Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chú Ba với Chú Tư Bắt Trộm

Trần Tấn Nam ăn cùng ông Năm bà Hoa một bửa cơm rồi mới đi về, ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi. Xe của hắn đã bị tụi Nguyễn Văn Khánh đạp gãy bánh, không thể chạy được nữa nên hắn chỉ đành dẫn bộ đi về nhà.

Về tới nơi, Trần Tấn Nam đã mệt tới mức chỉ cần cái nệm ở trước mặt thì gắn sẽ nằm luôn rồi ngủ tới tối. Trần Tấn Nam dùng ý chí kéo cơ thể mình dậy, hắn kéo cơ thể dài lê thê của mình lên giường, Trần Tấn Nam úp mặt vào gối suy nghĩ về việc hôm nay.

Hôm nay hắn không nhịn được mà đã khóc trước mặt ông Năm và bà Hoa, mất mặt quá... lớn rồi mà còn mít ướt, lần sau hắn nhất định sẽ không như vậy nữa.

Hắn nằm trên giường lăn hai vòng, đến khi mệt rồi thì mới đứng dậy lấy đồ đi tắm.

Cái tụi đi chung Nguyễn Văn Khánh nói Trần Tấn Nam giống con gái quả thật không ngoa. Tuy Trần Tấn Nam mới mười sáu tuổi mà hắn đã cao đến tận một mét bảy mươi hai, vai nhỏ eo thon mông cong vểnh, nếu so với hắn, các bạn nữ trong lớp coi bộ thua xa.

Tóc của Trần Tấn Nam rất mượt, đã vậy còn siêu mềm, khi mà Nguyễn Văn Khánh nắm lấy tóc của hắn, trong lòng nó thật sự có chút không muốn bỏ ra, nó muốn nhẹ nhàng cảm nhận độ mềm của mái tóc ấy. Nhưng hiện thực không cho phép, nó không muốn mình xấu mặt trước bạn bè nên đã nắm thật mạnh đầu của Trần Tấn Nam.

Như ý nó muốn, Trần Tấn Nam không thể phản kháng nên chỉ đành mặc xác để nó muốn làm gì thì làm nấy.

Những câu chửi của Nguyễn Văn Khánh thật ra đều là những câu nói thật lòng của nó, nó biết, Trần Tấn Nam cũng biết. Trần Tấn Nam biết vì hắn học tâm lý học, nhìn từ biểu cảm của Nguyễn Văn Khánh thì có lẽ nó đang rất hưởng thụ.

Điều đó càng làm cho Trần Tấn Nam sợ hãi, hắn sợ hãi từ hành động đến lời nói lẫn tính cách của Nguyễn Văn Khánh. Nó giống như một người bị tâm thần phân liệt, lúc thì như muốn bảo vệ hắn nhưng lúc lại đánh hắn, quả thật hắn không thể đoán được tâm tư của người này.

Hành động của Nguyễn Văn Khánh đã bắt đầu từ năm lớp 8 tới nay gần 3 năm rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi thì bọn họ sẽ lên lớp 11.

Nguyễn Văn Khánh muốn làm gì hắn, Trần Tấn Nam không thể biết được, hắn trong sáng như một tờ giấy vậy, con người ngây thơ này về sau không biết có bị nhuộm đen bởi các thành phần rác rưởi trong xã hội khô khốc này không nữa.

Quả thật là điều khó nói.

Trần Tấn Nam lấy khăn lau khô tóc, thân hình của hắn nuột nà, làn da trắng như sữa. Đôi mắt hắn vì bị nước tắm chảy vô mắt mà đỏ lên làm cho hắn bất tri bất giác toát ra vẻ quyến rũ không sao tả được.

Trần Tấn Nam tiến lại phía giường, hắn nằm sấp trên cái giường mềm mại, để lộ ra đôi chân thon dài trắng ngần của mình. Hắn thở dài, hôm nay quả thật là mệt muốn đứt hơi.

Chỉ gặp đám Nguyễn Văn Khánh thôi thì đã gọi là xui xẻo rồi, bình thường có khi nào gặp đâu, nay là do tụi nó cố tình đứng đợi Trần Tấn Nam trước nên mới có cơ hội chặn đường hắn lại, nếu không thì đừng hòng chặn được hắn.

Trần Tấn Nam nghĩ thầm, có lẽ hắn nên học thêm võ thuật để tự vệ không? Hắn nên học gì nhỉ, gần đây cũng có kha khá chỗ mở võ đường dạy Taekwondo, hắn có nên học môn đó không?

Nằm dài một hồi thì Trần Tấn Nam mới quyết định, hắn sẽ học Teakwondo. Mới đầu Trần Tấn Nam đã tính học Boxing nhưng lực tay của hắn rất yếu nên hắn mới quyết định học Teakwondo. Bởi vì so bới lực tay, thì lực chân của hắn đỡ hơn nhiều, ít ra nó cũng sẽ không vô thức bị mất sức.

Đừng thấy đôi chân trắng mướt, nuột nà đang để trên giường này mà khinh thường, lực chân hắn rất mạnh, nhưng hắn lại không biết nên áp dụng kiểu gì, quả thật là đau đầu.

Nhờ việc bị rượt đuổi bởi tụi bắt nạt Trần Tấn Nam, nên bây giờ hắn mới có được đôi chân như vậy. Trần Tấn Nam cũng không hiểu, hắn thấy trên mạng xã hội,  ận động viên chạy điền kinh chân sẽ bị to ra nhưng hắn đã chạy bốn năm liền nhưng vẫn không thấy nó to ra miếng nào cả, điều này làm hắn thất vọng vô cùng.

Trần Tấn Nam nghĩ rất đơn giản, chỉ cần chân hắn to ra, hắn sẽ có thêm một miếng gọi là khí chất của người con trai.

Mấy cậu bạn trong lớp chân ai cũng khỏe, cũng cứng do họ thường xuyên chơi đá banh, còn chân của Trần Tấn Nam thì mềm mại, trắng trắng hồng hồng trong đáng yêu vô cùng, nếu so sánh, chỉ có thể hình dung bằng câu " Khác nhau một trời một vực. "

Trần Tấn Nam mãi mê suy nghĩ, trong vô thức hắn đã ngủ lúc nào không hay...

Bây giờ đã là 8h tối, Trần Tấn Nam giật mình tỉnh giấc, hắn nghe thấy tiếng có người đang cố gắng cạy ổ khóa cửa nhà trước.

Nhìn con dao bị kè vào dưới đáy cửa, sắc mặt hắn xanh ngắt, Trần Tấn Nam nhẹ nhàng đi tới chỗ cánh cửa, không dám phát ra tiếng động. Mới 8h thôi, ba mẹ hắn 9h mới đi làm về.

Trần Tấn Nam đứng trước cánh cửa, hắn hít một hơi nhẹ nhàng hỏi: "Ai đó?"

Người phía ngoài cứng đờ, gã cũng không ngờ tới bên trong còn có người.

Trần Tấn Nam nhân cơ hội kéo luôn cả con dao vào trong, đáy cửa không nhỏ lắm, vừa đủ để đẩy một con dao dày như khúc gỗ nhỏ ra.

Người phía ngoài giật mình, dao mình, nó lụm mất rồi! Trần Tấn Nam kéo được con dao vào trong liền rống cổ hét :"Có ăn trộm! có ăn trộm!"

Trần Văn Giàu và Trần Văn Tuấn đang trò chuyện với nhau ở góc nhà bên cạnh thì nghe thấy tiếng kinh hô của Trần Tấn Nam, cả hai người liền nhanh chóng chạy về phía của hắn.

Vừa chạy đến, hai người bọn họ đã nhìn thấy một người đội nón bảo hiểm trùm đầu kín mít, gã ta mặc áo sơ mi với quần bò đang đứng trước nhà của Trần Tấn Nam, nhìn gã khả nghi lắm.

Khi mà gã kia thấy Trần Văn Giàu và Trần Văn Tuấn chạy tới, gã liền bỏ chạy. Vừa nhìn thấy hành động của gã thì Trần Văn Giàu và Trần Văn Tuấn không cần phải suy nghĩ nhiều đã liền dí theo gã.

Trần Văn Giàu nhíu mày, anh dùng sức chạy thật nhanh đuổi theo kẻ khả nghi kia, Trần Văn Tuấn nhanh chân, anh ta cũng chạy lên phía trước chặn đầu kẻ tình nghi lại.

Hai người phối hợp ăn ý, một người thì đè tay, một ngày thì đè lại hai cẳng, kẻ khả nghi kia muốn giãy dụa cũng không được.

Trần Tấn Nam chạy ra thì thấy Chú Ba và Chú Tư đã khống chế được tên trộm, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Hai anh ngước mặt lên thì thấy thiếu niên chạy chân không ra ngoài, Trần Văn Tuấn nhíu mày nhưng chất giọng dịu dàng của anh thì không sao  giấu nổi: "Sao lại chạy chân không ra ngoài? Chẳng phải chú đã bắt được nó rồi sao? Con đi vào mang dép đi."

Trần Văn Giàu cũng nhìn sang, thấy thiếu niên quả thật không mang dép, anh ta cũng nhăn mày lại, trông còn khó chịu hơn cả Trần Văn Tuấn. Thế nhưng khi Trần Văn Giàu vừa mở miệng, âm thanh đặc biệt trầm ấm của chú ba lại dịu dàng đến kì lạ.

"Con đi vào mang dép đi, để chú với chú tư đưa thằng này lên phường."

"Nhanh vào mang dép, xong thì mình đi lên phường để khai báo lại cho các chú công an."

Trần Tấn Nam ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi chạy vào mang dép.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên ở đây xuất hiện ăn trộm, do tình trạng nơi này quá kém, ăn trộm lộng hành rất nhiều.

Mới đầu, không ai dám bắt trộm vì sợ chúng nó trả thù, nhưng ngày nọ, Trần Văn Giàu với Trần Văn Tuấn chuyển từ Hà Tĩnh về Đồng Nai để sinh sống cùng gia đình với hàng xóm xung quanh thì mọi chuyện bắt đầu khác.

Hai chú cũng có nghe anh chị ở đây kể lại nhưng hai người đều không sợ, đã vậy tối nào cũng ngồi trước cửa trò chuyện với nhau. Mới ngồi một hôm thôi mà hai người đã bắt được hai ba thằng ăn trộm.

Hết trộm chó, trộm gà, đến trộm cả đồ nhỏ của phụ nữ, đúng là biến thái!

Từ đó, Trần Văn Giàu và Trần Văn Tuấn luôn ngồi ở trước cửa, có ai hô có trộm thì hai chú liền chạy tới phụ bắt một tay. Cả hai không sợ chết cứ như vậy sống ở xóm này hai năm liền, nói chuyện miết hai người cũng chuyển từ giọng miền Trung sang giọng miền Nam để có thể dễ dàng nói chuyện với mọi người.

Trần Tấn Nam ngượng ngùng bước ra, lúc nãy do  hoảng quá với lại hắn cũng sợ tên trộm chạy mất nên không để ý đến việc mình có mang dép hay không mà đã chạy ra ngoài. Giờ bị chú ba với chú tư nhắc nhở, mặt hắn không khỏi nóng lên.

Trần Văn Giàu và Trần Văn Tuấn, hai anh em này đếu rất trẻ.Trần Văn Giàu mới 25 còn Trần Văn Tuấn cũng chỉ mới 23, hai người rất điển trai và cả hai đều chưa có vợ, đến cả bạn gái cũng không có.

Hồi còn đi học, bởi vì quá mức điển trai nên tất cả các cô gái trong lớp đều nghĩ Trần Văn Giàu đã có bạn gái nên không ai dám lên ngỏ lời.

Còn Trần Văn Tuấn thiên về dễ thương nhiều hơn, tính cách của anh cũng còn hơi trẻ con nên các bạn nữ cùng lớp cũng chỉ xem anh là em trai nuôi.

Trần Văn Giàu và Trần Văn Tuấn đều không hiểu vì sao đến bây giờ mình lại không có bạn gái nữa. Nhất là Trần Văn Giàu, năm nay anh đã 25 tuổi rồi, vài năm nữa mà không lấy được vợ thì xấu hổ chết.

Trần Văn Giàu thì không nói nhưng Trần Văn Tuấn thì đến giờ hắn cũng không hiểu vì sao mình không có bạn gái luôn, thật sự là không hiểu!

Nếu như Trần Văn Tuấn mà biết lý do vì sao mà anh không có bạn gái thì chắc chắn anh sẽ khóc mất.

Anh mà khóc thật thì người dỗ anh chỉ có thể là Trần Văn Giàu.

Trần Văn Giàu mà không dỗ được anh thì đành gọi cho Trần Tấn Thành, đến anh cả cũng không được thì để cho chị An thôi chứ biết làm sao nữa.

Vợ của anh cả dịu dàng như vậy mà dỗ anh cũng không chịu nín thì chỉ còn cách gửi anh cho Trần Tấn Nam thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com