Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

"Haizzz"

Takemichi thẫn thờ nhìn cửa sổ, đôi mắt xanh trời chán nản nhìn vào khoảng không vô định, cậu không thể ngừng thở dài được

Sau đó lại vò loạn mái tóc lên

Đến giờ tan học thì cậu đứng dậy bỏ đi về luôn, để lại nhóm Tsuna đằng sau nhìn mà lo lắng. Riêng Tsuna là lo lắng thật còn hai cái con hàng kia chỉ lo cậu quay lại làm thu hút sự chú ý của boss dễ thương nhà họ

Cơ bản là tranh sự chú ý thôi "Haizzz"

Takemichi thẫn thờ nhìn cửa sổ, đôi mắt xanh trời chán nản nhìn vào khoảng không vô định, cậu không thể ngừng thở dài được

Sau đó lại vò loạn mái tóc lên

Đến giờ tan học thì cậu đứng dậy bỏ đi về luôn, để lại nhóm Tsuna đằng sau nhìn mà lo lắng. Riêng Tsuna là lo lắng thật còn hai cái con hàng kia chỉ lo cậu quay lại làm thu hút sự chú ý của boss dễ thương nhà họ

Cơ bản là tranh sự chú ý thôi

Tsuna cũng từng hỏi thăm cậu đang xảy ra chuyện gì nhưng Takemichi chỉ im lặng đôi chút rồi quay mặt đi nơi khác bảo em có hơi bất tiện lắm, chưa nói được

Em cần yên tĩnh một chút, xin lỗi nhé anh Tsuna

Takemichi nở một nụ cười gượng rồi nhanh chóng bỏ đi trước khi Tsuna hỏi gì thêm. Cậu bước chân đến khu bờ sông, ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ, cảm nhận từng làn gió vuốt nhẹ qua người khiến cho đầu óc cậu thanh thản hơn đôi chút

"A...Mẹ Kiếp!!" Takemichi gầm gừ một câu

Trong đầu lại nhớ đến giấc mơ đó, cái giấc mơ về một người con trai tên Manjirou hay Mikey gì đó còn có cả cái chết của hai chị em nhà Tachibana

Cái giấc mơ về bản thân chết đi ở tàu cao tốc cũng khiến cậu ám ảnh cực kì và điều đáng nói là cậu đã mơ liên tiếp cái giấc mơ này được cả tuần rồi

Nó như một sự ám ảnh

Đến mức mắt cậu có quầng thâm rồi, hại đến anh Tsuna lo muốn chết. Cậu cũng muốn nói với anh biết lắm nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu và có nên nói không

Vì tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, chuyện trong mơ hoàn toàn không có thật

...Hoàn toàn không có thật

Ngã vật xuống bãi cỏ để những mùi hương của cỏ cây bao bọc lấy mình, mong rằng hương thơm đó có thể đầu óc mình tại nhưng sự khó chịu và bực tức không thể xua đi được

Nên cậu lại đứng dậy bỏ đi nơi khác, cậu cần một nơi để giải tỏa cảm xúc

Đi ngang qua một con hẻm tối gần chợ trong lúc đi dạo, cậu vô tình nhìn thấy một thiếu nữ đang bị đám côn đồ bao lấy như muốn tống tiền hoặc gì đó khác, nhìn vẻ sợ hãi trong mắt cô gái đó mà Takemichi có hơi mùi lòng

Thành thật thì cậu cũng có cô bạn nữ tên Hinata, cũng là bạn thuở nhỏ và là một cô nàng dịu dàng, dễ thương dù đám Akkun hay nói rằng cô cũng nhiều lúc mạnh mẽ lắm nhưng mỗi lần trước mắt cậu thì cũng là một cô nàng dễ thương mà thôi

Chỉ là Takemichi không biết ở sau lưng cậu Hina đã mấy lần đe dọa đám Akkun không được nói xấu cô trước mặt Takemichi với một....cú đấm

Thật sự đấy! Nó đáng sợ chết đi được!!!! Trích bởi Yamagishi

Thế nên phần lớn thời gian cậu thường chiều theo ý muốn con gái, chưa kể từ nhỏ cũng đã được dạy không được đánh con gái hay phải tôn trọng các bạn nữ khác

Bây giờ thì có thêm vị gia sư nào đó nhồi nhét sự quý ông cho cậu

Nhiều lúc Takemichi cũng cảm thấy hình như Hinata thích mình nhưng lại không dám chắc vì so với cô ấy cậu chẳng là gì cả, Takemichi cũng thích Hina lắm chứ

Nhưng như vậy lại nhìn về sự nguy hiểm của bất lương rồi lại chần chừ

Với cả, cậu cũng không có can đảm tự ảo tưởng rằng Hina thích mình

Thiếu nữ trong hẻm nhìn thấy bên ngoài có người liền đưa ánh mắt ngập nước cầu cứu, không hiểu sao Takemichi lại vô thức nhớ tới Hina rồi lại nghĩ nếu một ngày nào đó cô cũng gặp tình trạng như này thì cậu sẽ làm gì

Liệu có cứu được cô không? Hay là đau đớn tủi nhục chịu đòn cho tới khi chúng đánh đã rồi bỏ đi

Hoặc tệ hơn là Hina sẽ gặp phải chuyện gì đó...như hiếp dâm chẳng hạn

Cũng có không ít những tin tức về chuyện bất lương làm trò đồi bại với nhiều người vô tội, ngày trước cậu còn nghe tụi bạn nói rằng nhiều khi chỉ cần chúng thích thì ba bốn đứa áp sát là đè ép được người ta ngay

Thật kinh tởm

Đó luôn là điều mà Takemichi nghĩ khi nghe đến, vậy nên cậu nhìn lướt qua cũng hiểu được chuyện này có vẻ không ổn rồi, mấy tên côn đồ này chắc sống ở nơi này khá lâu rồi nên thành ra khá là vênh váo

Và bọn chúng đã chú ý đến cậu

"Mẹ kiếp! Thằng nào đây?"

"Biến đi, thằng rẻ rách"

"Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hay gì?"

Nhìn thấy người đến là một thiếu niên gầy nhom tóc vàng, đoán rằng chắc là một thằng học sinh nào đó tập tành làm bất lương thôi, trông cũng yếu

Ban đầu còn hơi hoảng khi có người đến nhưng nhìn thấy là một thằng nhóc liền nhếch môi cười khinh bỉ, mồm mở ra từng tiếng châm chọc tục tĩu

Âm thanh châm chọc của bọn chúng vang lên như những bóng tối đang nuốt chửng lấy cậu, nó đen tối giống hệt như giấc mơ ấy

Một sự nhớp nhúa, tanh tưởi

Nó làm đầu cậu đã đau rồi nay càng thêm nhức. Chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày cậu thở dài một cách khó chịu, trên trán cũng nổi lên vài đường gân xanh, bàn tay siết chặt lại vì khó chịu

"Phiền thật đấy nhưng cũng đúng lúc thật"

Takemichi nói khẽ rồi bước chân vào hẻm tối, cậu bước đến chắn trước mặt thiếu nữ, ngẩng cao đầu lên nhìn đám côn đồ mà đưa ra lời cảnh cáo "Khôn hồn thì biến đi, hôm nay tâm trạng tao đang rất tệ"

Nhưng đối lại chỉ có những giọng cười chế giễu vang lên, chúng khinh thường một học sinh yếu ớt như cậu và chưa kể cậu chỉ có một thân một mình còn bọn chúng đông người hơn tận vài ba người

Biết ngay mà

Takemichi thở dài như đã đoán trước được, liếc nhìn thiếu nữ sau lưng đã run rẩy sợ hãi đến phát khóc ở phía sau rồi lại nhìn đám côn đồ phía trước, sau đó cậu quay người lại đối diện với thiếu nữ và nở nụ cười nhẹ, cậu nói nhỏ với cô ấy "hãy thừa sơ hở mà chạy đi"

"C-cái gì? Còn cậu thì sao" thiếu nữ ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại lo lắng khi đối diện với cậu chính là những tên côn đồ không từ thủ đoạn

Takemichi nở nụ cười nhẹ trấn an thiếu nữ và nói rằng không sao đâu, sau đó nhân lúc cả đám bất lương không chú ý mà đẩy cô chạy đi trước còn bản thân cậu thì lao đến đánh bọn chúng

Thiếu nữ dù lo lắng nhưng cũng cắn răng nhanh chân chạy đi, cô liếc mắt nhìn thiếu niên tóc vàng đang đánh với bốn tên côn đồ kia và áy náy trong lòng càng cao hơn, cô cần tìm ai đó trợ giúp

May mắn thay, sau khi chạy ra khỏi nơi đó thì cô nhìn thấy vị hung thần của Namimori - Hibari đang được hỏi đường bởi một thiếu nữ tóc hồng

Thiếu nữ tóc hồng này không ai khác chính là Hinata, gần cả tuần này cô không nhận được tin nhắn của Takemichi nên cũng có chút lo lắng đến thăm, vừa lúc hôm sau cuối tuần cô cũng không có lớp học thêm nên đã đến Namimori tạo bất ngờ cho Takemichi

Với cả Hina cũng muốn gần gũi với Takemichi hơn

Vì lẽ đó nên cô đã một mình đến Namimori nhưng là cô chủ quan không hỏi địa chỉ nhà trước của Takemichi nên thành ra bị lạc mất

May mắn cô nhìn thấy một thanh niên có mang băng rôn kỉ luật nên đã lại gần đến hỏi đường và trùng hợp sao nhóm Tsuna cũng đi ngang gần đó và nghe thấy được cô muốn tìm Takemichi

Tsuna nhìn thiếu nữ tóc hồng đào trước mắt mà ngẩn người, không ngờ đứa em trai của cậu còn có cô bạn gái dễ thương như vậy, trong khi mình lại chẳng thu hút được Kyoko

Mà đâu chỉ Tsuna ngạc nhiên mà ba người còn lại cũng ngạc nhiên lắm, Takemichi im hơi lặng tiếng như vậy mà cũng có bạn gái mà không chỉ vậy còn rất dễ thương

Sau đó có một thiếu nữ khác hốt hoảng chạy đến cầu cứ. Dáng vẻ khóc lóc và tràn ngập sợ hãi của thiếu nữ làm cả bọn lo lắng, Hina nhanh chóng đưa khăn giấy cho cô bạn để lau nước mắt

"Hahi, mau...mau giúp với, ở đằng kia có một trận ẩu đả" thiếu nữ nhận lấy khăn giấy xong liền nói nhanh, cô sợ chậm một chút liền không ổn

"Đ-đằng kia có đánh nhau, cậu trai kia đã cứu tôi khỏi đám côn đồ, chỉ có một mình cậu ấy....hức" thiếu nữ vì hoảng loạn mà nói không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ truyền đạt ý

Hibari nghe xong liền gật đầu và lao đi theo hướng thiếu nữ vừa chỉ

Tsuna và Hina nhanh chóng lại hỏi cô gái tất cả mọi chuyện vì Tsuna có linh cảm thiếu niên mà cô ấy đang nói đến là Takemichi, nhanh chóng hỏi vẻ ngoài của người vừa cứu cô ấy

"Chính là cậu ấy!!" vô tình nhìn sang điện thoại của Hina vẫn còn đang để hình của Takemichi để hỏi đường, thiếu nữ kia liền chỉ vào và nói là cậu chàng đã cứu cô

"Để tôi dẫn đường" cô nhanh chóng nói khi nhận thấy thiếu niên tóc nâu trước mặt lo lắng vô cùng

Tsuna gật đầu và thầm mong trực giác sẽ nói rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng đáng tiếc thay, mỗi lần nhìn vào Takemichi cả tuần này trực giác lại nói cậu không ổn chút nào mà bản thân là anh lại chẳng thể làm gì được

Riêng Hina lại không mong chuyện gì xấu xảy ra vì hơn cả tuần rồi cậu ấy không nhắn tin cho cô, đây là điều mà Takemichi chưa từng làm

Sau đó cả nhóm chạy theo thiếu nữ đến con hẻm tối kia, đến nơi thì họ nhìn thấy Hibari đã đứng nơi đó nhìn mọi thứ bên trong một cách bình thản nhưng Tsuna nhìn thấy tay anh siết chặt lấy tonfa trong tay

Lần đầu Hibari nhìn thấy quần ẩu mà không tham chiến để dẹp loạn, hiếm có thật

Tsuna nhanh chóng đứng gần kề Hibari và nhìn vào trong thì thấy Takemichi đang thẫn thờ ngồi trên lưng một kẻ côn đồ mà hút thuốc, đôi mắt xanh trời thường ngày nay lại vô hồn nặng trĩu tâm sự

Gokudera và Yamamoto cũng tái mặt nhìn cảm cảnh trong hẻm, bốn tên côn đồ đều toàn là máu đầy mặt, không một ai lành lặn cả, tất cả đề bị chấn thương hết. Theo phản xạ họ che đi tâm nhìn, không để những cô gái thấy điều kinh khủng đó

"Takemichi..." Tsuna khẽ gọi tên cậu trong sự lo lắng

Nhìn thấy khung cảnh đẫm máu này, điều khiến cho Tsuna lo sợ chính là tâm trạng u tối của Takemichi

Nó quá bất ổn

Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu vô thức nhìn qua và thấy được anh trai đang đứng nơi đầu ánh sáng, lo lắng nhìn về phía cậu, đưa tay ra muốn chạm vào cậu như an ủi. Takemichi theo bản năng mà đứng dậy và nhanh chóng dụi đầu thuốc lá xuống đất

Takemichi đứng lên muốn tiến về phía anh họ thì vô tình nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt thiếu nữ khi nhìn rõ được khung cảnh trong hẻm tối, khi này cậu mới nhận thức được mọi thứ chung quanh mình

Đôi mắt xanh trời mở to vì ngạc nhiên rồi lại liếc nhìn xuống tay mình, nơi đó bàn tay đã dính máu của tên côn đồ rồi lại nhìn sang anh trai đang đứng nơi đầu ánh sáng

Takemichi bỗng thấy bối rối, điều đó khiến cậu không tự chủ được mà lùi lại, cậu không dám lại gần anh ấy, cậu sợ mình sẽ khiến anh ấy bẩn mất

"Em xin lỗi..." cậu nói nhỏ rồi quay người chạy đi

"Takemichi!!!" Tsuna gọi to, tính chạy theo nhưng lại bị níu lại

Thiếu nữ kia vô thức níu lại tay Tsuna

"Hahi...cậu ấy cũng là bất lương...." đôi mắt của thiếu nữ tràn ngập sợ hãi, cô không dám nhìn tiếp hiện trường trong hẻm tối mà cũng đồng thời né tránh đi nơi khác

Tsuna và Hina sững người lại nhìn cô, Hina cũng đã nhìn thấy thảm cảnh trong hẻm tối nhưng nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt thiếu nữ kia, không hiểu sao tim Hina nhói lên

Hina thấy đau lòng cho Takemichi, người con trai cô yêu hẳn đã sốc lắm

Anh hùng của đời cô...

Nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt cô ấy, Tsuna không dám tin mà nói khẽ "nhưng em ấy là người vừa mới cứu cậu..."

"Bỏ tay ra khỏi Đệ Thập ngay!!!" Gokudera tức giận tách bàn tay đang nắm của thiếu nữ ra, hắn cũng rất không vui khi cái thiếu nữ này lại dám nói Takemichi-san như một mối nguy hiểm

Như thể đang nói cậu cùng một phe với đám côn đồ kia vậy

"Nhưng...nhưng...trông cậu ấy nguy hiểm như vậy..." Thiếu nữ không chắc chắn nói vì trong quan điểm của cô nàng bất lương gần như là kẻ xấu và sự đẫm máu trong con hẻm càng làm cô thấy nó đúng hơn

"Đâu phải ai bất lương cũng xấu xa như nhau đâu" Yamamoto không đồng ý nhìn nàng

"Đúng vậy, cậu không thể nói như thế với người đã cứu cậu" Hina cũng không đồng tình nhìn nàng

Người bình thường đối với bất lương có những thành kiến xấu là điều mà không thể thay đổi nhưng không thể vì vậy mà đánh giá luôn cả người đã cứu mình

Thấy mọi người đều không đồng ý và những điều đó làm cho thiếu nữ hơi bối rối, cô không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ suy nghĩ trước đến nay của cô đã sai rồi sao

"Xin lỗi...." thiếu nữ buồn bã nói, trong lòng không ngừng ngẫm lại vấn đề vừa rồi, có lẽ cô hơi quá đáng thật

Hina quay đầu nói với Tsuna bên cạnh rằng mình cũng sẽ đi tìm cậu rồi chạy đi mấy, chẳng kịp để Tsuna nói gì thêm và chỉ đành thở dài một hơi có chút cảm thán

"Takemichi vậy mà có cô bạn gái tốt ghê"

Đám nào đó nghe được mà liếc mắt nhìn bóng lưng của Tsuna, nghe cái giọng luyến tiếc của cậu cũng đoán được cậu cũng muốn được như vậy. Ánh mắt của cả ba đồng loạt hiện lên tia ý chí muốn thu hút người về tay

Chỉ có một kẻ vẫn luôn cao ngạo khinh thường

Chính là Hibari Kyoya, kẻ đã cướp được nụ hôn đầu của Tsuna

Hibari nhếch môi khiêu khích hai người kia, ai bảo ngày xưa gã ta được Takemichi bán Tsuna cho mình tới tận bây giờ thì vẫn lưu tên anh trong danh bạ là [ anh rể ]

Điều mà Hibari tự mãn nhất lại không biết rằng dưới sự thao túng ngấm ngầm của Reborn, Takemichi đã đổi từ [ anh rể ] sang [ anh Hibari ] từ lâu rồi

Ngày mà Reborn biết điều đó đã vui đến mức thiếu điều mở pháo, champagne ăn mừng ngay, khác gì đã giành được con và vợ về tay đâu

Dù vợ chưa về tay được hoàn toàn nhưng sớm muộn rồi sẽ thành thôi, gã tự tin nghĩ thầm

Takemichi cứ thế cắm đầu mà chạy, chẳng cần biết đích đến là nơi nào, cậu cần một nơi yên tĩnh lại và cứ thế Takemichi vô thức chạy lên đồi, nơi có một ngôi đền ở đó

Ngồi trên bậc cầu thang mà lần nữa thẫn thờ, cậu nhìn xuống đôi tay vẫn còn chút máu của lũ côn đồ kia mà không hiểu sao lại cảm thấy....đau khổ

Cậu cũng không hiểu những gì mình đang làm nữa, cả tuần qua cậu hành xử rất kì cục, một cuộc khủng hoảng đã diễn ra trong tâm trí cậu khiến cho cậu không thể hành động như bình thường cậu

Takemichi thấy đôi lúc mình hơi quá đáng thật vì nhiều lần đã nổi giận vô cớ với đám trẻ, phớt lờ đi sự quan tâm của anh Tsuna và cả dì Nana nữa

Nhưng...thần kinh cậu dường như căng chặt lại vậy

Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ là trực giác đã nói cho cậu biết rằng những điều trong mơ cả tuần qua sẽ là sự thật

Nó là tương lai

Nó là cảnh cáo cho cậu hay biết

Takemichi không thể phủ nhận các cảm giác đó, mọi thứ quá hoang đường. Ai đời lại có thể mơ thấy tương lai chứ

Chưa kể toàn là những giấc mơ tương lai tồi tệ về cái chết nữa

Cái chết...

Môi Takemichi mím lại để không nấc ra từng tiếng khóc nhỏ, cậu vẫn nhớ bản tin thời sự ấy, bản tin về cái chết của chị em Tachibana về một vụ ẩu đả băng nhóm

Mẹ kiếp! Cậu thậm chí còn nhớ được cả ngày tháng nữa chứ!

"...Vào năm cô ấy 26 tuổi, sẽ mất tại một cuộc ẩu đả vào ngày 4 tháng 7..." Takemichi khẽ lẩm nhẩm, tay vô thức sờ lên môi và hàm răng run rẩy đã vô thức cắn lên nó

Trong lúc cậu thẫn thờ thì có bóng dáng của một người xuất hiện mà cậu chẳng hề chú ý đến, ngay sau đó một cú đá đã bay thẳng đến đầu cậu, cũng thành công cậu dừng đi những suy nghĩ đen tối

"Ouch!!!!"

Cú đá làm Takemichi tỉnh hồn, nhìn lại đằng sau thì là Reborn cùng với một đứa trẻ mặc đồ kiểu trung hoa, không hiểu sao nhìn thấy giống anh Hibari ghê

"Baka-michi" Reborn gọi tên cậu, gã nhíu mày nhìn vẻ thần sắc tiều tụy của cậu

Đâu còn là ánh dương như mọi khi nữa

"Chuyện gì đã diễn ra?" một câu hỏi nhưng giống với một yêu cầu nói ra mọi chuyện hơn

"...." Takemichi sao lại không hiểu được ý của vị gia sư chứ, chỉ là cậu không biết nên nói gì

Người mặc áo trung hoa kia bước đến, nở nụ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu như an ủi, quay đầu lại trách móc Reborn "Đừng quá ép thằng nhỏ như vậy, cậu đang dọa thằng bé đó"

"Hừ!"

[Cạch!]

"Khôn hồn thì nói ra đi" Reborn hoàn toàn mặc kệ mà cứ thế lên nòng súng, dí thẳng vào đầu cậu đe dọa

Cho thấy Reborn đã hết kiên nhẫn và đang rất cáu

Takemichi đổ mồ hôi hột trước yêu cầu bá đạo này nhưng thấy cái dáng vẻ nghiêm túc của Reborn nếu cậu chần chừ không nói gì thêm thì gã nã súng là cái chắc

Hình như...đó giờ cậu chưa từng ăn viên đạn dying will nào thì phải

May ghê....

"C-chuyện là...dạo gần đây tớ có hay mơ, về một giấc mơ có một người tên manjirou hay mikey và cả...cái chết của một người bạn..." Takemichi cố gắng nói nhưng đến khi nhắc đến cái chết cậu lại trở nên buồn bã

"Mơ?" cả hai người đồng thanh, mang dáng vẻ nghi hoặc

Takemichi gật đầu rồi giải thích thêm, không hiểu nguyên nhân do đâu mà cậu đã mơ giấc mơ này cả tuần rồi nhưng lại chẳng thể nhìn rõ mặt được mọi người và tất cả đều là tương lai ở 10-12 năm sau

"À không...dạo gần đây thì có vẻ thấy được mặt của Hina rồi.." cậu nhíu mày nói thêm

"Một giấc mơ dự báo tương lai?"

"Thú vị"

Càng thú vị hơn khi mà biết được cậu bắt đầu mơ từ sau trận chiến của Mukuro nhưng bỗng dưng không khí đột ngột đông cứng lại khi tất cả không hẹn mà nghĩ đến điều gì đó

"Khoan...nếu vậy mấy giấc mơ này là do tên dứa thành tinh đó quấy rối à?" Takemichi làm ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ

Không hiểu sao, thấy nó sai sai nhưng cũng có lí. Nhưng đúng là ngày trước cậu có nghe anh Tsuna than thở rằng Mukuro tự dưng xuất hiện trong mơ của anh rồi làm trò khùng điên nào đó

Không biết trò gì nhưng Tsuna đều rất ngượng ngùng khi nhắc đến, cả gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Điều đó thành công làm cho tất cả mọi người đen mặt và đặc biệt chính là Hibari, anh ta thiếu điều đi tìm người để đập thôi

Như một bản năng phòng tránh biến thái, Reborn đã lên nòng súng và chuẩn bị bắt lấy Mukuro xử bắn sau khi nghe thấy lời đó

Ai bảo mới mấy ngày trước gã ta ngang nhiên chui vào giấc mơ của Tsuna mà làm trò, làm cho Reborn nửa đêm tỉnh giấc nhìn cảnh Tsuna rên rỉ với gương mặt đỏ ửng, miệng không ngừng kêu dừng lại mà đen cả mặt

"Được rồi, khi về tôi sẽ xử lí, chuyện về giấc mơ có lẽ sẽ còn theo dõi thêm nhưng hãy ghi lại nội dung của giấc mơ đi. Baka-michi, lại đây" Reborn trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết định

Theo tiếng gọi cậu bước về phía Reborn và sau đó thấy vị gia sư giới thiệu cậu với đứa trẻ mặc đồ trung hoa màu đỏ kia " Đây là Fon, sẽ là người huấn luyện của cậu cho tương lai"

"Xin chào" Fon mỉm cười chào cậu

"Ờm...Xin chào" Takemichi có hơi ngần ngại cúi đầu đáp lại

Fon hài lòng mà gật đầu, Reborn bên cạnh thì hừ lạnh một tiếng, lần đầu gặp hắn còn chả thèm cúi đầu vậy mà với Fon lại cúi đầu mới ghê

"Chào hỏi đủ rồi, Baka-michi cậu nên về và giải thích cho Dame Tsuna đi, cậu ta đang lo sốt vó dưới kia kìa" Reborn nhanh chóng cắt ngang cái không khí mùi cha con này

Không hiểu sao Reborn có cảm giác rằng, tên Fon khốn khiếp này đang cố giành 'con trai' với hắn để thu hút Tsuna vậy

"Nhưng...tôi sợ mình liên lụy đến anh ấy, Reborn...tôi quá yếu" nhắc đến anh trai, cậu lại rầu thêm

Bất cứ chuyện gì Takemichi cũng có thể đâm đầu vào nhưng liên quan đến anh trai Tsuna thì cậu đôi lúc lại chần chừ vì sợ sẽ ảnh hưởng đến anh ấy

Takemichi sợ sự yếu đuối của bản thân làm liên lụy đến anh

"?" nhất thời bọn họ vẫn chưa hiểu được lời nói của Takemichi

"..Thật ra trong giấc mơ còn có rất nhiều người chết và tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đi, không thể cứu sống được

Những cái chết diễn ra ngay trước mắt lại chẳng thể làm gì dù bản thân đã cố gắng thử nhưng không thành. Reborn, tôi sợ...." Takemichi nhớ lại không gian đen tối, nhớ lại những hình ảnh vụt qua

Chúng đều có điểm chung là cái chết của ai đó

Phần lớn là người cậu chẳng hề quen biết, cậu chỉ biết có mỗi Hina thôi

"Vậy thì hãy thay đổi nó đi" Reborn điềm nhiên nói

Nhìn đứa học trò nhỏ đang rơi vào bế tắc khiến cho Reborn có hơi rối não, vốn dĩ cậu sẽ không phải là người như vậy nhưng có lẽ trận đánh của Mukuro đã ảnh hưởng điều gì đó đến cậu, còn có cả những giấc mơ kia

"Trực giác cậu hẳn có nói điều đó và hãy thay đổi nó đi" Reborn nói thêm, dễ gì cái trực giác như chuông kia nó không kêu

"Thay đổi? Liệu tôi có làm được không?" Takemichi nghe vậy liền hướng ánh mắt lên nhìn Reborn

"Được chứ, mọi chuyện đều có thể có cách giải quyết cả mà" Fon cũng tiến lên xoa đầu cậu an ủi, như cái cách Fon thường xoa đầu Ipin và cổ vũ cô bé

"Hừ! Chỉ cần tìm đúng cách đều có thể" nhìn hành động như cha của Fon mà Reborn thấy ngứa mắt cực

Nếu nói như vậy, chỉ cần tìm được đúng cách và mọi chuyện đều có thể giải quyết thì có vẻ sẽ ổn đó, trực giác đã nói với cậu rằng những giấc mơ đó là thật. Vậy thì chỉ cần thay đổi nó là được

Càng nghĩ đôi mắt xanh trời của Takemichi càng sáng lên, nó cho thấy cậu đã tìm ra được lối thoát cho chuyện cậu đã bế tắc cả tuần

"Phải rồi, Baka-michi. Chắc cậu còn chưa biết trước khi cậu đến Namimori đã bị đám đuôi từ lâu rồi" thấy dáng vẻ lấy lại được ánh sáng của cậu, Reborn rất hài lòng nên hắn quyết định sẽ nói cho cậu một chuyện

"Hả???? Bám đuôi??? Ai cơ??" Takemichi nghe mà ngu người luôn, sao đó giờ cậu không biết vậy

"Một người tên Kiski Tetta"

"Ai vậy?" Takemichi méo mặt sau khi nghe cái tên, cậu chẳng có ấn tượng nào luôn nhưng để lát nữa hỏi thử thằng từ điển bất lương trong nhóm thử

"Và cả cái này nữa" Reborn đưa cho Takemichi một cặp vòng tay dạng kiềng, một viên ngọc đỏ ở giữa và có móc dây đan màu đỏ

Takemichi ngơ ngác nhận lấy rồi đeo lên theo yêu cầu của vị gia sư, ánh mắt cậu không khỏi sáng lên khi nhìn thấy nó như món đồ chơi mới

Đưa lên cao xem thử đẹp cỡ nào trên tay mình thì bỗng phát hiện ra chất liệu của thứ này chẳng hề tầm thường, nó màu bạc nhưng lại không giống với vật bằng sắt hay kim loại gì

Không hiểu sao Takemichi bỗng nghĩ đến găng tay chiến đấu của anh Tsuna, từ bằng len biến đổi thành một cái găng tay màu đen cực ngầu ( cái này là do Reborn cố tình quay hình lại ở trận chiến để nhè đầu Takemichi ra giảng bài bù)

"Nó được nhả ra cùng lúc với găng tay của Dame Tsuna" Reborn kéo thấp vành mũ xuống nói thêm, khi đó cũng khá ngạc nhiên khi Leon thả ra hai món vũ khí

Nghe vậy cậu không khỏi muốn thử xem, thử xem liệu cậu có thể làm được như anh Tsuna không

Fon nhìn đứa nhỏ mới phút trước còn tiều tụy đau buồn và lo lắng về sự yếu ớt của bản thân, bây giờ thì lại đứng thẳng lưng ở nơi đó, đầu hơi cúi xuống nhìn cặp vòng tay kia

Dưới ánh mắt của hai người, hỏa chí viêm bùng lên giữa trán của Takemichi. Ngọn lửa của bầu trời đã thật sự được bùng lên vì ý chí muốn bảo vệ của cậu

Reborn nhếch khóe môi cười nhìn về phía Fon như khiêu khích, nhìn xem cách hắn dạy con trai như nào

Hiển nhiên đáp lại Reborn là cái liếc mắt khinh thường của Fon, hừ hắn cũng sẽ sớm dạy được thôi

Chiếc vòng tay đã không còn mà biến đổi thành một đoạn dây bện dài màu đỏ với một mũi đao ở đầu dây, viên ngọc hồng ở giữa mũi đao cũng nổi lên một đoạn lửa nhỏ

Takemichi ngạc nhiên thốt lên, cậu nhìn thứ đồ trong tay rồi lại nhớ đến dây roi của Dino cùng với cách dùng, cả người Takemichi phấn khích hẳn lên mà thử vung tay ném mũi đao đi

Tròn mắt nhìn mũi đao cắm chặt trong thân cây mà càng thích thú hơn

"T-tuyệt thật!!!" hai mắt Takemichi sáng rực

"Từ giờ nó sẽ là vũ khí của cậu" nhìn thấy được sự yêu thích trong ánh mắt Takemichi mà Reborn khẽ mỉm cười

Ánh hoàng hôn ban chiều rọi lên gương mặt của cậu, khiến cho cả gương mặt bừng sáng hẳn lên không còn dáng vẻ u ám như những ngày trước nữa

Đồng thời cũng thắp lên ánh sáng trong đôi mắt của Takemichi

Khiến cho cậu trở lại thành một ánh dương sức sống hơn ai hết

Reborn rất hài lòng trước hình ảnh này, thứ hắn muốn thích là sự tỏa sáng rực rỡ như thế này chứ không phải u ám và u uất như những ngày qua

Đó là điều hắn chưa bao giờ chấp nhận dù là Takemichi hay Tsuna

"Hừ! xuống dưới mà tìm Dame Tsuna tạ lỗi đi. Còn có cả cô bạn gái Hina của cậu nữa" Reborn dù hài lòng nhưng vẫn chả thèm lưu tình đạp một phát lên mặt cậu

Takemichi dù ăn đau nhưng khi nghe đến Hina liền đỏ mặt lắp bắp, sao cô ấy lại ở đây rồi chạy tọt xuống phía dưới vừa lấy điện thoại ra vừa hỏi Hina đang ở đâu

----------------------------------

-------------

"Hina!!!!!!!!"

Từ đằng xa Hina đang buồn bã đi chung với nhóm Tsuna sau khi không tìm được tung tích của Takemichi, trên đoạn đường đi Tsuna không ngừng dỗ cho cô nàng vui lên

Ngay khi nghe tiếng gọi, cô liền quay đầu lại và quả nhiên nhìn thấy Takemichi đang hốt hoảng lao về phía cô. Ngay khi dừng lại trước mặt cả nhóm

Takemichi trước tiên kiểm tra toàn thân Hina có bị thương chỗ nào không rồi đến phiên kiểm tra anh Tsuna, xác nhận cả hai không bị gì thì mới thở phào một hơi

Gokudera và Yamamoto co giật khóe miệng khi thấy Takemichi chả thèm tin tưởng hai người bọn họ có thể bảo vệ được Tsuna. Với chuyện này thì Takemichi chỉ đảo mắt khinh thường tỏ vẻ bản thân đúng là chả tin bố con thằng nào

"Takemichi, anh lau tay trước đi đã" Hina nhanh chóng lấy khăn tay ra và lau đi những vết bẩn trên tay và mặt cậu

Takemichi có hơi ngơ người nhưng cũng nở nụ cười dịu dàng chạm lên tay cô, dùng tay mình chạm lên mu bàn tay cô như an ủi

Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Takemichi mà Hina không khỏi đỏ mặt, không khí cả hai bỗng chốc nổi lên không khí màu hồng tình yêu

"...."

Tsuna lần đầu bị em trai mình cho ra rìa kiểu này thì cảm thấy bất đắc dĩ nhiều hơn dù cũng có một chút buồn đấy nhưng thấy hai đứa nhỏ trông hạnh phúc thế kia

Reborn và Fon cũng vừa lúc tới thì thấy không khí màu hồng của hai người mà cũng có chút sững sờ

Có vẻ con hàng Hanma nào đó trông vậy thôi chứ chẳng có cửa rồi

-------------------------------------------------------

tg có lời muốn nói

trận chiến giành con trai giữa ba ng đàn ông Hibari - Reborn Fon bắt đầu

Hibari đã bại trận, ai bảo anhta chỉ thiên vị và ngoại lệ duy nhất là tsuna :))

mn có vẻ tò mò lửa của hanma nhỉ :)) có ai đoán đc k

5293 từ, hơi ít nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com