chap 12
"Vậy mấy chiếc nhẫn này sẽ được giao cho anh Tsuna nhỉ?" Takemichi cười gượng đổi chủ đề
"Đúng vậy, mấy chiếc nhẫn này là đưa cho Tsuna" Dino gật đầu và đưa hộp nhẫn thật về phía Tsuna
"Hie!!! Sao lại là em, em không nhận đâu!!!" Tsuna lắc đầu từ chối nhưng không thành vì Dino vẫn giữ nguyên nụ cười mà tay vẫn dúi chiếc hộp về phía cậu
"Thì em là Vongola mà" biết đâu sau này chúng ta liên hôn. câu này Dino không nói ra nhưng sự dịu dàng trong mắt anh ta làm cho rada trên đầu Takemichi nhạy bén réo lên
Đưa mắt cảnh giác nhìn gã Dino đang không ngừng áp sát vào anh trai, một tay thì đưa hộp nhẫn và một tay thì kéo eo Tsuna lại gần mình hơn
Tsuna thấy khoảng cách giữa mình và Dino gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau liền đỏ mặt mà giãy ra xa nhưng không thành, hết cách Tsuna đành hét lớn còn có bài tập, nhân lúc Dino còn hơi ngơ thì nhanh chân chạy chuồng về trước. Để lại Dino cùng Reborn và cậu ngây ngốc nhìn Tsuna chạy xa
"...Thôi em cũng về trước nhé, bai anh" Cậu liếc nhìn Dino bằng một ánh mắt dò xét từ trên xuống rồi khịt mũi chào một tiếng đi về
Dino bị nhìn một cách dò xét vậy cũng gãi má ngượng ngùng. Em vợ thật khó khăn quá đi, chưa gì bị bắt thóp rồi
Nhưng lưng của Dino cũng toát mồ hôi lạnh vì cái nhìn chằm chằm chết chóc, quay đầu lại thì thấy Reborn đang đen mặt nhìn hắn, còn có chiếc súng thương hiệu Leon trên tay
Dino theo bản năng mà nuốt nước bọt, thôi thấy mẹ rồi!
...
Takemichi về tới nhà cũng hoảng hồn khi thấy đống đồ công nhân được phơi trong sân, mở cửa vào thì thấy đôi ủng dính đầy bùn cùng một cái nón bảo hộ, một cái cuốc đào đất làm cậu không khỏi co giật khóe miệng
Bày bừa ghê gớm
"Cha của Tsuna trở về đấy còn mama thì đi mua đồ ăn rồi" Bianchi đứng ngay cửa nói ngay khi thấy sự hoang mang của Takemichi
Rồi cô còn chỉ tay vào phòng khách bên trong "Tsuna cũng vừa về đấy, đang nhìn cha mình nằm ngủ kìa"
Takemichi gật đầu rồi nhìn xuống dưới sàn đang có ba cái xác nhỏ nằm vật vã dưới đất, trong đó có cả sư muội Ipin của cậu. Đen mặt nhấc đứa ba đứa lên và đưa về phòng ngủ
"Ai lại cho mấy đứa nhỏ uống rượu sake vậy trời?" Takemichi phàn nàn khi lấy khăn lau mặt cho ba đứa rồi quay lại phòng khách
Nhìn cái khung cảnh bừa bộn trong phòng khách, đầy đủ đồ ăn và bia rượu ngổn ngang dưới đất và nhìn gương mặt ngái ngủ của Iemitsu mà thở dài. Trông ngố chết đi được
Đôi mắt xanh trời nhìn sang bóng lưng anh trai chán nản bước về phòng, cậu đoán chắc giờ anh ấy đang than thở trong lòng rằng cuộc sống sẽ bị đảo lộn nữa cho mà xem
Mà vốn dĩ đã bị đảo lộn rồi còn đâu
Takemichi thấy Reborn bước đến nơi này liền nhún vai rồi cũng bỏ lên phòng làm bài tập, một lát nữa cậu còn đi huấn luyện với sư phụ Fon
Mọi thứ vẫn yên bình như thế sau đó, ai làm việc nấy hoàn toàn mặc kệ cái con người ngủ mê mang bất tỉnh trong căn phòng khách kia, kể cả Nana cũng dặn bọn nhỏ đừng quan tâm
Iemitsu bất tỉnh cho tới 4 giờ sáng hôm sau, ông ấy tỉnh dậy mở toang cửa và rủ rê Tsuna đi câu cá, trên tay là hai cần cầu cùng xô đựng cá, còn nói rằng sau khi câu được cá thì sẽ mang về có thể dùng làm bữa sáng
Tsuna giật mình ngay khi tiếng cửa mở toang cùng tiếng nói của lão cha, cậu ngước mắt nhìn người cha của mình rồi chú ý thấy cục u trên trán ông, cậu nhập nhèm đôi mắt thầm đoán rằng chắc ông cũng mở toang cửa phòng của Takemichi
Và sau đó thằng bé đã phát cáu bắn liên tiếp ba phát đuổi ông ra khỏi phòng nên mới có mấy cục u kia
Lão cha thấy con trai cưng của mình nhìn chăm chăm vào cục u trên trán mà chỉ có thể nở nụ cười ngượng ngùng xoa nhẹ mấy cục u kia, bởi lẽ Tsuna đã đoán đúng rồi
Trước khi đến phòng của Tsuna thì ông cũng đã đến phòng của Takemichi dưới sự 'giúp đỡ chỉ đường' của Reborn, thậm chí vị gia sư còn dặn dò nhớ lay cậu dậy mạnh vào vì thằng bé ngủ rất sâu
Iemitsu đã tin và làm theo, cái kết chính là Takemichi kéo chăn khỏi đầu mình, dùng đôi mắt chết chóc nhìn về phía người chú thân thương và đuổi khéo đi nhưng Iemitsu nào có có chịu dễ đi như thế đâu
Nên lão vẫn tiếp tục rủ rê cùng với vài tiếng vỗ bốp bốp lên vai cậu đầy hào sảng. Gân đã nổi đầy trên trán của Takemichi và thế là cậu liền rút súng dưới gối mình ra mà bắn liên thanh về phía Iemitsu
Mà cậu dùng súng thật để bắn mới ghê
Khiến cho lão Iemitsu hoảng hồn mà ôm đầu chạy ra ngoài, trùng hợp Reborn cũng đứng ở đó nhếch mép nhìn lão một cách đắc thắng
Nụ cười hoàn toàn bộc lộ khiêu khích lão cha
Iemitsu không cam lòng mà tiếp tục đi về phía phòng Tsuna, muốn vớt vát lại địa vị lão cha trong lòng đứa con trai bé bỏng của mình
Thế nên mới có cớ sự này
"Không đâu, lát nữa con còn đi học..." cậu lạnh nhạt nhìn lão cha, ngái ngủ nói một câu rồi lại trùm chăn ngủ tiếp
Sự lạnh nhạt trong hành động cùng lời nói đã khiến Iemitsu tổn thương, lão cha đứng ngay trước cửa phòng con trai mà đờ mặt ôm tim, một vết nứt tổn thương đã xuất hiện
"Không rủ được tụi nhỏ sao? Tội thế" Reborn rất đúng lúc xuất hiện mà châm chọc lão cha
Iemitsu đen mặt nhìn sang Reborn, cái gã đang nhếch môi đầy tự mãn kia. ánh mắt hai người chạm nhau tạo nên một trận chiến vô hình
Tia điện đánh nhau giữa hai người đàn ông trong chớp nhoáng vào sáng sớm mà chẳng ai hay biết
Đến khi mặt trời lên cao rồi, Takemichi mới tỉnh giấc mà xuống dưới nhà thì nhìn thấy cảnh Tsuna đang khó chịu nói với lão cha của mình rằng đừng có cho Lambo uống rượu
Sau khi thấy Iemitsu dụ dỗ thằng nhỏ uống rượu như thuốc thần thuốc tiên có thể quên đi cơn đau sau khi chơi ném bóng bị đập trúng mặt (bởi lão)
Takemichi gãi đầu chán chường rồi bước lại gần, đôi mắt nhìn chai rượu trên tay Iemitsu đang dụ dỗ Lambo uống, cậu nheo mắt nguy hiểm nhìn ba đứa nhỏ một cách cảnh cáo khiến cho tụi nó giật thót mà lùi về sau, cách xa Iemitsu một đoạn dài
"Phải đấy, chú Iemitsu. Đừng có cho tụi nhỏ uống rượu" Takemichi đứng cạnh anh trai khoanh tay, không đồng ý nhìn ông
Lão cha đổ mồ hôi nhìn ba đứa nhỏ mới phút trước còn vui vẻ chơi với ông, bây giờ chỉ cần với một ánh nhìn cảnh cáo của Takemichi mà đã lùi hẳn về sau cách xa ông, kể cả Lambo nghịch như quỷ cũng e dè với Takemichi
Nguyên do hả? Cậu chỉ cho nó kẹo nếu nó ngoan và nghe lời, biết phụ giúp dì Nana thôi chứ có làm gì đâu
Hư trước mắt cậu là nhịn khỏi đồ ăn vặt gì sất, cách li luôn anh Tsuna, khỏi được dỗ dành thôi
Iemitsu chỉ đành cười xòa bảo rằng sẽ chú ý và một lần nữa cố gắng làm tròn vai một lão cha khi bắt đầu hỏi thăm Tsuna về tình hình học tập gần đây, thậm chí ông còn hào hứng lấy ra cuốn sổ nhỏ ghi những kinh nghiệm khi ông ở nước ngoài đưa cho Tsuna
Như thể hiến dâng vật quý dỗ dành con trai cưng
Takemichi liếc nhìn cuốn sổ đầy ghi chú rồi nhìn sang anh Tsuna chẳng mấy hào hứng khi nhận được nó, cậu chỉ đành đảo mắt đi nơi khác
Nhưng rồi sự chú ý lại được thay thế câu hỏi của Iemitsu khi nói đến chiếc vòng cổ trên người anh Tsuna
Cả hai anh em ngạc nhiên nhìn nữa chiếc nhẫn Vongola trên người Tsuna, sau đó cả hai lao như điên đến phòng hỏi Reborn chuyện gì đã xảy ra
"Reborn, cậu đeo chiếc nhẫn này cho tớ sao?" Tsuna ngay khi thấy vị gia sư liền hét lớn
"Không phải tôi" Reborn thản nhiên phủ nhận
"Nói vậy là chiếc nhẫn này đã chọn anh Tsuna sao?" Takemichi hỏi, cậu thấy câu hỏi này thật ngốc nghếch làm sao
Nhưng mà nghe nó cứ như trong truyện vậy
"Có thể nói thế, chiếc nhẫn này là bằng chứng cho việc trở thành boss đời kế của Vongola" Reborn gật đầu
Tsuna thì nhăn mày không đồng ý vì bản thân cậu chẳng muốn trở thành mafia tý nào, đeo chiếc nhẫn này đồng nghĩa với việc mình sẽ trở thành mafia
"Đúng là có hơi sớm khi để cậu mang nó nhưng bây giờ chúng ta đang vấn đề cấp bách, không thể đợi thêm được nữa" Reborn nhìn Tsuna hoảng loạn mà nói thêm
"Vấn đề cấp bách?" cả hai anh em không hẹn mà nói cùng lúc
"Phải, gã tóc trắng lần trước là Squalo Supperbi và hắn là thành viên cấp cao của nhóm sát thủ độc lập Varia" Reborn giải thích thêm
Nghe một hồi cậu cũng biết được rằng cái gã hét to vang trời kia có thân phận chẳng dễ chọc chút nào và vấn đề hơn nữa là Varia sẽ sớm biết được cái hộp nhẫn bọn họ nhận về chỉ là hộp rỗng
Vốn dĩ sẽ dựa vào món hàng giả mà kéo dài thời gian 10 ngày hoặc có lẽ sẽ sớm hơn chút đỉnh, nhưng cũng chẳng sao cả vì dù ngắn hay dài thì huấn luyện cấp tốc sẽ được diễn ra
"Thế nên, trong 10 ngày tới cậu sẽ phải luyện tập để chuẩn bị" Reborn nhếch môi nói, đã sẵn sàng cho việc giao một đống huấn luyện ác ma
"Cả cậu nữa Baka-michi" Reborn quay phắt đầu sang cậu
Takemichi giật thót mà quay đầu đi nơi khác, thầm đổ mồ hôi không hiểu vì sao Reborn lại biết được ý định cúp huấn luyện của cậu trong 10 ngày tới
"Ờm...em về phòng thay đồ đến trường đây" Takemichi nhanh chân chạy về phòng, bỏ mặc anh trai mình hoang mang với những lời nói tiếp theo của Reborn
....
Cả hai chưa đến trường vội mà lại đến chỗ bệnh viện chữa trị cho Basil và gặp được Yamamoto lẫn Gokudera cũng đang ở đó
"Chào buổi sáng, Tsuna, Takemichi!!!" Yamamoto nở nụ cười khi thấy Tsuna vẫn quan tâm đến mình
"Đệ Thập, Takemichi-san!!!!! Chào buổi sáng" Gokudera vẫn như mọi hôm, đầy hào hứng khi thấy anh Tsuna
"Chào, trông hai người còn lành lặn nhỉ" Takemichi nghiêng đầu đáp lời bọn họ
"Gokudera, Yamamoto!! chuyện ngày hôm qua...xin lỗi các cậu nhé" nhìn thấy hai người bạn của mình vẫn bình an, hốc mắt Tsuna đỏ lên
Tsuna vẫn cảm thấy tự trách khi lại bỏ mặc hai người bạn của mình, cậu cúi mặt xuống đầy buồn bã làm hai người kia hoảng hốt sáp lại gần ôm chầm lấy Tsuna an ủi
"Không phải lỗi của cậu đâu, Tsuna" Yamamoto nói, tiện tay xoa luôn mái tóc xù của cậu
"Đệ Thập, ngài không cần phải xin lỗi. Là...là do tôi..." Gokudera vùi mặt vào bàn tay nhỏ bé của Tsuna, bày ra bộ dạng đáng thương như chú cún bị bỏ rơi mà nghẹn ngào nói
Hắn vẫn còn nhớ cảm giác hụt hẫng, không dám tin được bản thân chỉ là gánh nặng của Đệ Thập, hắn vậy mà vẫn phải để ngài tự mình chiến đấu
"..." Tsuna ngơ ngác nhìn hai người bạn của mình, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ấm lòng đến như vậy, cứ ngỡ rằng bọn họ sẽ giận mình lắm vì mình đã bỏ đi lúc ấy
"K-không đâu, mấy cậu mạnh lắm mà..." Tsuna nở nụ cười nhẹ an ủi hai người
"Mạnh cái gì, là đàn em thì nên bảo vệ boss của mình mới đúng chứ, đâu thể cứ vậy mà ở đằng sau lưng anh mãi" Takemichi mắt cá chết nhìn cả ba đang ôm nhau thành chùm
"Cái đó...Takemichi à..." Tsuna cười ngượng ngùng nhìn cậu
Hai cái con người kia thì giật thót mà chậm rãi buông tay khỏi người Tsuna, ánh mắt ái ngại nhìn Takemichi đang nhếch môi khinh khỉnh nhìn bọn họ, làm cả hai chột dạ quay sang hướng khác
"Ha!" cậu biết ngay đám này cố ý ôm anh trai cậu mà
"Phải rồi, có chuyện gì đó đã diễn ra, sáng nay tớ nhận được thứ này" Yamamoto lấy ra chiếc nhẫn Vongola màu xanh dương
"Tôi cũng vậy thưa ngài, theo lời của Dino thì nó có lẽ liên quan đến cái gã tóc trắng hôm qua" Gokudera cũng lôi ra chiếc nhẫn màu đỏ
"Ah!!! Mấy cái nhẫn!!!" Tsuna tái mặt nhìn chiếc nhẫn trong tay bọn họ
"Mấy cậu cũng có à?" Takemichi ái ngại nhìn chiếc nhẫn trong tay bọn họ
Cả hai nhất thời chưa hiểu được chuyện gì nhưng thấy bản thân mình có chung chiếc nhẫn với Tsuna thì lại thầm vui trong lòng, họ có cảm giác như bọn họ đã thành người của Tsuna một cách thầm lặng vậy
Takemichi đảo mắt khinh thường nhìn cái dáng vẻ âm thầm vui vẻ khi có nhẫn chung với anh Tsuna của bọn họ, mới đó đã thỏa mãn rồi
"Nhưng tại sao mấy cậu lại có nó?!!" Tsuna không để ý sự thỏa mãn ngầm của hai người mà chỉ chú ý rằng sao hai người bạn của mình lại có chiếc nhẫn nguy hiểm này
"Bởi vì họ là người chọn" giọng nói vang lên đằng sau khiến cả bọn quay đầu lại
Quả nhiên là thấy Dino nhưng đi cùng với anh còn có Reborn đang khoanh tay nhìn bọn họ, một dáng vẻ quả nhiên là thế
Takemichi hơi vò mái tóc vàng của mình, cậu có cảm giác vụ này ăn mệt đây
"Có 7 chiếc nhẫn Vongola và chúng đáp ứng lại mục đích khi 7 người trong gia tộc mang chúng, trừ cái của cậu ra thì những chiếc nhẫn khác đa được trao cho 6 người bảo vệ xứng đáng khác" Reborn nói
Takemichi nhìn vị gia sư rồi liếc mắt nhìn sang anh trai đang ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn, cậu đoán anh ấy chắc có cảm nhận gì đó với chiếc nhẫn
"Những chiếc nhẫn tự chọn chủ nhân cho nó à?" Takemichi lẩm bẩm
"Những chiếc nhẫn này còn được phân phát cho người khác?" Tsuna thì lại ngạc nhiên khi nghe thấy chiếc nhẫn khác đã được về tay của những người thủ hộ
"Phải, đây là truyền thống rồi. Những chiếc nhẫn Vongola thuộc về 7 thành viên chủ chốt của nhà, đó là bằng chứng cho sự trung thành. Ở mỗi thế hệ đều như thế cả" Reborn gật đầu giải thích
"Chiếc nhẫn đặc biệt nhất, chính là dành cho người kế nghiệp sao?" Takemichi nhìn chiếc nhẫn tròn trên tay anh Tsuna, đúng là nhìn nó khác hẳn với mấy chiếc như Yamamoto cùng Gokudera
"T-thật vinh dự!!!" hai mắt Gokudera tỏa sáng, trở thành người trung thành của Đệ Thập
Điều này thật tuyệt vời làm sao, nó đồng nghĩa rằng bản thân hắn cũng là người của Tsuna, hoàn toàn thuộc về Tsuna
"Nhẫn của Gokudera là nhẫn bão, của Yamamoto là nhẫn mưa" Reborn chỉ về hai chiếc nhẫn trên tay bọn họ
"Của chúng ta khác nhau sao?" Gokudera cũng hơi ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn có viên ngọc đỏ trong tay
Yamamoto nhìn chiếc nhẫn màu xanh lam của mình gật đầu "Có vẻ là vậy"
"Bão và mưa?" Tsuna ngơ ngác hỏi lại
"Liên quan đến thời tiết nhỉ?" Takemichi lại gần nhìn chiếc nhẫn trên tay anh trai
"Những thành viên đầu tiên của Vongola rất đặc biệt, nét đặc trưng của họ cũng được chạm khắc trên từng chiếc nhẫn" Reborn giải thích từng chiếc nhẫn
Takemichi cụp mắt nhìn chiếc nhẫn tròn rồi lại nhìn về phía Tsuna, không thể không nói đúng là rất hợp với anh ấy thật
"Bầu trời muôn vàn ánh sáng bao trùm mọi thứ, thật dịu dàng làm sao" Takemichi lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhìn về phía anh trai
Anh ấy quả thật là dịu dàng
"Cơn mưa cuốn trôi đi mọi thứ là nhẫn mưa sa" Yamamoto nhìn xuống chiếc nhẫn xanh lam của mình, đôi mắt có điều suy nghĩ rồi lại nhìn lên Tsuna
"Nhẫn bão, cơn gió cuốn đi mạnh mẽ" Gokudera siết chặt chiếc nhẫn, đôi mắt vẫn nhìn về phía Tsuna, trong một khoảnh khắc hắn dường như đã hiểu được vì sao Tsuna lại là một bầu trời
Hắn cũng hiểu được ý nghĩa dưới lời nói nhỏ của Takemichi-san, một bầu trời dịu dàng
"Tớ không cần nó đâu" Tsuna tỏ vẻ không muốn nghe nữa, cậu muốn tháo chiếc vòng ra khỏi người mình ngay
"Tớ cũng thường chơi bóng chày nên cũng chẳng thể đeo thường xuyên được" Yamamoto ngập ngừng nói
"Nếu giữ thứ này thì rắc rối sẽ ập đến mất" Tsuna đôi mắt long lanh nhìn Yamamoto như tìm thấy đồng minh
"Ừ phải rồi, rắc rối đấy, như cái gã tóc dài hôm trước đến tìm lần nữa" Takemichi nhếch môi, chậm rãi nhắc đến cái gã ồn ào hôm trước
Câu nói thành công làm cho hai người từ bình thản chuyển sang nghiêm túc, đôi mắt như sẫm đi một phần vì sự kiện hôm trước. Takemichi nhếch môi thích thú nhìn bọn họ
Mà Reborn nhìn cảnh này cũng không khỏi thích thú trước cái cách đốt lửa khiêu khích này, hắn chưa kịp làm gì thì Takemichi đã làm trước rồi. Thật đúng là...
"Gã đó...sẽ quay trở lại sao?" Yamamoto khẽ hỏi, đôi mắt hơi cụp xuống khi nhớ lại cảnh tượng hôm trước bản thân thảm hại cỡ nào
"Ừ, đâu đó tầm chừng 10 ngày" Takemichi lảng mắt đi nơi khác không nhìn cái trừng mắt của Tsuna, tỏ vẻ bản thân chỉ vô tình nói thôi
Dino đứng đằng sau nhìn Takemichi mà đổ mồ hôi, sao cái trò đổ dầu này quen thế. Thằng bé lại học hư từ Reborn đây mà
Reborn thì lại rất vui vẻ khi cậu thay mình đổ dầu cho chuyện thêm lớn
Quả nhiên cả hai người siết chặt chiếc nhẫn trong, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc nhìn về phía Tsuan còn đang bối vì sao cả hai người im lặng
"Vậy chiếc nhẫn này tớ sẽ lo. Tớ sẽ giữ nó" Yamamoto miết nhẹ chiếc nhẫn, nở nụ cười tươi thường ngày nhưng xen trong đó là sự hiếu chiến quen thuộc mà Tsuna từng thấy vô số lần ở Takemichi
"Đừng lo, tớ đâu phải cái loại chỉ chạy trốn như kẻ thua cuộc" Yamamoto nắm tay Tsuna đặt lên đầu mình như cổ vũ rồi quay người chạy đi làm Tsuna ngơ luôn
"Đệ Thập!! Tôi cũng sẽ thay đổi mình trong 10 ngày tới, để không trở nên vô dụng khi giữ chiếc nhẫn. Và lần tới tôi sẽ đánh bại gã tóc trắng kia" Gokudera cũng lại gần Tsuna, ôm chặt lấy thân ảnh Tsuna như lưu luyến
Sau đó lại nở một nụ cười y hệt Yamamoto rồi lao đi. Takemichi nhìn toàn cảnh mà bật cười, cậu bước đến vỗ vai anh như an ủi "Đừng lo cho bọn họ, họ chỉ đi luyện tập thôi"
Tsuna ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người bạn, dưới sự trấn an của em trai mà cũng bình tĩnh lại nhưng không nhiều lắm vì cậu thật sự đang hoảng loạn vô cùng
"Vẫn còn 4 người bảo vệ nữa cần luyện tập nếu không bọn họ sẽ bị Varia đánh bại" Reborn thấy mọi chuyện đã ổn liền vui vẻ ném thêm bom nữa cho Tsuna
"V-vậy 4 người còn lại là ai?" Tsuna nhanh chóng hỏi những người còn lại
"Đừng lo, đều là người quen cả. Người mang nhẫn mặt trời sắp đến rồi" Reborn nói khi thay trang phục huấn luyện
"SƯ PHỤ PAOPAO!!!" giọng nói vang lớn làm thu hút ánh mắt mọi người
Takemichi nhìn Ryohei hào hứng đeo chiếc nhẫn màu vàng, giơ nắm đấm về phía Reborn "Có thật ngài hứa là sẽ huấn luyện với tôi không?"
"Là anh trai Kyoko?????!!!!!" Tsuna kinh ngạc thốt lên khi thấy người kia
"Anh ta đúng là hừng hực như mặt trời vậy" bỗng chốc Takemichi thấy Ryohei đúng là rất hợp với chiếc nhẫn mặt trời
Núm vú trên cổ Reborn sáng lên và xuất hiện một người mang chiếc núm y hệt, cũng là Arcobaleno. Nhìn lên thì thấy cái người kia đang được.....đưa đến bằng con mòng biển
Cái quái gì vậy?
Cả hai anh em nghệch mặt nhìn người kia, lại thêm một kẻ quái dị
"Hừ! Reborn, đã lâu không gặp" người kia đáp xuống đất, liếc mắt nhìn Reborn với sự thù địch thấy rõ
"Đây là Collonleo, sẽ là gia sư riêng cho cậu" Reborn đơn giản giới thiệu kẻ mới đến
"Tên Reborn này phải khóc lóc cầu xin ta đến đấy, kora" Collonleo hếch mũi nói
"Vì có ít thời gian nên tôi không thể huấn luyện cho từng người được nên đành để cậu ta vậy" Reborn chả thèm đáp lời Collonleo mà tiếp tục quay sang Tsuna nói
"Đúng là ít thời gian thật" Takemichi nhíu mày khi nhẩm tính mấy ngày có thể huấn luyện
"Đúng là ít thật thế nên sắp tới con cũng sẽ có buổi cấp tốc đấy" Fon đứng trên vai Takemichi từ lúc nào, mỉm cười nói thêm
Khỏi cần trực giác thì cậu cũng biết mấy ngày tới mình sẽ mất ăn mất ngủ cỡ nào
"Fon?!" Collonleo ngạc nhiên nhìn cái người mặc đồ trung hoa kia rồi nhìn sang Takemichi một cách ngờ vực
"Đã lâu không gặp" Fon mỉm cười nhẹ chào lại người kia, đáp lại chỉ có tiếng hừ cộc cằn
Collonleo dùng súng kiểm tra toàn thân Ryohei, cho ra kết luận là cậu ta quá yếu. Reborn thì nhún vai nói rằng Ryohei là người yếu nhất trong tất cả
Sau đó cậu mắt cá chết nhìn hai kẻ tự thử thách nhau bằng cuộc huấn luyện địa ngục rồi bay ra khỏi bệnh viện, cậu nhìn về phía Tsuna và chỉ tay ra cửa với dáng vẻ 'vậy cũng được nữa à?'
"Bọn họ thật sự ổn chứ?" Tsuna nhìn xuống Reborn với sự lo lắng
"Đừng lo, Collonleo đã huấn luyện cho cả trăm người rồi, nếu mọi chuyện suông sẻ thì cậu ta sẽ mạnh lên" Reborn đáp lời ngay
"Chắc anh cũng sẽ huấn luyện một ai đó" Dino đút tay vào túi áo, nói cho Tsuna biết bản thân cũng là một gia sư
"C-cả anh Dino nữa sao? Nhưng mà như vậy sẽ mắc nợ thêm mất!" Tsuna cuống lên
"Chuyện này là chuyện nội bộ của nhà đồng minh nên anh không thể chiến đấu được, đây chắc là điều tốt nhất anh làm" Dino dịu dàng nhìn Tsuna cuốn lên khi lo lắng cho mình
"Ah!! Vậy là anh sẽ huấn luyện cho Yamamoto và Gokudera sao?"
"Không đâu, người anh huấn luyện còn rắc rối hơn cơ" Dino phủ nhận ngay
"Hai người Yamamoto và Gokudera sẽ tự tìm cho mình gia sư hoàn hảo" Reborn nói thêm cho Tsuna biết
---------------------------------
"Anh Hibari cũng nhận được nhẫn sao?!!" Tsuna kinh ngạc nhìn Reborn
"Khó tin đấy, anh ta chả bao giờ chịu nhập nhóm với ai cả" Takemichi cũng bối rối sau khi biết người mang nhẫn mây là Hibari
Nhưng mà ngẫm lại thì anh ta cũng phù hợp thật, đám mây lơ lửng không thể chạm vào, cao ngạo thích trôi đi theo ý nó
"Đó là điều khiến cậu ta hoàn hảo sở hữu nhẫn mây. Hãy để Dino lo vụ này" Reborn nói
Takemichi suy nghĩ đôi chút rồi lấy điện thoại ra, quay số ngay Kusakabe đang ở gần đó. Dưới ánh mắt khó hiểu của Tsuna cùng Reborn
"Kusakabe à, tôi có chút đồ đưa cho anh Hibari, nhờ anh bây giờ mang nó đến gấp tới tay anh ấy hộ tôi" nói rồi cậu lấy trong cặp ra một túi giấy cùng với một tờ note
[Được, đợi chút. Tôi qua cậu ngay] nói rồi anh ta cúp máy
Rất nhanh, Kusakabe đã đến nơi. Cung kính nhận lấy túi giấy kia, lúc hắn còn muốn mở ra kiểm tra thì đã bị chặn lại bởi Takemichi
Cậu nở một nụ cười tươi rói, mắt híp lại "Cái này nên là để cho anh Hibari nhìn thì hơn"
Không hiểu sao Kusakabe lại thấy được hắc khí trong cái nụ cười tươi kia, thế là anh ta hoang mang gật đầu rồi bỏ vào túi áo một cách cẩn thận
Cúi người chào kính cẩn rồi chạy về phía trường
Reborn nhìn chăm chăm vào Takemichi làm lưng cậu ớn lạnh một hồi, quay sang nhìn gã thì thấy được cái nhướng mày cảnh cáo của gia sư
Takemichi nuốt khan rồi lại gần nói nhỏ bên tai vị gia sư "Khụ khụ, hình hiếm của anh Tsuna thì ở trong phòng rồi nên là...về nhà rồi tính nhé"
Chỉ như này thì Reborn mới gật đầu hài lòng tạm tha cho Takemichi. Tsuna ở đằng sau không hiểu hai người đang thì thầm to nhỏ cái gì
Trông thần bí ghê
Trong khi đó ở phòng tiếp khách trường, Hibari đang mân mê chiếc nhẫn màu tím trong tay, đôi mắt cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì
Và rồi có kẻ bước vào phòng, giọng nói vang lên khiến cho Hibari phải nhìn sang
"Cậu là Hibari Kyoya đúng chứ?" người đến là Dino, anh ta nghiêng đầu nhìn dáng vẻ cao ngạo của Hibari mà nhếch môi
Đây chính là cái gã đã cướp đi nụ hôn đầu của sư đệ?
Giống như hiểu được những gì Dino nghĩ, Hibari cũng nở nụ cười khiêu khích đáp lại như muốn nói, không là nụ hôn đầu mà lần thứ hai cũng là hắn và Tsuna hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn đó
"Tôi là người anh của Tsuna, Takemichi và là bạn của Reborn. Tôi có chuyện muốn nói về chiếc nhẫn hình đám mây đó" Dino cố đè xuống sự ghen tị mà nghiêm túc nói chuyện
"Vậy sao? Chắc ngươi mạnh lắm nhỉ" Hibari nhìn lại chiếc nhẫn trên tay
"Tôi chẳng quan tâm đến mấy chiếc nhẫn. Tôi sẽ cắn chết anh ngay bây giờ" Hibari lóe lên sự hứng thú khi đối diện với kẻ mạnh
"Tôi hiểu, dùng cách này chắc sẽ nhanh hơn nhiều" Dino kéo căng dây roi
Hibari nâng tonfa lên, sẵn sàng lao vào một trận chiến nhưng giữa không khí căng thẳng thì Kusakabe chạy vào với dáng vẻ thở không ra hơi, cả hai hơi nhíu mày vì bị cắt ngang nhưng vẫn để cho Kusakabe vào
"Hibari-san, thứ này là do Takemichi dặn tôi đưa cho ngài" Kusakabe nhanh chóng đưa túi giấy trong tay cho Hibari
Ngay lập tức Hibari thu lại tonfa và nhận lấy, tay nhanh chóng mở túi giấy ra. Sau đó từ trong túi giấy ra rớt ra ba tấm hình của Tsuna với dáng vẻ ngái ngủ trên giường, thay đồ và cả ánh mắt cún con của Tsuna khi cầu xin Takemichi
Hibari mãi lo nhìn tấm ảnh mà chẳng chú ý đến một tờ note được rơi xuống đất và bay thẳng đến chỗ Dino
'Chắc anh vẫn chưa biết chuyện hai người Gokudera và Yamamoto đã thua trận vì không bảo vệ được nhẫn. Anh không muốn trở thành người có chiếc nhẫn mạnh nhất, được anh Tsuna tin tưởng và dựa dẫm sao?
P/s: ba tấm đó chỉ là khởi đầu thôi, còn có những tấm hàng hiếm hơn. Anh sẽ nhận được nếu thắng'
Dino đọc từng chữ trong tờ note mà đầu muốn xung huyết, bây giờ hắn muốn quay đầu tìm Takemichi và mua hết những tấm ảnh đáng yêu của Tsuna!!!
Kusakabe nhanh chóng lấy đi tờ note trên tay Dino và đưa cho Hibari xem, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy may mắn khi mình chưa kiểm tra cái túi giấy kia
Hibari mãn nguyện cất đi những tấm ảnh vào ngăn kéo như một thói quen. Kusakabe nhìn mà chỉ thở dài một hơi
Ai bảo mỗi lần Takemichi phạm lỗi hay muốn lách luật thì đều hối lộ bằng những tấm hình của Tsuna đâu, chuyện này kéo dài đến nỗi thành thói quen luôn rồi
Dino đỏ mắt nhìn hình Tsuna ngái ngủ kia, hắn cũng muốn!!!!!
"Động vật ăn cỏ, ta đồng ý tham gia nhưng...." tonfa lần nữa giơ lên cao
Dấu hiệu cho thấy một trận chiến sắp diễn ra
-----------------------------------
"Alo? Dạ mẹ?....Cái gì cơ?" Takemichi ngơ ngác nghe điện thoại
Cậu vừa nhận được cuộc gọi từ mẹ rằng bà và lão cha sắp về và cả nhà sẽ sớm được đoàn tụ lại, cuộc gọi chỉ mang tính thông báo trước để Takemichi có thể sắp xếp
"Ara, Micchi con ổn chứ?" Nana bước đến gần hỏi cậu
"À...con ổn ạ, chỉ là mẹ con bảo sắp đi chơi về ạ" Cậu buồn bã nói với dì Nana
"Vậy sao? Khi nào con sẽ đi?" Nana che miệng ngạc nhiên hỏi, cô có chút luyến tiếc nha
"Dạ...chắc tầm 2 tuần nữa ạ" cậu buồn bã đáp lời
"Vậy thì khi đó chúng ta sẽ làm một buổi tiệc chia tay hoành tráng nhé~~" Nana xoa đầu an ủi cậu và bắt đầu suy nghĩ kế hoạch
Takemichi cúi đầu suy nghĩ, 2 tuần nữa và vừa lúc làm sao mới hôm trước cậu mơ về một giấc mơ, về bang Touman và Mikey
"Dì Nana ơi, tối nay con về trễ nha" cậu báo với Nana một tiếng rồi lao ra khỏi nhà
Lên chuyến tàu hiện có và đi đến Tokyo, cậu cần tìm Hanma
Ngay khi đặt chân lên đất Tokyo thì cậu đã chạy thẳng đến chỗ phố đèn đỏ, tay vẫn bấm số của Hanma nhưng không biết xui xẻo kiểu gì mà tên điên kia chẳng thèm bắt máy
Takemichi có chút bơ vơ đứng giữa dòng người, chẳng biết nên đi đâu tìm gã điên đó. Thế là cậu đành thất vọng mà đi về
Đã mấy ngày liên tiếp gã Hanma chưa trả lời tin nhắn của cậu rồi, điều đó làm cho Takemichi phát cáu. Cậu đã la cà khắp nơi để tìm Hanma nhưng mãi vẫn chẳng tìm ra tên điên đó
Takemichi hơi bĩu môi, có chút ấm ức khi Hanma không tiếng động nào bỏ đi như vậy
Bỗng cậu chú ý đến một nơi đang có trận đánh gần đó, vì tò mò nên cậu đi theo hướng đánh và trông có vẻ thú vị nên cậu mua luôn đồ ăn cùng nước uống
Cả một đàn 30 người mà đánh nhau với hai người, Takemichi nhất thời chưa nhận ra hai người kia là ai nhưng điều đó không làm cậu giảm đi việc xem chuyện vui
Rất nhanh cả đám người kia đã thua dưới tay hai người bọn họ, mọi chuyện có vẻ xong nhanh hơn cậu tưởng nên chỉ đành đứng dậy phủi bụi rồi quay đầu đi về
Vì mãi cúi đầu nhìn điện thoại nên không chú ý đến việc sau lưng có hai ánh mắt dõi theo cậu
-----------------------------------
tg có lời muốn nói:
má mấy hôm nay lụy thanh minh quá huhu
mn đoán xem ai là chính cung của take vs tsuna nào
:)) ngọn lửa của hanma có vài ng đoán đúng ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com