vũ lên tiếng, cậu tiếp tục chặn họng đối phương:

- Mày phải thể hiện mình là học sinh yếu kém? Mày đã thể hiện chưa? Hả?

- Mày đã xin thầy cho ngồi chung với lớp trưởng chưa? Đã thích Huệ Thư chưa? Sao mày vẫn còn chưa tán người ta? Mày mới là đứa biến nguyên tác thành nồi cám lợn. Không phải tao!

Hoàng Kỳ Lâm tuôn một tràng dài như tát nước vào mặt Châu Kha Vũ. Sau đó, hai người không nói thêm với nhau câu nào nữa. Châu Kha Vũ bỏ ra một góc đứng hút thuốc. Hoàng Kỳ Lâm cũng tìm một chỗ điều chỉnh lại tâm trạng.

Một lát sau, cả hai quyết định nói chuyện nghiêm túc thêm lần nữa. Mục đích cuối cùng của bọn họ đều là thoát khỏi thế giới trong tiểu thuyết này. Thay vì tối ngày gây gổ thì hai người hợp tác với nhau có phải hay hơn nhiều không.

Để quan hệ hợp tác được thuận lợi, bọn họ cũng nên hiểu thêm về đối phương. Châu Kha Vũ mở lời trước:

- Thành niên chưa?

- Đều học chung một lớp. Hỏi tuổi làm gì. - Hoàng Kỳ Lâm hất mặt.

- Nhóc con. – Anh cười khẩy. – Đọc hết tiểu thuyết chưa?

- Mới đọc đến đoạn diễn kịch thôi.

- Chậm chạp.

Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ đưa tay cốc đầu Hoàng Kỳ Lâm, nói:

- Nói chuyện trống không với người lớn. Hỗn láo.

- Ai cho mày đánh tao? – Cậu lập tức cho anh một cước.

Châu Kha Vũ bước lùi lại, nhíu mày nói tiếp:

- Anh lớn hơn em đấy. Hở tí là vung tay vung chân đánh người. Em bạo lực vừa thôi.

Bạn cùng lớp xưng "anh" gọi "em" với mình làm Hoàng Kỳ Lâm thấy sai quá sai. Cậu trề môi:

- Sinh trước thì có gì hay? Chỉ tổ mau già thôi.

- Năm nay em bao nhiêu rồi? - Anh hỏi.

- Không nói.

Trước thái độ cộc cằn của cậu, Châu Kha Vũ hỏi sang vấn đề khác.

- Tên thật là gì?

- Sao mày không nói tên mày mà cứ bắt tao nói trước thế? – Cậu bất mãn hỏi ngược lại.

- Gọi Châu Kha Vũ đi. – Anh trả lời.

- Gọi Lâm Mặc đi. – Cậu lặp lại y hệt.

Cuộc trò chuyện của hai người chính thức bước vào ngõ cụt. Hoàng Kỳ Lâm nhận thấy cậu mà còn ở lại đây thêm nữa là cậu không chỉ tặng Châu Kha Vũ một cước đâu, tặng nhiều luôn là cái chắc. Người đâu mà cực kỳ giỏi khoản làm cậu bực mình.

- Nói tóm lại, em đừng làm gì cả. Để mọi thứ diễn biến như trong tiểu thuyết, hiểu chưa? – Châu Kha Vũ chốt hạ.

- Tao có làm gì đâu.

Châu Kha Vũ đến chịu độ cứng đầu của cậu. Anh dặn dò lần cuối:

- Tốt nhất là thế. Mai đi học nhớ dán mấy con lợn lên mặt.

- Con lợn nào? Mà sao lại phải dán? – Hoàng Kỳ Lâm không hiểu ý của đối phương.

- Giả bộ như chúng ta mới đánh nhau một trận.

Sao mà tên họ Châu này cứ như đang khinh cậu là trẻ con cái gì cũng không biết thế nhỉ?

- Mày cũng băng mũi lại đi. Bảo là bị tao đá gãy mũi rồi.

- Bớt. – Anh dí đầu cậu. – Không ai tin đâu.

- Bọn nó cũng không tin tao với mày hẹn solo đâu.

- Bảo dán lên mặt thì cứ dán đi. Em cãi anh làm gì. – Châu Kha Vũ vẫn không từ bỏ ý định.

Hoàng Kỳ Lâm mặc kệ Châu Kha Vũ. Cậu xoay người bỏ về, không quên nhắc nhở lần nữa:

- Đừng có gọi tao là "em". Coi chừng tao đấm vỡ mồm!

*****

Hoàng Kỳ Lâm dĩ nhiên không dán băng cá nhân lên mặt để đến trường. Cậu có bị thương chỗ nào đâu. Dán lên cũng đồng nghĩa với việc cậu yếu hơn Châu Kha Vũ trong khi thực tế thì ngược lại mà.

Mấy đứa bạn thấy mặt cậu là vội vàng bu lại hỏi thăm xem rốt cuộc giữa cậu và Châu Kha Vũ đã xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ đáp ngắn gọn là không có gì hết, hỏi nữa là ăn đòn.

Tiết sinh hoạt, lớp trưởng thông báo về kế hoạch diễn kịch chào mừng ngày thành lập trường. Cả lớp nghe xong là lập tức bàn tán sôi nổi không ngừng. Đoạn diễn kịch này là chi tiết đắt giá của tiểu thuyết gốc, có ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của các nhân vật chính, là bước ngoặt mới trong tuyến tình cảm.

Vì là người biết trước tất cả nên Hoàng Kỳ Lâm không hào hứng gì mấy. Tuy vậy, cậu vẫn bị cuốn vào những cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề diễn kịch của mọi người xung quanh. Ban cán sự lên danh sách những bạn tham gia theo hình thức tự nguyện, tức là cả lớp được tự do đăng ký vai trò của mình. Thiết kế trang phục, làm đạo cụ, viết kịch bản, ghép nhạc, đóng kịch, v.v. Ai thích cái nào thì chọn vào đội đó.

Trong nguyên tác thì đến đoạn này Lâm Mặc đã chuyển trường nên không tham gia. Hoàng Kỳ Lâm thì ngược lại, cậu cực kỳ thích mấy hoạt động thế này.

Doãn Hạo Vũ cầm quyển sổ đến bàn của cậu, hỏi:

- Hai đứa mày tính chọn làm gì thế? Nhanh nhanh để tao còn chốt danh sách.

- Tao vẫn đang suy nghĩ. Tao không đóng kịch được, cũng không có hoa tay. – Lưu Chương đáp.

- AK, tổ hậu kỳ. Thế cho nhanh. – Doãn Hạo Vũ ghi sổ. – Đến lúc đó mày theo tô màu đạo cụ, chạy vặt các thứ là được.

Nhìn sang Hoàng Kỳ Lâm, Doãn Họa Vũ nói:

- Mặc, mày diễn kịch nhé. Mới có mấy đứa đăng ký diễn à. Cho mày diễn vai dễ dễ giống tao.

Cậu còn chưa kịp trả lời đã bị ai đó đá chân dưới gầm bàn. Cậu mím môi dẫm lại.

- Tao cũng tính...

Cậu chưa nói hết câu lại bị đá cho cái nữa, đau ơi là đau. Cậu tức tối quay người ra sau quắc mắt nhìn Châu Kha Vũ:

- Cái gì?

Lưu Chương với Doãn Hạo Vũ thấy thế cũng quay ra sau, cùng Trương Gia Nguyên bật ngay chế độ hóng hớt.

Châu Kha Vũ bỏ kẹo mút đang ngậm trong miệng ra. Anh dời ánh mắt sang Doãn Hạo Vũ, nói như ra lệnh:

- Lâm Mặc, không tham gia. Ghi vào.

"Lâm Mặc" dĩ nhiên không chịu. Cậu phản đối:

- Tao có. Paipai, viết đi. Tổ hậu kì, Lâm Mặc. 

Châu Kha Vũ cau mày. Cây kẹo mút đang trên tay anh chớp mắt đã yên vị trong miệng Hoàng Kỳ Lâm.

- Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đều không tham gia.

Hoàng Kỳ Lâm chưa kịp mở miệng đã bị Châu Kha Vũ giơ tay chặn lại. Anh tặc lưỡi nói:

- Giải tán, về chỗ của bọn mày đi.

Tuy trong đầu hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao nhưng nhìn đến sắc mặt Châu Kha Vũ thôi là mấy đứa bạn đều câm nín trở về chỗ của mình rồi. Hoàng Kỳ Lâm gỡ bàn tay trên mặt mình ra. Cậu trừng mắt nhìn người đối diện. Anh chỉ nhàn nhạt giải thích:

- Mày vốn không tham gia diễn kịch. Mày ở yên một chỗ là được.

Hoàng Kỳ Lâm nghe thế liền cắn nát viên trong miệng. Lý lẽ kiểu gì vậy hả? Cho dù Châu Kha Vũ không muốn tham gia diễn kịch đi chăng nữa thì anh lấy quyền gì gạch tên cậu? Chỉ vì anh muốn mọi thứ xảy ra như trong nguyên tác thôi à?

Châu Kha Vũ như thể đi guốc trong bụng Hoàng Kỳ Lâm. Anh nói tiếp:

- Nghe lời đi. Xáo trộn mạch truyện thì sau này xảy ra vấn đề không ứng phó được đâu.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Em ý kiến nhiều quá.

Cậu không biết ở thế giới thực Châu Kha Vũ là người thế nào. Cậu chỉ quan tâm ở thế giới này hai người đều giống nhau, học một lớp một trường, cùng chung cảnh ngộ xuyên sách. Nghe đối phương cứ "em" "em" gọi mình mà cậu ngứa hết cả tai.

- Tao với mày không anh em gì hết. Cấm gọi tao kiểu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com