Chương 5. Tập kịch
Sau khi thảo luận tới lui, cả lớp thống nhất sẽ tự viết kịch bản mới cho vở kịch của trường. Theo mô típ công chúa hoàng tử quen thuộc, nội dung vở kịch mà các bạn viết đã được đoàn trường phê duyệt. Dựa theo bảng phân công nhiệm vụ đã lập từ trước, Huệ Thư nhanh chóng giao việc cho mọi người. Y như trong tiểu thuyết gốc, cả lớp thống nhất giao vai công chúa cho Huệ Thư, vai hoàng tử cho Doãn Hạo Vũ.
Thế rồi Hoàng Kỳ Lâm cũng gián tiếp tham gia vào vở kịch của lớp. Cậu khớp lời thoại với Doãn Hạo Vũ trên đường đi học, nghiễm nhiên có kịch bản trong tay. Cậu bị Lưu Chương kéo đi phụ làm đạo cụ. Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu bên tổ âm nhạc cũng tóm cậu vào.
Hoàng Kỳ Lâm ngồi cạnh Trương Gia Nguyên. Cả hai đeo chung một cái tai nghe. Điện thoại đang phát phần nhạc bọn họ dự định ghép vào phân đoạn hoàng tử và công chúa khiêu vũ dưới ánh trăng. Khi cậu đang phiêu theo tiếng nhạc thì có người gõ cộc cộc lên bàn đánh tan tâm trạng của cậu. Cậu quay mặt sang xem, ra là Châu Kha Vũ đã đến lớp rồi.
- Ra ngoài. – Châu Kha Vũ lên tiếng.
Nhận ra mình đang chiếm chỗ của người ta, cậu tặc lưỡi đứng dậy trở về chỗ của mình. Nội tâm thầm chửi cái tên này sao khó ở thế nhỉ? Ngồi ké có một tí mà cũng mặt nặng mày nhẹ.
Châu Kha Vũ ném cặp sách lên bàn. Thay vì ngồi vào chỗ thì anh lại ngoắc Hoàng Kỳ Lâm đi ra khỏi lớp. Hai người nối đuôi nhau bước ra hành lang.
Vì lớp học của bọn họ nằm ở cuối hành lang tầng hai nên có dư ra một cái ban công nhỏ. Hai người đứng vào một góc, bắt đầu nói chuyện.
- Sao? – Hoàng Kỳ Lâm bày ra thái độ bất hợp tác.
Bỏ qua thái độ của Hoàng Kỳ Lâm, Châu Kha Vũ nghiêm túc nói:
- Trong tiểu thuyết không ghi rõ ngày giờ nhưng chắc là sắp tới đoạn Patrick bị tai nạn. Đến nhắc mày không nhảy vào ngăn cản, thế thôi.
Hoàng Kỳ Lâm tự đánh vào đầu mình. Chi tiết quan trọng như vậy mà cậu lại quên mất. Ngay trước thềm công diễn vở kịch của lớp, Doãn Hạo Vũ gặp tai nạn giao thông nên nam chính của vở kịch đã phải đổi sang cho người khác.
Châu Kha Vũ nhìn biểu hiện của cậu mới biết mình ngu rồi.
- Đừng nói là mày không nhớ?
- Không, tao nhớ mà. – Cậu chống chế. – Tao đọc đến đoạn đó rồi.
Tuy không tin tưởng lắm vào lời nói của Hoàng Kỳ Lâm nhưng Châu Kha Vũ thôi không bắt bẻ thêm gì cả. Trống trường vang lên tùng tùng thông báo đã đến giờ vào lớp. Hai người tạm thời chấm dứt cuộc họp ở đây.
.
Cứ nghĩ đến việc Doãn Hạo Vũ bị tai nạn là Hoàng Kỳ Lâm lại đứng ngồi không yên. Cậu mải suy nghĩ mông lung, không để ý rằng mình bị giáo viên gọi lên bảng làm bài.
- Bạn nam bàn thứ năm, em câu a. Bạn phía sau, câu b.
- Cô gọi mày kìa. – Lưu Chương đẩy tay cậu. – Câu a ra hai mươi.
- Hai mươi hả? Làm kiểu gì? – Cậu tranh thủ liếc bài của AK.
- Áp dụng công thức là ra. Dễ ợt à.
Hoàng Kỳ Lâm cầm viên phấn trong tay. Cậu viết xong tóm tắt rồi, lời giải cũng đã ghi xong nhưng đến dòng công thức thì lại chần chừ không viết. Đáp án là hai mươi nhưng công thức là gì nhỉ? Môn Vật lý có quá nhiều công thức dây mơ rễ má với nhau.
- Vẽ hình ra, xét tam giác rồi mới tính được F. - Châu Kha Vũ nhỏ giọng nhắc.
Hoàng Kỳ Lâm nghe xong lập tức đọc lại đề bài lần nữa. Với gợi ý của Châu Kha Vũ, cậu xóa lời giải đi làm lại từ đầu. Cậu viết nốt đáp án của Lưu Chương rồi cất phấn quay về chỗ ngồi.
Giờ ra chơi, Hoàng Kỳ Lâm đưa xấp kịch bản xuống cho Châu Kha Vũ.
- Thay lời cảm ơn. Mày tập dần đi là vừa.
- Không cần. – Châu Kha Vũ lạnh nhạt đáp.
- Kiểu gì chả đến tay mày. Cứ giữ đi.
Châu Kha Vũ lật tập giấy A4 ra xem, nghi hoặc nhìn Hoàng Kỳ Lâm. Cậu mỉm cười, nói:
- Hiểu rồi thì lo mà đóng hoàng tử cho tốt. Là mày muốn thuận theo tự nhiên mà.
- Mày đang toan tính cái gì? – Anh đóng kịch bản lại.
- Không làm gì hết. – Cậu nhún vai rồi quay lên trên.
Nếu Châu Kha Vũ đã cố chấp với việc để mọi thứ diễn ra như trong tiểu thuyết thì Hoàng Kỳ Lâm sẽ vui vẻ giúp anh một tay. Chiếu theo nội dung tiểu thuyết thì sau khi Doãn Hạo Vũ bị tai nạn, Châu Kha Vũ bỗng năng nổ đòi tham gia diễn kịch vì muốn giành lấy hảo cảm của Huệ Thư. Thế thì cậu cho anh xem trước kịch bản mà chuẩn bị đóng vở hoàng tử công chúa, đúng như ý nguyện của anh còn gì.
*****
Châu Kha Vũ đoán không sai, Hoàng Kỳ Lâm cũng có tính toán của riêng cậu. Nam chính của vở kịch vẫn phải đổi. Về phần Doãn Hạo Vũ, cậu sẽ cố gắng để cậu ấy chịu ít thương tích nhất có thể. Trong nguyên tác, cậu ấy bị xe tông gãy chân phải bó bột hơn tháng trời, còn bị chấn thương phần mềm nên phải ở lại bệnh viện theo dõi hai tuần liền.
Mỗi ngày đi học cùng Doãn Hạo Vũ đều khiến Hoàng Kỳ Lâm nơm nớp lo sợ. Cậu nhìn trước ngó sau, đến ngã ba đường thì phải đợi hết người mới dám băng qua. Ai mà biết cái xe của nguyên tác sẽ lao ra lúc nào. Khi cả hai nguyên vẹn đến trường, cậu mới dám bỏ gánh nặng xuống. Ít nhất thì ở trường Doãn Hạo Vũ sẽ không bị ngã cầu thang hay tai nạn nào đó tương tự, cũng không ai có can đảm phóng xe gây tai nạn trong trường.
Giờ thể dục buổi chiều, cả lớp kéo nhau đến sân khấu của nhà đa năng tập dượt cho vở kịch. Trong khi chờ đạo cụ tới, Hoàng Kỳ Lâm với mấy đứa bạn đứng giỡn với nhau.
- Lâm Mặc, mượn tay nào. – Doãn Hạo Vũ chìa tay ra kiểu quý tộc.
Vừa nhìn là biết Hạo Vũ đang diễn theo kịch bản của vở kịch, cậu cũng rất vui vẻ nhập vai. Cậu làm bộ bẽn lẽn đặt tay lên tay Hạo Vũ. Hai người tay trong tay bước lên bậc thang.
- Công chúa, ánh trăng hôm nay thật đẹp. Nàng có nhã hứng khiêu vũ cùng ta không? – Hoàng tử Hạo Vũ ngỏ ý.
- Tao không biết nhảy đâu.
- Công chúa, nàng thẳng thắn quá.
Cả đám ôm bụng cười nghiêng ngả. Cặp công chúa – hoàng tử này mà lên sân khấu thật thì xác định là đứng nhất từ dưới lên. Nhân lúc tất cả đang rảnh, Trương Gia Nguyên mở balo lấy ra một cái loa, bật nhạc lên luôn.
- Cho hoàng tử nghe nhạc trước nè. Lâm Mặc, AK, bọn mày đóng vai cái cây cũng phải cảm thụ âm nhạc. – Phó Tư Siêu nói.
- Đúng rồi. Cái cây đong đưa theo tiếng nhạc du dương rồi nở hoa để hoàng tử cầu hôn công chúa. – Trương Gia Nguyên tiếp.
Ban đầu không có vai hai cái cây nhưng khi kịch bản hoàn thành thì phát sinh thêm vai diễn mới. Vai cái cây trong hoa viên không có thoại, đến đoạn cuối của vở kịch mới xuất hiện. Lúc phân vai, Lưu Chương đang làm dở cái cây nên nhận luôn, cái cây còn lại là cậu ấy bảo ghi tên Lâm Mặc. Dù sao "Lâm Mặc" cũng rảnh, hai đứa đứng chung cho vui.
Lúc Hoàng Kỳ Lâm biết việc mình được làm diễn viên quần chúng thì vội vàng đòi xóa tên nhưng đã quá muộn. Cậu đã phải vận dụng hết tất cả vốn liếng ngôn ngữ của mình mới có thể giải thích cho Châu Kha Vũ hiểu là cậu bị động, là do Lưu Chương lanh chanh lo chuyện bao đồng.
Đôi lúc cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải giải thích việc này với Châu Kha Vũ. Tuy không liên quan đến anh ta nhưng cậu lại phải báo cáo, không được cho đối phương hiểu lầm. Mệt mỏi ghê!
Tuy không nhận bất cứ công việc nào liên quan đến vở kịch của lớp nhưng Châu Kha Vũ cứ đều đặn xuất hiện chỉ để "nhìn". Anh ta bảo là đi theo giám sát tính nhanh nhảu đoảng của Hoàng Kỳ Lâm. Sự xuất hiện của anh làm mọi người tự động nghiêm túc hẳn lên, không ai dám đùa nghịch nữa. Chỉ có Hoàng Kỳ Lâm là vui vẻ nở nụ cười mang đầy sự cà khịa.
- Mày đến xem tập dượt làm gì. Đau lòng lắm đó.
- Đến xem mày làm con nòng nọc khua tay múa chân. – Đối phương thong thả trả lời. – Mày mà chịu làm cái cây đứng im một chỗ à?
- Tao mà là con nòng nọc thì mày là con lăng quăng. Số phận của muỗi đều là thế này này. – Cậu vỗ tay cái bép.
- Ếch ngồi đáy giếng. – Anh cười khẩy.
Đấu khẩu với Châu Kha Vũ không phải là ý kiến hay, Hoàng Kỳ Lâm bỏ sang chỗ khác.
*****
Ngày diễn kịch ngày càng đến gần, Hoàng Kỳ Lâm càng lo lắng cho Doãn Hạo Vũ. Dù lúc đi chung cậu đã vô cùng cẩn thận, đề phòng bốn phương tám hướng nhưng người tính không bằng trời tính. Khi hai người đang đi bộ rất bình thường, vô cùng đúng luật giao thông thì bỗng đâu có cái xe máy từ trong hẻm phi ra lao thẳng vào bọn họ.
Tuy người lái xe đã kịp đánh tay lái nhưng vẫn quẹt vào người Hoàng Kỳ Lâm vì cậu đang đi phía ngoài. Hai cậu học sinh bị bất ngờ ngã ra đất còn cái xe máy thì cứ thế phóng đi mất. Sau khi trấn tĩnh lại, Hoàng Kỳ Lâm lồm cồm bò dậy. Cậu nhận thấy mắt kính trên mặt đã lệch sang một bên.
- Kính của mày gãy rồi. – Doãn Hạo Vũ lo lắng nói.
- Gãy rồi thì thôi. Mày có sao không? – Cậu tháo kính ra.
- Chân tao đau quá. – Hạo Vũ nhăn mặt ôm lấy chân mình.
Hai người chậm chạp đứng dậy phủi bụi trên quần áo và cặp sách. Không đành lòng nhìn Doãn Hạo Vũ khó nhọc đi cà nhắc với cái chân đau, Hoàng Kỳ Lâm cõng bạn về nhà.
.
Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ đi học với cái chân bị băng trắng. Bác sĩ dặn là phải tránh hoạt động mạnh để chân mau lành. Vì chấn thương, vai hoàng tử của Hạo Vũ phải giao cho người khác. Theo nguyên tác thì vai này sẽ rơi vào tay Châu Kha Vũ, nhưng hình như anh ta không mặn mà gì lắm. Thấy thế, Hoàng Kỳ Lâm tốt bụng quay ra sau nhắc nhở anh:
- Mày mau giơ tay nhận vai hoàng tử đi.
- Kính đâu? Mặt bị gì đây? – Châu Kha Vũ đáp lại bằng câu nghi vấn lạc đề.
- Chưa sửa. Mày giơ tay lên coi.
Châu Kha Vũ vẫn chống cằm, làm ngơ như điếc. Hoàng Kỳ Lâm nhíu mày, dứt khoát cầm tay đối phương giơ lên. Cậu hét to:
- Châu Kha Vũ nhận vai hoàng tử nhé.
Cả lớp kinh ngạc quay lại nhìn. Châu Kha Vũ nhàm chán gật đầu. Sau đó anh lấy từ trong cặp ra một miếng băng cá nhân dán lên vết xước đỏ trên gò má Hoàng Kỳ Lâm, lạnh nhạt nói:
- Có cái mặt cũng không biết giữ gìn.
Hôm qua lúc cậu soi gương trong nhà tắm không thấy vết gì cả. Sáng nay rửa mặt mới phát hiện mình bị rách da, vết thương nhẹ nên cậu cũng kệ luôn. Cậu đưa tay sờ lên băng cá nhân Châu Kha Vũ vừa dán, kể lại chuyện ngày hôm qua.
- Hôm qua đi về bị cái xe máy kia quệt phải. Tao bị gãy kính. Paipai nặng hơn, nó bó chân luôn rồi.
- Ừ. Không có kính mày đâm vào tường cho xem.
- Vẫn tốt hơn là đâm vào mày.
Hoàng Kỳ Lâm bực mình quay lên. Cậu vừa cảm thấy Châu Kha Vũ tốt bụng được một tí đã bị đối phương trù ẻo đâm đầu vào tường. Cậu không cần kiểu quan tâm nửa mùa này đâu.
.
Vì không còn ai ngoài Châu Kha Vũ nhận vai hoàng tử nên anh trở thành nam chính mới của vở kịch. Thời gian còn lại không nhiều, ngày nào họ Châu cũng bị lôi đi tập kịch. Hoàng Kỳ Lâm cũng không vừa, cứ rảnh ra là cậu lại mò mặt đến giám sát lại họ Châu.
Huệ Thư làm lớp trưởng, ngoài diễn vai nữ chính còn phải quán xuyến thêm nhiều việc khác nữa. Cô ấy không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh để tập thoại với Châu Kha Vũ. Cần có ai đó tập chung để anh có thể theo kịp tiến độ của cả lớp. Cân nhắc giây lát, "Đạo diễn" kiêm bí thư Đoàn lớp Ngô Vũ Hằng quyết định chọn "Lâm Mặc":
- Lâm Mặc, mày hay tập kịch chung với Hạo Vũ đúng không? Mày qua đây diễn chung với thằng Kha Vũ đi.
- Tao diễn cái cây mà. Tao không biết gì hết. – Hoàng Kỳ Lâm chối đây đẩy.
- Mày cầm tập A4 đọc là được, còn cảnh cuối thôi. Lẹ lên cho bọn nó còn thử chiếu đèn với bật nhạc. – Ngô Vũ Hằng hất hàm nói như ra lệnh.
Tuy không thích thú gì nhưng Hoàng Kỳ Lâm vẫn cầm xấp kịch bản bước lên sân khấu. Châu Kha Vũ đánh mặt ra hiệu cho cậu lại gần. Hai người tập thử.
- AK, mày cũng vào luôn đi. - Ngô Vũ Hằng nói to. - Ba, hai, một. Diễn!
Cảnh cuối là cảnh tỏ tình dưới ánh trăng trong vườn hoa. Vai của Hoàng Kỳ Lâm và Lưu Chương là làm cái cây đong đưa trong gió khi hoàng tử khiêu vũ với công chúa. Đến đoạn hoàng tử tỏ tình và hôn công chúa thì ném hoa giấy ra cho lãng mạn là xong việc.
Dòng đời đưa đẩy thế nào lại thành một mình Lưu Chương cầm hai cái cây giả lắc qua lắc lại. Hoàng Kỳ Lâm thì đang cầm giấy A4 đọc lời thoại của công chúa. Hoàng tử đổi thành Châu Kha Vũ mới hay.
- Công chúa, ta rất vui khi được gặp lại nàng. – Châu Kha Vũ đọc thành tiếng.
- Em cũng vậy, thưa hoàng tử. – Hoàng Kỳ Lâm đọc theo.
- Nàng biết không, trăm hoa khoe sắc cũng không thể so được với nụ cười của nàng. Hỡi người con gái diễm lệ đã đánh cắp trái tim ta, nàng có cảm nhận được tấm chân tình của ta không? – Châu Kha Vũ đọc mà tự thấy ớn lạnh.
- Em. Em. – Hoàng Kỳ Lâm biến đoạn ngượng ngùng thành dứt khoát.
Ngô Vũ Hằng lập tức hét lên bảo hai người dừng lại.
- Cắt cắt cắt! Bọn mày phải đọc diễn cảm vào chứ. Diễn lại.
- Sến bỏ mẹ ai mà đọc nổi. Mày kêu đứa khác đọc đi tao không đọc đâu. – Hoàng Kỳ Lâm đáp trả.
- Thôi hai đứa mày không cần đọc thoại đâu. Khớp đèn đoạn khiêu vũ nữa là nghỉ. – Ngô Vũ Hằng đổi quyết định. – Hùng, bật đèn lên. Siêu, Nguyên, âm nhạc vào vị trí.
Nhìn hai diễn viên chính vẫn đứng đực cầm tập A4 chưa hiểu vấn đề, bí thư Đoàn Ngô Vũ Hằng thấy mệt mỏi vô cùng.
- Hai ông tướng ơi. Bước ra chỗ ánh đèn nhún nhún theo cái đèn là được. Cất kịch bản đi.
Hai người nghe theo bước ra đứng dưới ánh đèn vàng. Âm nhạc du dương vang lên nhưng nhân vật chính vẫn nghiêm túc như dự lễ chào cờ làm Ngô Vũ Hằng tức đến nỗi phải bật cái loa cầm tay lên để nói.
- Nắm tay vào! Chưa thấy trên ti vi khiêu vũ à?
- AK, cây của mày phải lắc theo nhịp. Tao đếm cho bọn mày nhảy. Âm nhạc, ánh sáng, làm lại từ đầu. – Ngô Vũ Hằng tiếp tục.
Theo nhịp của Ngô Vũ Hằng, hai người miễn cưỡng thông qua phần khiêu vũ. Hoàng Kỳ Lâm tự hỏi tại sao đứa viết kịch bản lại cho đoạn khiêu vũ vào khi cả lớp không ai biết nhảy. Cho vào để làm khó nhau à?
Cứ tưởng khiêu vũ xong là thôi. Ai ngờ Ngô Vũ Hằng lại bật loa nói tiếp:
- Một cảnh cuối cùng một cảnh cuối cùng. AK, chuẩn bị tung hoa. Ánh sáng, chiếu vào giữa sân khấu. Âm nhạc, bật cho anh con beat tỏ tình. Lâm Mặc, Kha Vũ, khỏi đọc thoại. Hai đứa mày ôm nhau để tao xem hiệu ứng tung hoa sao cho đẹp là được.
Ngô Vũ Hằng đúng là đạo diễn, được mỗi cái chỉ đạo bằng mồm là nhanh, không lên sàn diễn mà cứ đứng ngoài chỉ tay năm ngón. Hoàng Kỳ Lâm làu bàu đốp lại:
- Có giỏi thì mày lên mà ôm! Nói nói nói, nói hoài!
Châu Kha Vũ chẹp miệng nhìn cậu. Anh lững thững bước lại gần, dang tay ôm cậu. Một tay ôm ngang vai, tay kia ôm đầu. Hai tay cậu thả buông như ban đầu.
- Lâm Mặc, mày cũng phải ôm vào chứ. – Ngô Vũ Hằng bất lực thở dài. – Cho bọn mày hai phút thảo luận với nhau, chọn tư thế nào tự nhiên hộ cái. Giống trong phim tình cảm ấy, hiểu không?
Hoàng Kỳ Lâm mệt mỏi thở hắt ra. Cậu chỉ là diễn viên đóng thế thôi. Ngô Vũ Hằng có cần bắt ép cậu đủ kiểu như thế không? Đợi Huệ Thư về diễn cũng được mà.
Cảnh này ở đâu ra vậy? Trong tiểu thuyết làm gì có đoạn này.
Nhắc đến tiểu thuyết, bóng đèn trong đầu Hoàng Kỳ Lâm bật sáng. Cậu nhớ ra rồi nhé.
Không đợi Ngô Vũ Hằng bắc loa, cậu chủ động đề nghị diễn lại với lý do nhanh nhanh còn về ăn cơm. Cậu liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, khóe miệng vẽ ra một nụ cười gian manh rồi đưa tay ôm hờ lấy đối phương.
- Châu Kha Kha, trong nguyên tác thì tới đây mày phải làm lưu manh giả danh tri thức mới đúng. Mày cứng nhắc quá, thả lỏng cho giống ý tác giả đi.
- Nhóc con mới đọc đến đây thôi đúng không? – Châu Kha Vũ cười nhạt.
Dứt lời, Châu Kha Vũ bất ngờ trượt tay xuống siết lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người anh. Bàn tay ở trên đầu cũng theo đà xuôi xuống giữ lấy gáy cậu.
Hoàng Kỳ Lâm theo phản xạ bấu tay vào áo sơ mi của Châu Kha Vũ. Hai người áp vào nhau. Anh cố ý cúi thấp đầu để vừa tầm nhìn của cậu.
Đầu mũi Hoàng Kỳ Lâm hít vào hơi thở vương mùi thuốc lá của Châu Kha Vũ. Gần quá!
Không phải thế này đâu! Sai kịch bản rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com