Chương 7
Buổi tối, Jaejoong cùng quản lý tham gia tiệc đãi khách, ngồi đối diện với cậu chính là Jung Yunho. Yunho mặc âu phục, dáng ngồi rất có phong thái, phỏng chứng tại đây hắn chính là kẻ tối cao. Mọi người xung quanh vẫn luôn tìm cơ hội nịnh bợ hắn, cùng hắn kính rượu, Yunho cũng ân cần đáp lại, chỉ là lấy lý do thân thể không tốt, để trợ lý đi cùng hắn giúp nâng cốc.
Jaejoong rất đồng cảm với cấp dưới kia của Yunho, bởi vì hôm nay cậu cũng bị quản lý đưa đến đây chắn rượu. Miệng vết thương ở tay phải còn chưa khỏi hẳn, bác sĩ cũng dặn dò phải ăn kiêng, càng không được uống rượu, chỉ là yêu cầu của quản lý lại không thể từ chối. Chỉ một lần, chắc cũng không sao. Jaejoong vừa nghĩ, vừa đem ly rượu quản lý đầy đến uống cạn.
Thời điểm bữa ăn kết thúc, Jaejoong đã có chút ngà ngà say, tửu lượng của cậu vốn không tồi, thế nhưng hôm nay lại có chút không chịu nổi, may là đã kết thúc, nếu thật sự say quản lý sẽ vô cùng không vui.
Jaejoong cúi đầu khom lưng tiễn bước quản lý xong, lại đứng ở ven đường hóng gió, đêm nay không khô nóng như bình thường, thỉnh thoảng sẽ có một chút gió mát, tuy rằng vẫn hơi đau đầu, nhưng Jaejoong đã cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Hiện tại còn sớm, Jaejoong quyết định đến nhà ga đợi xe, vừa đi được mấy bước, liền thấy xe Yunho đỗ bên cạnh.
"Jaejoong, để tôi đưa em về. Em vừa nãy uống rượu, dạ dày có khó chịu không? Có muốn đi ăn chút gì trước không?" Yunho từ trong xe vươn đầu ra hỏi.
Jaejoong chỉ cảm thấy hoa mắt cùng đau đầu nặng nề, vừa định mở miệng từ chối trong dạ dày lại cuồn cuộn một trận, cậu vội vàng ngồi xổm xuống một gốc cây, nôn thốc nôn tháo. Yunho hoảng sợ, vội vàng xuống xe giúp cậu vỗ lưng thuận khí. Trong dạ dày trống trơn, Jaejoong nôn được một lúc liền dừng: "Tôi muốn ngồi đây một lát rồi mới đi."
Yunho từ cửa hàng tạp hóa mua đến một chai nước khoáng, Jaejoong nhận lấy súc miệng, cảm thấy thoải mái hơn. Yunho ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn dòng xe đang qua lại cùng đèn nê ông phía bên kia con phố, đột nhiên cảm giác như đang nằm mơ. Người im lặng ngồi bên mình hiện tại là Jaejoong sao? Từ khi Jaejoong quay về, hắn mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng bất an, hắn không hiểu vì sao trước kia Jaejoong đột nhiên biến mất, hắn rất sợ ngày hôm sau sẽ không thấy Jaejoong. Hắn không dám hỏi, chỉ có thể mỗi ngày xuất hiện trước mặt cậu, để mình có thể yên lòng.
"Cảm ơn anh." Jaejoong thản nhiên nói.
"Em đỡ hơn chưa? Có còn khó chịu hay không?"
Jaejoong nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có việc gì đâu, chỉ là uống hơi nhiều một chút, ngủ một đêm ngày mai sẽ tốt hơn."
"Công việc hằng ngày của em có mệt lắm không? Quản lý của em tại sao nhất định phải đưa em đi chắn rượu chứ."
"Tôi chính là kẻ làm công cho người ta, tất nhiên phải làm cho tốt, quản lý nói cái gì liền phải làm cái đó, giống như anh vậy, người khác cũng phải giúp anh chắn rượu." Thanh âm của Jaejoong thật nhẹ nhàng, nhớ tới bộ dáng uống rượu của tiểu thư ký kia, không khỏi cười nhẹ một tiếng.
Yunho sửng sốt một chút, Jaejoong phản ứng lại vội vàng thu vào nụ cười, biểu tình trở nên nghiêm túc. Trong lòng tại sao lại mềm mại như vậy, nhất định là do uống say, Jaejoong có chút bối rối.
Vừa định giải thích một chút, di động đột nhiên vang lên, Jaejoong kinh ngạc, là cha cậu gọi đến. Jaejoong do dự một chút, vẫn là nhấc máy.
"Alo, cha ạ, có chuyện gì sao?"
Thanh âm đầu bên kia có chút mỏi mệt cũng già cỗi: "Jaejoong à, dì Lee của con vừa đi...."
"Đi....?" Jaejoong sửng sốt, mất một lúc lâu mới có thể phản ứng lại, "Tại sao ạ?"
"Ung thư thực quản giai đoạn cuối. Bị bệnh đã lâu, vẫn không dám nói cho con biết, buổi tối vừa đi...." Jaejoong nghe thanh âm của cha mình còn mang theo run rẩy.
"Cha đừng quá đau buồn...." Jaejoong không biết phải nói thế nào để an ủi ông.
"Jaejoong, lễ tang con cũng trở về một chuyến đi, nếu không mọi người sẽ đồn đại linh tinh, Hyun Joon còn nhỏ, cũng không có ai khác giúp đỡ được gì.... Cha biết con không muốn về, thế nhưng cha cũng không còn cách nào khác...."
"Vâng, con biết, con sẽ nhanh chóng trở về."
Jaejoong cúp điện thoại, cảm thấy có chút mệt mỏi, lại có chút hoảng hốt. Cậu đứng lên, chuẩn bị về nhà thu dọn hành lý sau đó quay lại thành phố A. Cũng may, tình hình công việc cũng đã sắp xếp tốt, nếu không cũng khó có thể xin nghỉ phép được.
Yunho ngồi một bên nghe đến bảy tám phần câu chuyện, vỗ vỗ vai Jaejoong: "Tôi đưa em quay về thành phố A đi, em như vậy tôi cũng không yên tâm." Ngữ khí của Yunho khiến cậu không thể nghi ngờ, ánh mắt hắn lại làm cho Jaejoong lập tức cảm thấy yên tâm, ma xui quỷ khiến đồng ý.
Jaejoong vội vàng về nhà chuẩn bị vài bộ quần áo, đây là lần đầu tiên Yunho đến nhà Jaejoong, hắn đứng tại cửa ra vào đánh giá phòng ở, tuy không lớn nhưng cũng rất sạch sẽ, rất giống phong cách của Jaejoong.
Không bao lâu sau, Jaejoong đã thu thập xong hành lý, rượu cũng gần tỉnh hẳn, vừa đi tới cửa thấy Yunho đứng đỏ tự nhiên cảm thấy thật ngại ngùng. Nhưng sự việc khẩn cấp không cho Jaejoong có thời gian để nghĩ nhiều, chỉ là nhỏ giọng nói vài câu làm phiền anh. Yunho tất nhiên sẽ không ngại phiền toái, hắn còn cảm thấy thật may mắn vì Jaejoong không từ chối yêu cầu của mình, vừa rồi vẫn còn lo lắng sau khi cậu tỉnh rượu sẽ lại đổi ý đâu.
Từ đó đến thành phố A cũng không phải quá xa, đại khái đi mất khoảng ba giờ. Không khí trong xe rất im lìm, Jaejoong có chút xấu hổ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, thời gian còn rất sớm, cuộc sống của những người trẻ tuổi chính là về đêm mới bắt đầu. Jaejoong không thể nhớ được lần gần đây nhất sinh hoạt như vậy là khi nào, hình như hiện tại đã già nua rất nhiều đi. Cậu nhẹ nhẹ thở dài, trong lòng không khỏi có chút bùi ngùi.
"Jaejoong, nếu mệt thì ngủ một giấc sẽ tốt hơn, còn khá lâu nữa mới có thể đến nơi."
Jaejoong gật gật đầu, thản nhiên dặn một cậu: "Anh lái xe cẩn thận"
"Ừ."
Jaejoong tựa lưng vào ghế ngồi, hơi nghiêng đầu, từ góc độ của cậu có thể thấy được sườn mặt gần như hoàn hảo của Yunho. Hắn đang lái xe, vẻ mặt nghiêm túc lại dịu dàng, độ cong dưới cằm cũng tuyệt đẹp, cánh tay rắn chắc, ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng, Dường như hắn đang tỏa sáng, ưu tú như vậy, thật khó sánh kịp, vì vậy cho nên cậu mới không thể đường đường chính chính đứng bên hắn đi.
Những năm gần đây, cuộc sống của Jaejoong vẫn không sóng gió hay sợ hãi, cậu nghĩ có lẽ mình đã khác hoàn toàn so với ý niệm của Yunho.
Thật ra, cho dù cậu có làm gì, nhưng chỉ cần Jung Yunho lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu, không, cho dù Yunho việc gì cũng không làm, chỉ đứng nơi đó, cậu cũng cảm thấy tâm tình của mình hoàn toàn rối loạn, mọi chuyện xảy ra đều không thể nắm trong bàn tay.
Rõ ràng không muốn như vậy, nhưng dường như lại không thể khống chế. Cuộc đời mỗi người, luôn luôn sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo định sẵn, khiến người ta không biết làm sao. Không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng như chuyện dì Lee đột nhiên qua đời.
Tâm tình của Jaejoong trở nên nặng nề, trong đầu cũng mơ hồ choáng váng, dựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com