Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền!

Bối cảnh: hiện đại, đô thị 

Vì fancam bế em bé của Châu Dan quá cute nên oneshot này ra đời để phá vỡ hình tượng đó.

Oneshot này có hai hướng kết nhưng hiện tại đã bị "tịt" rồi.

Trường hợp lấp hố thành công, các bạn ghé "1970" để đọc bản đầy đủ nha!

_______________________________________________________________________________

- Mặc Mặc lớn rồi, không muốn về nhà với anh nữa phải không?

Mùi rượu nồng đậm hòa trong làn khói trắng mờ vội vàng tan biến trong màn đêm. Ánh đèn đường hắt lên người Châu Kha Vũ, soi sáng khoảng không cô quạnh phía sau anh. Từng bông tuyết trắng tinh tươm đáp xuống lớp áo dạ của anh, xuyên qua lớp vải, thấm vào máu thịt mà tan chảy trong tim anh.

Lâm Mặc nhìn anh hồi lâu, nước mắt lã chả phủ kín gương mặt đỏ lên vì lạnh. Em nấc nghẹn từng tiếng, ai oán trả lời anh:

- Anh luôn nói... nói... nói em thật phiền phức... hức... hức... Từ giờ... hức... từ giờ... em, em không vướng mắt anh... không... không... hức... không đuổi theo anh nữa...

Mỗi lời đầu môi em nói ra đều là một nhát dao em tự đâm chính mình. Nỗi đau xé nát thời gian bên anh của em thành mảnh vụn. Từng chút, từng chút kí ức hiện lên trước mặt, Lâm Mặc chát chúa tự giễu bản thân mình ngây ngốc tự lừa mình dối người. Hóa ra từ khi bắt đầu anh đã muốn bỏ lại em rồi.

*Mười bốn năm trước*

Lâm Mặc học lớp một, đang lúc ngỗ nghịch bỏ nhà ra đi thì bắt gặp anh hàng xóm học mười hai cũng nổi loạn không kém. Em trốn trong ống cống chờ bố mẹ đi tìm mình mà không biết rằng có người đang thả từng làn khói trắng bên ngoài. Đến khi bị ném đầu thuốc lá vào người, em mới kêu lên vì đau, vội vã bò ra khỏi cống.

Châu Kha Vũ thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nhóc hàng xóm còn em thì mếu máo nhìn anh đầy tức giận. Anh cũng chẳng xa lạ với em, ngày nào đi học mà không gặp. Chỉ là khoảng cách giữa hai người quá lớn, em có chào hỏi thì anh cũng làm ngơ như điếc như mù.

Cuối cùng, Lâm Mặc lên tiếng chấm dứt chuỗi ngày im lặng dài đằng đẵng, em cao giọng:

- Sao anh lại ném tàn thuốc vào người em? Em có làm gì anh đâu chứ?

- Tao không biết mày ở trong cống. – Châu Kha Vũ thờ ơ đáp.

Lâm Mặc mím môi nhìn anh hàng xóm nhuộm tóc bạch kim trước mặt, mọi người đều nói anh ấy rất hư. Quả thật, vẻ lạnh lùng cùng tiếng hừ của anh làm em thấy sợ. Anh cộc cằn nói tiếp:

- Bố mẹ đang tìm mày. Đi về đi.

Nghe đến đây, Lâm Mặc phồng má khẳng định:

- Em bỏ nhà đi rồi. Em không về nhà nữa đâu.

Châu Kha Vũ nhếch môi cười nhạt:

- Tùy mày.

Dứt lời, anh bỏ đi. Lâm Mặc nhìn theo bóng lưng chàng trai cao hơn em rất nhiều, quyết tâm ở lại ống cống. Em đã cất sẵn đồ ăn trong cặp sách, không về là không về.

Mặt trăng thế chỗ mặt trời, Lâm Mặc vừa ăn bánh vừa tủi thân rấm rứt khóc. Trong ống cống tối tăm, em bị muỗi đốt rất đau. Nhóc con hối hận muốn về nhà nhưng đi đường nào để về thì em không biết. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngoài miệng cống:

- Thằng kia, chui ra đây!

Lâm Mặc sụt sà sụt sịt thò đầu ra khỏi cống. Châu Kha Vũ trừng mắt với em:

- Đi về nhà ngay!

Nhóc con đang sợ lại bị anh quát lập tức òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem hết mặt:

- Em không biết đường đi về nhà...huhu...

Châu Kha Vũ thấy trẻ con khóc liền cáu bẳn, anh gằn giọng:

- Nín! Đi theo tao.

Lâm Mặc lập tức nghệt mặt, vừa nấc vừa hớt hải chạy theo anh. Bước chân của đứa nhỏ lớp một sao mà so được với sải chân hơn một mét của Châu Kha Vũ.

- Anh ơi, anh đi từ từ thôi.

- Tao chưa thấy đứa con nít nào phiền như mày. Nhanh cái chân lên.

Tuy có gắt gỏng nhưng anh vẫn bước chậm lại để nhóc con theo kịp mình. Thấy em sợ xe chưa dám qua đường, anh lạnh lùng túm cổ áo nhấc em lên, xách sang bên kia.

Cứ thế, Lâm Mặc được Châu Kha Vũ đưa về đến đầu ngõ. Thấy anh không đi chung nữa, em hiếu kỳ:

- Anh ơi, anh không về nhà ạ?

- Kệ tao, mày biết đường về chưa? – Anh lạnh nhạt.

Lâm Mặc gật đầu như bổ củi. Châu Kha Vũ xua tay rồi biến mất trong ánh đèn đường. Còn em, hậu quả của bỏ nhà ra đi là sưng mông cả tuần chưa hết.

Những ngày sau, Lâm Mặc vẫn thường xuyên bắt gặp anh hàng xóm trên đường đến trường. Chẳng rõ vì sao nhưng em luôn khó chịu khi đi sau lưng anh, thế là nhóc con cố gắng bước thật nhanh, có khi là chạy vượt lên, trao cho anh ánh mắt hung dữ nhất rồi mới đi học.

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn nhóc hàng xóm cùng chiếc cặp nhảy nhót trên vai, bất giác phì cười.

Mối quan hệ kỳ quặc giữa anh và nhóc con nhà bên cứ tiếp diễn như thế cho tới ngày thằng nhóc đột ngột nhảy ra trước mặt anh, hét toáng lên:

- Thì ra là anh! Em bắt được rồi nhá.

- Tao làm gì mày? – Anh nhướn mày hỏi.

Lâm Mặc chỉ vào con mèo mướp trong tay anh, nhăn mặt trả lời bằng một câu nghi vấn:

- Sao anh lại bắt mèo của em?

Châu Kha Vũ liếc nhìn con mèo, thờ ơ đáp:

- Tao không rảnh mà trộm mèo của mày.

Lâm Mặc gật gù giây lát rồi mới bước lại gần anh, thì thầm bên tai:

- Mèo em lén nuôi đó, anh không được nói với ai đâu nhé.

Anh quay mặt sang phía em, hóa ra anh phải ngồi xuống mới ngang tầm mắt thằng nhóc này. Lâm Mặc tưởng mình nói bé quá anh không nghe thấy, em lặp lại:

- Anh sẽ giữ bí mật về Quýt, anh hứa đi.

Lâm Mặc giơ bàn tay nhỏ xíu lên ra sẵn sàng ngoắc tay với Châu Kha Vũ nhưng anh lai gạt tay em và nói:

- Không.

Cậu trai năm cuối trung học bất lực trước đứa em hàng xóm, đành khom lưng ngoắc tay cho nhóc con kia vừa lòng.

Châu Kha Vũ cứ tưởng sau chuyện con mèo thằng nhóc hàng xóm sẽ buông tha cho anh nhưng không, đứa em chẳng thân quen gì mấy ba bữa lại "bỏ nhà đi tìm mèo" làm bố mẹ nó sang tìm anh mắng vốn vì tiếng xấu nhà anh hơi nhiều.

Trước đây gia đình Châu Kha Vũ cũng thuộc dạng có của ăn của để nhưng sau này làm ăn thất bát thành ra nợ nần chồng chất. Bố anh nản chí rượu chè, cờ bạc bê tha rồi trốn đi biệt tích. Một mình mẹ anh gồng gánh khoản nợ khổng lồ. Châu Kha Vũ ra ngoài bươn chải phụ giúp gia đình, dần dà chơi chung với đám bạn xấu nên bỏ bê việc học. Người trong xóm thấy anh như thế thì đồn nhau là anh nghiện ngập, hút chích, tự hỏi bao giờ công an mới đến tống anh vào trại cải tạo.

Ngày Châu Kha Vũ đi trại cải tạo chưa đến thì cả xóm đã chìm trong biển lửa. Vụ cháy lớn đã cướp đi chín mạng người ở khu tập thể cũ. Một thanh niên chập chững vào đời cùng một đứa trẻ chết lặng nhìn ngọn lửa đỏ ngấu nghiến gia đình mình, là may mắn hay bất hạnh đây?

Sau tang lễ, Châu Kha Vũ không còn nơi nào để về nên ngủ luôn ở quán net. Lâm Mặc được một người họ hàng đón về nuôi. Số phận tưởng chừng đã song song của hai người vẫn trớ trêu mà giao nhau thêm lần nữa.

Chỉ một thời gian ngắn mà nhóc con hàng xóm đã mất đi vẻ lanh lợi lém lỉnh hôm nào. Lâm Mặc vừa khóc vừa kể:

- Hôm qua dì ném Quýt ra sân, sau đó thì nó không về nữa. Em đi tìm từ sáng đến giờ vẫn không thấy đâu cả. Anh ơi, có phải Quýt cũng giống bố mẹ, giống dì, đều không thích em phải không?

Châu Kha Vũ mủi lòng nhưng chẳng biết an ủi Lâm Mặc thế nào, anh hạ giọng:

- Im đi, tao đi tìm con mèo với mày. Đàn ông đàn ang, khóc cái gì mà khóc.

Hai anh em lùng sục cả buổi nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi con mèo đâu. Châu Kha Vũ quyết định đưa Lâm Mặc về nhà trước, mai lại đi tìm tiếp vì trời cũng đã tối. Kết quả, chưa về đến cổng thì người mang danh "dì" đã ba máu sáu cơn nhéo tai Lâm Mặc, lôi xềnh xệch, không ngại đánh chửi thằng bé ngay giữa đường.

- Tao bảo mày làm gì hả? Cơm không nấu, nhà không lau! Mày đi đâu giờ mới về! Không cho mày no đòn là mày vẫn lì lợm phải không!? – Người dì quát to.

- Cháu đi tìm Quýt. – Lâm Mặc đáp trong đau đớn.

Gương mặt dì đỏ như gà chọi, cái roi trong tay quất vun vút vào người Lâm Mặc.

- Quýt quất cái gì! Tao tống hết vào nồi rồi! Còn câng câng nhìn tao à, nay tao đánh cho mày nhừ tử!

Châu Kha Vũ không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, anh bước đến giật tay người phụ nữ kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com