Chương 3: Nhập học
Phải nói rằng, tôi là một người cực kì hiền lành và tốt bụng, đi đến đâu là người người khen ngợi nhưng một khi có kẻ nào dám phá bỏ đi sức chịu đựng của tôi thì kẻ đó chắc chắn sẽ không dễ đang gì để yên thân trong tay của tôi đâu.
Cái tên hách dịch kia, không biết từ đâu chui ra, đã đụng phải người ta rồi thì dù đúng hay sai cũng phải biết mà xin lỗi người ta đi chứ, đằng này lại dở cái giọng điệu công tử khó ưa này ra với tôi nữa chứ. Gì chứ, dám nói Lam Mộc An tôi đây là "dơ bẩn", hắn có biết là ngày nào tôi cũng tắm rất sạch sẽ và thơm nức không hả? Thật là đang muốn xúc phạm tôi mà!!!
Tôi còn chưa mở lời đáp lại thì đã thấy hắn đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo và thái độ giống như vừa dính vào một thứ gì đó thật ghê gớm. Lúc này, tôi đang đứng dậy để phủi nhẹ chút bụi trên người, định mở lời mắng cho hắn một trận mà đã thấy hắn quay phắt người bỏ đi.
- NÀY! CÁI TÊN KIA, ĐỤNG NGƯỜI TA MÀ CÒN KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ À??? - Tôi vừa nói xong thì thấy hắn đang đi bỗng dưng đứng lại, hắn trưng con mắt lạnh lùng pha chút khinh thưởng để nhìn tôi, hắn là đang thách thức tôi?
- Này cái tên kia, sao không biết điều gì cả, cậu đã đâm vào tôi thì thôi đi, đằng bày lại dám bảo tôi là dơ bẩn! Uổng công tôi còn định mở lời xin lỗi cậu, bộ cậu không được dạy kĩ năng sống à hay là não cậu bị úng nước, không ai đang dỗ cậu à. Sao? Giờ cậu còn dùng con mắt đó để nhìn tôi? Cậu phải xin lỗi tôi ngay bây giờ, nếu không thì đừng có trách ! - Đang thu hút sự chú ý của cậu ta nên tôi cũng không ngại bắn ngay một tràng nhẹ nhàng và cực kì tử tế. Nhưng mà cái trên này hắn thật sự không phải người, hắn nhìn tôi khoảng đến 3 giây và phán một câu xanh rờn :
- Cậu nói xong chưa? - Rồi bỏ đi. Thật là tức chết mà, một buổi đi sắm đồ của mình mà bị cậu ta phá hết. Làm sao có thể để yên cho cậu ta được. Nắm chặt chai vỏ chai trong tay và...
"Bóccc..."
Tèn...ten, bé chai xinh xắn đã giúp tôi làm thiện nguyện đó chính là lao vào giữa đầu của tên khốn kia và bây giờ nhiệm vụ của tôi là giữ lấy túi xách và chạy thật nhanh. Còn không quên ngoảnh lại để nhìn xem gương mặt tức giận của cậu ta. "Hahaha! Thật là sung sướng!"
Cả buổi đó tôi cũng chỉ mua được có 1 cái yếm màu nâu phốt một cái áo bèo sữa, chứ chẳng mua được gì thêm vì không có chỗ nào khiến tôi trong ưng ý. Nghĩ lại mới nhớ chắc tại cái tên lúc sáng đã phá hoại đi một ngày tưởng như là tuyệt vời!
Vừa về đến nhà thì đã 11:43 phút vì cũng đã ăn qua ở trung tâm thương mại một số món nên bây giờ cái bụng của tôi cũng chẳng đủ để chứa thêm một thứ gì khác. Thế là lao vào phòng thử đồ, đứng trước chiếc gương xinh xắn của mình và Selfie một tấm hình xinh xắn. Up lên Instagram với dòng caption "Những chàng trai không giống người, thật đáng yêu!", không hiểu thế nào mà tôi lại nghĩ ra nó nữa. Hmm...
Và thế cứ ngày ngày trôi qua, ăn ngủ, và xả tress trong chính căn nhà thân yêu của tôi, xứ như thế kì nghỉ đông của tôi cũng đã đến lúc kết thúc. Nó đồng nghĩa với việc tôi sắp phải nhập học, chọn lớp, và gặp những người bạn mới. Cũng có chút vui nhưng lại cũng cảm thấy buồn chán! Lại phải rú trong những tập sách vở đáng ghét kia, ước gì không thể học mà vẫn có thể lên lớp và vẫn có thể được vinh danh nhé bao người khác.
Kỳ nghỉ đông qua đi để lại nơi đây vương vấn một chút se lạnh nhẹ nhàng của mùa đông, thay vào những chiếc áo lông, áo phao, áo dạ là những em áo sweater thu đông xinh xắn, những em chân váy nhẹ nhàng và cũng có thể là những chiếc sơ mi kaki cá tính, còn cả những em áo đồng phục xinh đẹp nữa.
Đây là năm 2016 và tôi đang phải sửa soạn, chuẩn bị trang phục thật chỉnh chu để đi đến ngôi trường Gia Thịnh của mình. Lần đầu tiên bước vào trường mới thì không thể nào thoát khỏi được cảm giác bồi hồi, pha chút lo lắng và hân hoan. Vì là ngày đầu tiên, nên tôi cũng không muốn mình đi trễ chút nào, cấp 2 trễ nhiêu đó là được rồi, năm nay phải tỏ vẻ ngoan ngoãn chút cho ba mẹ thương.
6:45, ngày 21 tháng 11 năm 2016, chào tạm biệt ba mẹ và chạy xuống khu để xe của toà nhà, yên vị trên chiếc xe đạp màu hồng nhạt mà hôm qua ba mới mua cho tôi để đi đến trường. Tiết lộ một chút là hôm nay tôi đã diện cho mình chiếc yếm mà hôm đó tôi mua, kèm theo là một chiếc Balô màu hồng phấn với dòng chữ Kokobop màu xanh dương, dưới chân là đôi giàu converse cổ cao màu trắng và thêm mái tóc ngắn được uốn xoăn của mình, trông tôi hiện giờ có vẻ xinh xắn hơn nhiều !!
Lâu lắm rồi mới được đạp xe, cảnh giác thật thoải mái! Tiết trời hôm nay cũng không quá lạnh, rất thích hợp để tôi diện bộ đồ này. Dọc trên con đường là những khóm cây đã vơi đi lớp sương trắng xoá của ngày đông giá lạnh, để lại bên trên nó là những giọt hơi sương. Con đường đến Gia Thịnh cách xa nhà tôi khoảng 5km hay hơn gì đấy, cũng không đến nỗi quá xa, nó đủ để tôi thể dục mỗi sáng trên chiếc xe xinh xắn này. Đặt chân đến Gia Thịnh, tôi vẫn không ngớt cảm thân về ngôi trường này dù cho đây là lần thứ hai được đến đây. Lần đầu tôi ghé qua đây là lúc đi cùng ba mua xe thì ba có cho tôi đi đến nơi này và bước xuống nhìn ngắm ngôi trường tương lai của mình. Ngôi trường này thật khiến người ta há mồm vì sự to lớn của nó. Thật may mắn vì đã được làm học sinh nơi đây!
Trường trung học Gia Thịnh, được xây dựng cách đây được 35 năm, là một ngôi trường tư nhân xếp top giỏi trong thành phố. Bước vào trường thứ khiến người ta phải để ý đầu tiên là bức tượng đá khắc kí hiệu và trên trường, với một màu đồng rêu trông khá là uy nghiêm. Ngôi trường có tổng thể là 4 dãy nhà học và một dãy cho giám hiệu và hội trường. Bốn dãy nhà học, mỗi dãy là 3 tầng. Quét lên một màu hồng đất nhẹ nhàng kết hợp với những đường nét viền màu đỏ sẫm khiến ngôi trường trở nên khang trang hơn. Trường có một cây đa cổ thụ to sừng sững ngay phía sau dãy nhà học, ở đó đặt rất nhiều ghế đá, rất thuận lời để giải lao và học bài. À còn chưa kể đến khu nhà giành cho thể thao, một bên là bóng rổ, một bên là hồ bơi, cực kì hiện đại, sân thể dục cũng khá là rộng rãi, báo hiệu cho những tiết thể dục chạy dài mệt mỏi.
Kể thế thôi, hiện tại tôi đang loay hoay để tìm khu treo bảng thông tin xếp lớp, nãy giờ đi chỉ lo ngắm mà quên mất việc chính. Vội vàng đưa xe đến chỗ nhà xe của trường, khoá kĩ càng bằng ổ khoá của mình, xong, tôi mới cuống lên đi tìm bảng thông tin. Đi một lúc thì thấy nơi khu vực gần dãy nhà của nhà giám hiệu, có rất đông người tụ tập ở đó, chắc nơi đó chính là bảng xem xếp lớp. Đang đinh tiến đến chỗ đông đó thì không biết ở đâu ra, cái ổ khoá dây đã nằm yên vị ngay trên chiếc cổ của mình. Hmmm..bình tĩnh không cáu, tôi vẫn nhẹ nhàng, tháo chiếc khoá ra, nhìn lên gương mặt của tên hung thủ đã tặng VÒNG CỔ cho tôi. Đợi mãi một câu xin lỗi vẫn không thấy, chỉ thấy là một gương mặt lạnh như tiền, nhìn giống như đã từng gặp lại ở đâu đó rồi. Vừa định mở miệng ra nói vài câu đàm phán thì thấy một cậu con trai nào đó trông cũng na ná tuổi tôi, với đầu tóc nấm uốn xoăn rất khả ái, chạy lại lấy chiếc khoá trên tay tôi ra...
- A, xin lỗi bạn học, cậu có sao không? Tôi thật sự không cố ý! - Cậu ta mở lời với giọng nói ngọt ngào khiến tôi muốn giận mà không giận được, chỉ là khó ưa cái tên lúc nãy nhìn tôi thôi!
- À, tớ không sao!
Cậu ta nhìn tôi một lúc xong rồi mỉm cười nói : - Tôi chỉ đang ném khoá lại cho bạn tôi kia thôi._ Cậu ta chỉ vào cái tên kia, nói tiếp : - À hay thế này đi, để chuộc lỗi, tôi có thể giúp cậu việc gì đó, lúc nãy thấy cậu đang tìm gì đó thì phải?!
- À...._ Chưa kịp nói tiếp thì tên khó ưa kia phán vào
- Phiền phức! _Gì chưa cái tên khó ưa này, còn dám nhìn tôi như thế nữa, thật tức mà!
- Cứ kệ nó đi, nó bệnh đấy - Cậu bạn học kia liền dụ tôi sau khi trên kia quay đi.
- À, không cần đâu tôi tìm thấy rồi! Mà cậu là học sinh mới hả???
- À ừ, thế thôi tôi đi trước nha, gặp cậu sau! Tôi mà không đi nhanh là tên kia xồm lên cho xem! - Chưa kịp chào thì cậu ta đã đi mất.
——————- to bé continued —————
Hello các độc giả, hi vọng các cậu đón nhận tác phẩm này của mình, có gì xin góp ý cho mình nha! ❤️🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com