Chương 11.5: Giao hưởng.
- Dưới góc nhìn của Nghiêm Ất Hoàng Phong -
Warning: Câu từ tục tĩu.
Tôi đếch quan tâm đến đám đông xung quanh, ồn bỏ mẹ. Tôi thích tiếng ồn ở mấy nơi sang hơn cái ngôi trường này.
Đang mải bấm điện thoại, tự dưng giới thiệu đến tiết mục lớp 8A10, tôi hơi khựng ngón tay lại, mắt tôi bất giác ngước lên nhìn sân khấu. Là Du Thanh Vy, người yêu cũ, đồng thời là mối tình đầu của tôi. Con bé lại chuẩn bị làm gì đây, trước làm MC, giờ nhảy, hay hát, hay chơi nhạc?
"I loved you dangerously
Em đã mạo hiểm để yêu anh
More than the air that I breathe
Yêu anh hơn cả bản thân mình
Knew we would crash at the speed that we were going
Biết rằng tốc độ này sẽ phá tan tất cả
Didn't care if the explosion ruined me
Em vẫn không quan tâm liệu nó có hủy hoại mình
Baby I loved you dangerously
Anh à, em yêu anh bất chấp bao hiểm nguy
I loved you dangerously
Em đã mạo hiểm để yêu anh".
Khốn nạn thật, tôi nghe những lời hát ấy như thể có gì đó đang đâm vào trái tim này vậy. Chẳng biết Vy chọn là có ý, hay chỉ là do ngẫu nhiên.
Tôi hiểu, hiểu rõ từng chữ từng câu. Nó như thể đang nói lên cảm xúc mà Vy dành cho tôi vậy. Rốt cuộc Vy yêu thằng Phong này nhiều đến mức nào vậy? Bất chấp cả tính mạng và nguy hiểm sao?
Càng nghe, tôi càng say mê, nhưng rõ ràng tôi đã đá em đi. Thậm chí buông lời cay độc kia mà. Hà cớ gì Vy vẫn lụy tôi?
"Vy ơi Vy, sao em khờ vậy, em dại quá. Anh chẳng muốn em phải chịu thiệt thòi vì cái thằng sa ngã như anh đâu. Làm ơn, quên anh đi."
Nhưng tôi đã nghĩ, tôi nói một đằng thì cử chỉ, hành động một nẻo. Tôi vẫn chăm chú nghe em hát đây. Đợi đến khi em hát xong, tôi vẫn đứng đó đợi em cúi đầu chào khán giả mới rời đi.
Ừ, đ** **, anh hèn thật, tự mình đá giờ tự mình chạy khắp nơi náo nhiệt này tìm bóng dáng em.
"Du Thanh Vy, em đang ở đâu vậy?"
Cho đến khi tìm được em, thì em đang khóc nức nở bên cạnh thằng bạn thân anh. Đệch- Đéo chệch đi đâu được, Vương nó tiếp cận ngay lúc Vy cần người an ủi, cao tay như vậy mà chưa yêu bao giờ. Tự dưng thấy mình bỉ ổi vãi, hay là cứ đẩy thuyền cặp này nhỉ?
Nhưng đ** m*, cứ kiểu đéo nào ấy, cấn cấn. Ai lại đi yêu người yêu cũ của bạn thân bao giờ trời?
Thằng Phạm Khánh Vương từ lúc quen Vy tới giờ, nó cứ tiếp cận con bé, đéo biết là do nó muốn thử yêu ex-girlfriend của tôi thật hay nó tiếp cận con bé vì mục đích khác. Để ý hành động của nó cứ nghi nghi thế quái nào ấy. Đứng sau bức tuờng gần đó, tôi nghe được đoạn hội thoại như này, trông thân thiết vãi. Còn tưởng đâu một cặp không ấy.
- Sao thế Vy? Điều gì khiến em khóc vậy? - Khánh Vương đi tới, đưa Vy khăn lau nước mắt.
- E-em không sao... hức- tại... em thấy đau nhói trong tim thôi...
- Ngoan nào, đừng khóc nữa nhé, gương mặt thiên thần này mà khóc thì sẽ nhòe đi sự đẹp đẽ của nó đấy.
- Anh- đừng trêu em!
- Rồi rồi, nín đi, anh sẽ không nói gì nữa, để em tự bình tĩnh lại nhé?
Mặt tôi sắp xuống một tông màu rồi, nghe làm gì nữa, khó chịu, nhức nhối.
Tối hôm thứ Tư, tôi có dịp đi chơi với bà chị khoá trên, hai chị em thân nhau, coi nhau như chị em ruột, mặc dù bả là chị họ tôi. Bả tên Trần Ngọc Khánh Ly, lớp 9A10.
Để mà nói, Ly khá chảnh, nhưng mà đã bắt chuyện lâu là bả hiền dễ sợ, tốt tính, tốt bụng phết.
Ấn tượng ban đầu của tôi về chị Ly là năm tôi gặp chị ở quê nội, hồi đó hai đứa bé xíu xiu, bả 7 tuổi, tôi thì 6 tuổi. Lúc đó Ly ngồi lủi thủi một góc tường vì sợ người lớn, tôi thì thích giao tiếp, chạy nhảy lung tung nên có tới bắt chuyện bả. Thế là từ đó thân với nhau luôn.
Tối đó đi chơi với nhau, Ly kêu tôi vào tiệm hoa mua vài bó về tặng bà nội vì bà sắp 80 tuổi rồi.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu lúc đó tôi không quay sang trái nhìn.
"Ô, Vy?"
Tôi tình cờ thấy Vy và một người đàn ông nào đó. Linh cảm của tôi phán đoán rằng, đó là thằng Vương. Anh Vương đang thích Vy nên tôi cá chắc ông này rủ đi (về sau ổng kể lại mới biết là Vy rủ đi).
Thì chỉ đơn giản là đi ăn thôi. Nhưng tôi cứ thấy khó chịu vãi l**. Kiểu cứ như đang ghen ý, mà làm đéo gì có quyền ghen. Có phải người yêu của mình đâu mà ghen. Tự nhiên thấy mình điên vãi l**.
Lúc đó trong tiệm hoa, tôi ngồi ngẩn một chỗ để đợi bà Ly. Lâu vãi c**.
Nhưng kệ đi, tôi lôi điện thoại ra nhìn giờ giấc rồi nhắn tin linh tinh với đám bạn, thi thoảng trong hộp spam cứ có vài tin nhắn của mấy đứa con gái xin infor của tôi trên confession trường.
Tôi chả lạ gì nữa, nhưng thề là phiền vãi l** ra.
Bỗng tôi vô thức lướt xuống mục tin nhắn rác ở tận cuối cùng của hộp thoại. Đéo hiểu sao tim tôi nhói vãi. Nó là kỉ niệm cũ tự tay tôi đạp đổ với tình đầu.
Cô ấy từng rất hồn nhiên, từng rất xinh đẹp, đáng yêu và duyên dáng kia mà. Sao tôi lại chẳng biết trân trọng gì thế này. Nhìn bức ảnh hồi đó - 5 năm trước Vy gửi tôi, cô ấy cười duyên quá, nụ cười ngọt ngào tỏa nắng và ngây thơ.
Vy từng hỏi tôi một câu ngớ ngẩn lắm, nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn trả lời.
- Nếu mình biến thành nhện, cậu có còn thích tớ không á Phong?
- Tất nhiên là còn rồi.
Tôi bất giác cười, nhưng sau đó là khóc, khóc trong lòng thôi, khóc thầm.
Tôi lướt hết tin nhắn cô ấy gửi suốt 3 năm kể từ lúc tôi bay sang Vương quốc Anh đến cuối hè. Đọc từng dòng tin nhắn cũ nhất hay mới nhất, tôi cũng không kìm được cảm xúc của bản thân. Cứ như một cơn lốc ập đến cuốn bay mọi thứ trong tôi lúc này, chỉ còn lại là biển nước mắt sau trong con tim đang đập loạn nhịp.
"Phong, mình xin lỗi, cậu tha thứ cho mình được không?"
"Mình biết sai rồi, mình xin lỗi"
"Bao giờ cậu về, mình nhớ cậu lắm!"
"Phong ơi, tớ sẽ chờ cậu!"
"Phong sống bên đó vui chứ, mạnh khỏe chứ?"
"..."
Tôi đã không xem tin nhắn của Vy suốt 3 năm ấy, giờ cô ấy chẳng nhắn gì, thậm chí là chặn tin nhắn tôi nữa. Tim tôi thắt lại, hẫng đi một nhịp. Cảm giác bây giờ nó mới thấm nhuần vào trong tâm trí tôi rằng: "Cái giá phải trả đó thằng khốn".
Cảm giác của một người mới trải qua làm sao so sánh được với một người dành tận 5 năm?
Thấy tôi quá chăm chú vào cái điện thoại mà không nghe thấy tiếng bà chị gọi, Ly đập một cái đau điếng vào đầu tôi, chửi:
- Mẹ thằng l**, nhanh chân lên chị còn ăn, đói vãi c** mà còn phải giục mày à?
- Ừ rồi, đi thôi. Đang đói. - Kệ bà chị ngơ mặt ra, tôi cứ thế ra xe trước đợi.
Ly cảm thán:
- Tồi hết sức!
Lát sau, tôi đi ngang qua quán mà Vương và Vy đang ăn. Bỗng bản tính tò mò trỗi dậy, thế là tôi vòng lại rẽ vào quán đó. Vừa bước đến cửa, gặp ngay hai đứa.
Vy có lẽ ghét tôi lắm, cô ấy trốn sau lưng Vương, vẻ rụt rè. Còn thằng Vương thì am hiểu Vy dữ ha. Nó ra mặt bênh Vy, chẳng ngần ngại kháy đểu tôi.
- Hẹn hò từ lúc nào mà không nói tao vậy Vương? - Tôi lên mặt hỏi.
- Mày mải cặp kè với gái thì biết gì? Tránh ra cho bọn tao đi nhờ. - Nó lừ mắt, hất vai tôi ra.
Tôi tức điên lên, kéo tay áo của Vương lại, gắt giọng:
- Bọn tao? Ra là tao không lầm, mày với Vy hẹn hò thật sao?
Vương nó ngám ngẩm nhìn tôi thất vọng, kéo áo lại, ôm Vy vào lòng rồi khinh bỉ nói:
- Hẹn hò hay không cũng không liên quan, tiếp tục vui vẻ với bồ mày đi. – Nói xong, nó dẫn Vy đi mặc kệ tôi đang tối sầm mặt lại.
"Đ** **, cay vãi l**! Mày bị cái l** gì vậy Phong?" - Tôi vừa điên, vừa tức tối chửi bản thân.
Bà chị thì chẳng biết sự tình đâu, nên mặt bả nhăn nhó, khó chịu hỏi câu ngứa ngáy vãi:
- Biết là em với Vương chơi thân, nhưng mà có chuyện gì mà em quạo lên vậy?
- Đ** có gì, bỏ đi. Nay tâm trạng em không được tốt, chúng ta tìm chỗ khác ăn đi.
- Ừ-ừm... - Ly bối rồi đáp lại.
Càng nói càng thêm tức, tôi kéo Ly lên xe rồi tìm đại một nhà hàng ăn cho nguôi giận.
Lúc về đến nhà, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc phải làm sao mới dành lại được Vy khỏi tay Vương đây?
Tôi biết cái thời đại này, gái thích trai tồi bỏ mẹ ra, thích phát điên.
Tôi không thiếu gì cả, đầy đủ kinh tế, thực tế, tinh tế, mấy đứa yêu tôi sẵn sàng nhận được thứ mà người ta muốn, tình yêu nhất thời, tiền bạc dư dả trong thời gian yêu nhau. Có mỗi trường hợp của Du Thanh Vy, đặc biệt, khác biệt nhất.
Cô ấy không nhận bất cứ số tiền nào từ tôi, chưa từng đòi hỏi tôi mua sắm, tặn quà gì cho cô ấy cả. Kiểu như, tiền bạc với cổ không thiếu ấy (mặc dù gia cảnh nhà Vy không khá giả). Nói tóm lại, kiểu con gái đó khiến tôi có hứng thú.
Để mà nói, Vy rất ngoan, hiếu thảo và hiền lành, tốt bụng, tử tế. Và dường như cô ấy rất ít nói, đúng hơn là "nói như câm". Xin lỗi, thô nhưng thật, tại vì ở cạnh tôi hay ai khác cũng chẳng nói gì, lâu lâu thì nói được cùng lắm là 5 câu, dài hơn chút thì 8 câu.
"Ơ? Sao tự dưng mình đếm làm gì nhỉ? Mẹ tổ sư, điên vãi. Giờ ai mới là người lụy ai đây? A- chó chết!"
Tôi đỏ tím mặt, úp xuống gối thật chặt rồi đi ngủ. Tôi không muốn nhớ đến, cũng không muốn nhắc đến, đơn giản là vì tôi cảm thấy mình hèn hạ vãi l**.
Trong đầu tôi lúc này, cứ quanh đi quẩn lại lúc tôi và Vương cãi nhau ở trong chính căn nhà này của thằng Nghiêm Ất Hoàng Phong đây.
"- Ừ, nhưng mà mày biết không, chính vì chưa trải qua một mối tình nào nên tao mới có giá trị hơn mày đấy Phong, mày trải rồi có thấy hạnh phúc không? Hay mày chỉ thấy vui vẻ một thời gian ngắn rồi lại cảm thấy chán ghét? - Vương giáo huấn tôi, giọng điệu khinh thường.
Tùng không nói gì, thằng bé im lặng nghe hai người tranh cãi qua lại.
Tôi cay cú nó lắm, tôi nổi điên chửi vì bị Vương nói trúng tim đen:
- Đ** **! Đủ rồi, tao như nào kệ tao, mày đừng có mà can thiệp hay nói thêm bất cứ điều gì về tao!
- Điên cái gì? Tao nói sai à mà cáu? Mày khốn nạn hết sức, tao vẫn chơi thân với mày đấy thôi. Tao hiểu rõ mày chỉ muốn vui chứ không hề nghiêm túc. – Nói rồi thằng Vương vỗ vai tôi mà kéo Tùng đi về - Nếu mày không thay đổi chút nào thì mày mãi là Nghiêm Ất Hoàng Phong, tên ăn chơi sát gái mà thôi.
- Cái đ**!? – tôi càng điên tiết hơn, cầm gối ném vào người Vương nhưng ném trượt".
Một kí ức chẳng đẹp đẽ chút nào. Từ lúc Vy bước vào giữa tôi và Vương. Chưa bao giờ chúng tôi lại cãi nhau, to tiếng và coi nhau thù địch ra mặt như này.
Nếu mà tôi đã từng buông Vy như 3 năm trước. Liệu bây giờ tôi có thể bình thường tìm đối tượng phù hợp với mình hơn hay không? Liệu tôi sẵn sàng để Vy yêu Vương hay không? Tôi cũng không rõ nữa. Nó loạn như cào cào ý.
Tối đó, bà chị Khánh Ly ở lại nhà tôi. Tôi nằm giường, còn bả nằm ở sô-pha đối diện tôi. Thực ra bả cũng chẳng cao lớn gì đâu, nằm sô-pha là hợp lí nhất, chứ nằm giường ngoài dài ra thì hẹp bỏ xừ.
Đang tính ngủ thì bà chị bật bà Symphony lên, tôi quay mặt lại hỏi:
- Bà chị điên này, bật bài đó làm gì?
- Ô thằng này? Biết tiếng Anh mà không biết nghĩa bài hát à?
- Làm sao?
- Chị thấy mày đang trông chán đời lắm ấy, bật bài này cho mày nghe.
"I've been hearing symphonies - Anh mãi nghe khúc nhạc giao hưởng
Before all I heard was silence - Trước khi tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng
A rhapsody for you and me - Âm thầm ngâm nga khúc hát cho anh và em
And every melody is timeless - Để mỗi giai điệu đều mãi là vô tận
Life was stringing me along - Cuộc sống làm anh trở nên căng thẳng
Then you came and you cut me loose - Cho đến khi em tới và cho anh lối thoát
Was solo singing on my own - Khúc hát xưa anh một mình đơn độc
Now I can't find the key without you - Giờ đây anh sẽ không thể nữa khi không có em"
Tôi ngân nga ca khúc ấy trong tâm trí tôi, thực sự tôi chẳng biết sao nữa, cứ khiến tôi càng thêm tự trách bản thân. Tôi thành ra như vậy là do môi trường xung quanh tôi và bản thân quá buông thả, ăn chơi. Giờ tôi có hối hận cũng đâu còn kịp. Chỉ là, giờ thấy Vy ở cạnh Vương, tôi ghen lắm, ghen tị, ghen tuông. Dù bản thân đang dây dưa với đứa khác thì ánh mắt tôi vẫn đang nhìn vào bóng lưng khuất của cô gái ấy - Du Thanh Vy.
Tôi nhớ một lần, Vương và tôi đi hát karaoke trước khi gặp lại Vy ở trong con hẻm ấy. Vương trẩu đến mức, cá cược thua, anh ta từng nói sẽ hát bài của Sơn Tùng-MTP cho người giới tính nữ nào đó. Mặc dù cá cược đó thua hay thắng không quan trọng, vui là được. Thế đéo nào thằng cha này cầm mic, cầm loa vác hẳn ra tổ dân phố hát cho mấy bà tập dưỡng sinh ở đó nghe.
"Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây
Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say
Cuốn lấy áng mây theo cơn sóng xô dập dìu
Nụ cười ngọt ngào cho ta tan vào phút giây miên man quên hết con đường về eh
Chẳng thể tìm thấy lối về ehhhhh
Điệu nhạc hòa quyện trong ánh mắt đôi môi
Dẫn lối những bối rối rung động khẽ lên ngôi"
Đ** m*, nhục đéo còn cái lỗ nào để chui.
Sau đó là màn rượt từ đầu ngõ đến cuối ngõ của các bà với thằng Vương. Chết tiệt, tự dưng thấy vừa tội vừa hài. Nói chung kết quả thì ai cũng biết, hôm đó mặt nó sưng một cục ở mắt. Chắc các bà khỏe quá, đè nó ra cầm quạt đập hay sao ấy.
Thôi, còn lại tôi lo chăm sóc cái bản mặt đẹp trai nhưng ngu đần kia đã, rồi còn dọn dẹp hiện trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com