Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cảm xúc mới.

Chẳng mấy chốc, hè đã đến rồi. Và rồi cứ thế trôi đi nhanh chóng, giờ tôi đã lên lớp 5 rồi.

Vẫn là khung cảnh mỗi sáng của tôi, bước ra khỏi lớp học là thấy Hoàng Anh Thư - cô nàng lớp trưởng siêu khó tính và khó gần của tôi, cũng là người bạn thuở thơ ấu, hàng xóm nhà cạnh tôi.

Chí ít bây giờ, tôi và nàng đã thân với nhau hơn xưa rồi. Bước tới cửa lớp, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi thì thầm nói:

- Chào buổi sáng nhé, Quân.

A, Thư! Lần đầu thấy cô ấy chủ động với tôi đấy. Tôi cũng vui vẻ chào lại nàng: "Hì, cậu cũng vậy nha Thư!".

Buổi học hôm nay, cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi cho cả lớp. Chả là lần này có vẻ tôi sẽ không được ngồi cạnh Thư nữa rồi. Nghĩ đến đấy thôi mà thấy chán chết đi được. Tôi thở dài ngao ngán rồi ngồi cạnh một bạn nam khác, tên cậu ấy là Nguyễn Việt Dũng, nhìn qua thì cậu ta khá là ngơ ngác, nhìn ngố hài thật sự, nói cũng nhiều không kém tôi, mà lại hay nói linh tinh cứ như cậu ấy tự nói chuyện một mình ý, thế nhưng bù lại cậu ta giỏi hơn tôi là đằng khác. Có lẽ vậy nên ngồi bên cạnh mà cứ thấy áp lực. Hễ Dũng gọi tôi là tôi giật bắn, tại tôi sợ bị làm khó bởi mấy câu hỏi trên trời dưới biển của cậu ấy lắm.

Điều duy nhất tôi chú ý đến là Thư, biết rõ là cậu ấy khó chịu khi giao tiếp với người khác nhưng tôi vẫn lo lắng thái quá, bởi tôi sợ có chàng trai khác cũng thích Thư giống tôi ấy mà. Càng nghĩ, tôi lại thấy mình ích kỉ và bỉ ổi. Dù sao người ta và mình cũng không phải mối quan hệ tình cảm nam nữ, việc gì mình lại đôi co với họ cơ chứ. Cũng chẳng thân đến mức đó, thân ai nấy lo cả thôi nên là mình không có quyền xen vào.

Cảm giác ghen tuông khi yêu của trẻ con mới khôi hài làm sao.

Có lần thấy Thư và bạn nam khác trong lớp nói chuyện với nhau, đơn giản là họ thảo luận về vấn đề biển đảo Việt Nam thôi, do ngày nay nhiều người khi vẽ bản đồ Việt Nam lại quên mất về Hoàng Sa và Trường Sa, đặc biệt là thế hệ trẻ. Và những vấn đề khác xoay quanh việc đường lưỡi bò hoành hành khắp nơi, thân là người con đất Việt, máu đỏ sao vàng uy nghiêm thì tại sao lại có những người ủng hộ phi pháp những chuyện xấu xa như vậy. Ông cha ta đã anh dũng hi sinh trên chiến trường, một thân - một lòng - một dạ, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc khỏi chiến tranh tranh dành lục địa và đô hộ, hà cớ gì lại để đất nước bị bôi nhọ và xâm phạm đến vùng lãnh thổ của Việt Nam như thế?

Quay lại với tôi và câu chuyện ngờ nghệch trong tình huống của một cậu nhóc đang thích thầm một bạn nữ, là tôi – Trung Quân và cô nàng Anh Thư. Thấy Thư và cậu nam bàn bên nói chuyện như vậy, tôi ghen tị lắm nên đã chơi xấu cậu ta. Dù biết mình làm vậy là sai nhưng với lối tư duy "cầm đèn chạy trước ô tô" như tôi thì có biết sai là gì đâu. Thế rồi, giờ ra chơi hôm ấy, tôi tiến đến bàn học của Thư và cậu bạn xấu số ấy, cầm hộp bút của Thư rồi giấu vào cặp cậu ta. Khi đó, Thư sẽ tức giận thì cậu ta đã lấy hộp bút của nàng.

Rồi tiết học tiếp theo cũng đến, Thư lần mò tìm kiếm hộp bút mà không thấy đâu, liền báo cáo với giáo viên để tìm giúp. Lần này biến đến đúng như tôi dự đoán, khi Thư được cô cho phép lục cặp từng bạn trong lớp để tìm hộp bút thì Thư đã thấy trong cặp của cậu bạn kia. Tôi đang khoái chí cười vì nghĩ rằng Thư sẽ nổi trận lôi đình với cậu ta thì Thư chỉ thở dài nói:

- Hộp bút của tớ chắc là lỡ rơi vào trong cặp của cậu nhỉ, chứ không tài nào cậu lại lấy của tớ đâu. Em xin lỗi cô và các bạn vì đã làm gián đoạn tiết học. – Nói rồi Thư ngồi xuống ghế, vỗ vai cậu nam và an ủi.

- Cậu không giận tớ sao... tớ xin lỗi, tớ không biết là hộp bút của cậu lại rơi vào trong cặp tớ.

- Tớ thấy chuyện này không to tát để giận dỗi gì đâu. Học bài thôi. – Nàng xua tay phủ nhận để trấn an cậu bạn ấy.

A, kế hoạch thất bại rồi, nghĩ mà bực thật. Nhưng tôi lại không biết rằng, Thư sớm đã biết hung thủ đã gây ra sự việc này là ai.

Tối hôm sau, Thư hẹn tôi qua nhà cô ấy để học bài, chuẩn bị cho kì thi cuối kì một tới, tôi hí hửng mà không hay biết họa đang chuẩn bị đến. Tới nhà cô, Thư vẫn tiếp đón như bình thường, thậm chí là mời ăn cơm tối cùng gia đình, không để lộ một chút biểu hiện bất thường nào cả. Khi ngồi xuống cùng nhau làm bài tập, Thư vẫn ôn tồn giảng giải giúp tôi.

Một lát sau nàng mới hỏi, giọng nàng cứng lại, nghe có chút cáu bẳn đan xen với quở trách: "Quân này, cậu biết không. Tớ đã rất thất vọng ấy".

- Sao... sao thế... Sao lại thế?! – Tôi bất ngờ, sợ hãi mà gạn hỏi.

- Ừ, tại người mà tớ tin tưởng lại chơi xấu tớ và đổ lỗi cho người khác. Cậu biết là ai không? Bạn đó xấu tính lắm ý.

Nghe nhột nhột, ngứa ngáy nhỉ, cứ thấy có nét gì đó giống tôi. Cơ mà tôi không biết, là con trai hay con gái? Cùng lớp hay khác lớp? Tôi vẫn chưa nhận ra sự việc nên đã lắc đầu, còn lớn tiếng mắng:

- Thật là một tên độc ác!

Thư nhìn tôi, cười trừ rồi mới trả lời.

- Phải rồi, cậu có biết được đâu, bởi vì cậu là người đó mà, còn tự mắng xấu bản thân như vậy nữa. – Cô thở dài, rồi lại nói tiếp – Cậu vì đâu mà lại chơi xỏ tớ vậy, tớ có thù oán gì với cậu à, hay là cậu bạn bàn bên?

Tôi hoảng loạn vì sự thật đã được Thư phơi bày, vạch trần sự việc mà không hề mất bình tĩnh, rõ ràng tôi sai thật rồi. Giờ mới nhớ ra, Thư làm gì có bạn bè nào thân thiết ngoài tôi đâu. Trời ơi đất hỡi, cái thằng đầu đất Trung Quân này, hoạ rồi! Tôi vội xin lỗi Thư, rồi kể rõ lí do.

Lúc này, Thư cười mỉm, nhìn thẳng mắt tôi và nói: "Chỉ vì cái lí do ngốc nghếch đó thôi hả? Cậu có cần làm quá lên không thế, đúng là bất ngờ thật đấy".

- Thì tại cậu có thèm ngó ngàng gì đến tớ đâu chứ. – Tôi bĩu mỗi, phụng phịu, hờn dỗi.

- Cậu ích kỉ quá rồi đó, tớ vẫn là bạn của cậu mà, việc gì cậu phải khư khư để tớ chơi với cậu mãi được, ít ra cậu và tớ đều nên tìm thêm một vài người bạn mới chứ. Thật là...

- Biết rồi, biết rồi mà! Cậu giáo huấn tớ nhiều quá, tớ chỉ là lo lắng cậu chuyển chỗ là sẽ nghỉ chơi với tớ thôi! – Tôi hậm hực bỏ vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa mặc kệ Thư có cười hay mắng tôi ra sao.

Dù sao, nút thắt trong cả hai đều được hóa giải, tôi cũng đã trưởng thành thêm một chút nhờ Thư. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi và Thư lại làm bài tập cùng nhau. Thú thật, tôi không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt của cô ấy, tại vì cô ấy quá đỗi đáng yêu. Trong mắt tôi giờ đây tràn ngập hình ảnh về một Anh Thư xinh đẹp - thông minh - tài giỏi này. Mặc kệ thời gian có trôi, chỉ cần có Thư thì mọi thứ xung quanh đều là màu hồng.

Lát sau, cũng quá giờ nên Thư đã tiễn tôi về nhà, mặc dù nhà hai đứa ngay cạnh nhau thôi. Tôi vui lắm, gần tới cửa nhà thì quay lại, chạy tới chỗ Thư rồi vỗ vai cô ấy, nói:

- Cậu ngủ ngon nhé!

- Ơ- hả?!

Thư hơi giật mình vì hành động vừa nãy, nhưng rồi lại bình tĩnh lại mà đáp: "À ừ, cậu cũng vậy, ngủ sớm nha. Hì".

Tôi cười tươi lắm, sau đó tạm biệt Thư vào trong nhà.

Khi chạy lên phòng, tôi đã ôm gối, trùm chăn kín mít mà cười lên sung sướng. Ngẫm lại gương mặt của Thư lúc nãy thật khiến tôi đã hạnh phúc lại rít lên vì nàng quá đỗi dễ thương.

Bên này, nàng cũng hơi ngại ngùng khi Quân nắm tay như vậy. Tuy lạnh lùng, nhưng nàng cũng có chút lạ trước hành động vừa rồi của Quân. Cô ngả người lên chiếc giường êm, thầm suy nghĩ.

"Mình cảm thấy bối rối quá, lần đầu tiên có một người bạn chúc mình ngủ ngon đấy ư...?"

Hôm sau đến trường, tôi chủ động chào Thư, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại ngó lơ tôi một cách vô tình. Tôi tiến đến gặng hỏi thế nào cũng bị nàng lắc đầu tránh né. Ôi cảm giác này sao mà tủi thân quá đi...

Lát sau, đến giờ Tin học, lớp tôi cùng nhau xuống phòng Tin để thực hành máy tính. Thư lúc này ngó nhìn xung quanh rồi ngồi cạnh bàn tôi, đưa tôi một lá thư kèm dòng chữ:

"Cậu có phiền nếu cùng tớ tới thư viện lúc ra chơi không?".

Phụt!

Buồn cười làm sao, tôi cứ ngỡ nàng có chuyện gì hệ trọng lắm, hóa ra là rủ tôi tới thư viện. Tất nhiên, tôi đồng ý rồi, miễn là Anh Thư, tôi chấp nhận tất cả.

Trong tiết Tin học, tôi và Thư cùng nhau giải quyết các vấn đề mà thầy giáo giao cho, thực chất đây là một bài kiểm tra cuối kì ấy mà. Hầu như về mảng công nghệ thông tin – máy tính, tôi rất giỏi và thành thạo, chắc một phần là do tính ham điện tử từ bé ấy mà.

Hồi bố còn ở bên mẹ con tôi, bố luôn dạy tôi cách sử dụng các phần mềm như Word, Excel, PowerPoint,... nhưng vẫn còn quá sớm để dùng, mãi cho đến bây giờ, khi ông không còn nữa thì tôi mới được dùng. Giá như bố có thể thấy con lúc này, đã thành thạo như nào. Cảm ơn bố rất nhiều, con yêu bố lắm!

Sau khi tiết học kết thúc, Thư kéo tay áo tôi nhè nhẹ, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt khá là khó hiểu. Tôi mới cúi xuống hỏi:

- Cậu sao thế?

Thư nhìn tôi một lúc rồi lại buông tay, quay mặt đi.

- Tớ... không sao cả.

Tôi cứng miệng, đến chịu nàng thôi. Thật là khó hiểu. Sau đó chúng tôi về lớp, cất sách vở đi. Nàng lại đến gần chỗ tôi, thì thầm vào tai tôi rằng nàng muốn tới thư viện cùng tôi. Tôi cũng vui vẻ đồng ý thôi, chỉ là biểu hiện của Thư lạ lắm, cứ như có khúc mắc gì đó trong lòng không dám nói ra vậy.

Tới thư viện, Thư thập thò ra hiệu cho tôi nhanh lấy sách đọc rồi ngồi cạnh nàng. Tôi miễn cưỡng lấy tạm một quyển nào đó rồi ngồi cạnh. Lúc này Thư mới thở dài nói thầm rất nhỏ vào tai tôi, tóc cô ấy cọ cọ vào vai tôi, má hơi áp sát khiến tôi hơi ngượng ngùng vì khoảng cách này quá gần đi mà. Tay nàng khẽ chạm nhẹ lên gò má đến tai, rồi đến tóc tôi.

- Tuy xấu hổ nhưng cậu có thể cho tớ mượn áo khoác được không?

"Hả!? Thật sự chỉ vậy thôi hả?... Có cần, làm đến mức này không vậy Thư ơi!?"

Tôi cũng hơi sốc một tí, đứng hình vài giây rồi mới trấn tĩnh lại nổi, quay lại hỏi cô ấy lí do. Thì Thư chụm hai đầu ngón tay lại, vẻ thẹn thùng nói:

- Tớ bị... tớ bị rách phần sau mông váy rồi... Mà tớ không dám nói với ai hết, tại tớ không thể giao tiếp mà cũng không có bạn nào ngoài cậu hết ý...

À, ra vậy. Hèn chi Thư cứ cầm quyển sách che đằng sau như vậy.

Tội nghiệp thật.

Tôi nhìn Thư, xém không nhịn được cười mà phồng hết hai bên má, rồi tôi giả vờ giận dỗi vụ lần trước, lại thêm bỉ ổi rồi tôi ơi, nhưng trẻ con thì làm sao mà suy nghĩ thấu đáo được. Tôi dùng ngón tay ra hiệu từ chối, rồi đánh mắt quay sang một bên, vờ như đang buồn bực:

- Sao cậu không nhờ cậu bạn bàn bên ý, trước đó hai người thân thiết lắm cơ mà!

Thư nhìn tôi, lừ mắt, hâm hực lắm những vẫn cố van xin tôi, năn nỉ tôi: "Đi mà, tớ có mỗi cậu là thân nhất thôi, sao mà tớ dám nói với cậu bạn đó được, nhỡ bị cậu ấy cười thì sao!?".

- Không đâu, nhỡ tớ cũng thế thì sao. Cậu không lường trước gì vậy? Tớ không chịu, tớ không giúp đâu.

Lần này, Thư bị chọc đến phát khóc rồi, cô ấy cắn chặt đôi môi, đôi tay bám phần áo tôi đến mức sắp rách. Khuôn mặt của nàng bắt đầu đỏ ửng lên, hai hàng lệ dần rơi lã chã, nàng òa khóc lên khiến tôi bối rối.

"Chết- mình lại chọc ngu rồi... Làm sao đây!? Liệu Thư có tha thứ cho mình không!?"

"A... không..."

Tôi vội xin lỗi, đưa tay lên gạt nước mắt nàng rồi xoa đầu, vỗ về an ủi nàng. Sau đó tôi cởi áo khoác ra rồi khoác lên cho Thư, giúp Thư bớt đi nỗi buồn.

- Tớ xin lỗi mà, ngàn vạn lần xin lỗi. Tớ xấu tính quá, cậu đừng khóc nữa nhé Thư. Tớ biết lỗi rồi mà...

Thư nguôi khóc, ngước nhìn tôi rồi quay phắt đi, cứ vậy làm tôi bối rối lại thêm bối rối. Mọi thứ chồng chéo lên nhau làm tôi sốt ruột vô cùng.

Lát sau Thư bình thường trở lại, nàng mới nói cảm ơn rồi cười mỉm như chưa có gì xảy ra khiến tôi hoang mang tột độ.

"Đây có còn là nàng tiểu thư đỏng đảnh, kiêu kì, lạnh lùng Hoàng Anh Thư mà tôi biết không vậy?"

Thấy tôi ngơ ngác, Thư liền búng tay một cái, rồi nhéo má tôi đau điếng.

- Au! Cậu đừng nhéo nữa mà, đau lắm!

- Tại cậu cứ ngồi ngơ ra đó như bị ngốc vậy đó. Về lớp thôi, hết gần hai mươi phút ra chơi rồi đó.

- À... ừ.

Sau đó, tôi và Thư trả sách lại cho thư viện rồi đi về lớp.

Về đến lớp, cả lớp ồ ạt vì thấy Thư khoác áo của tôi, thì sang đông nên lạnh thôi, có gì đâu mà chúng nó cũng phải ồ lên nhỉ? Chắc tại thấy tôi ga lăng cho bạn mượn áo khoác hả? Gì chứ, tôi biết tôi tuyệt vời như vậy rồi. Chứ thực ra sự việc đằng sau mới là lí do của cái áo khoác.

***

Mọi chuyện ầm lên một thời gian khiến tôi và Thư có chút khó xử khi cứ liên hồi bị hỏi có thích đối phương hay không, rồi vì sao lại như thế này như thế kia. Thư tuy không chịu nổi nhưng vốn nàng lạnh lùng, bất cần đời nên mặc kệ. Còn tôi thì sớm không chịu nổi được nữa nên đã viết lên bảng mấy chữ to đùng khẳng định.

"It is just a litter poblem!"

Thấy tôi viết sai chính tả, Thư phì cười rồi ho nhẹ vài tiếng, nhắc tôi viết sai rồi. Tôi nghe thấy thế, ngượng chín mặt liền vội xóa bảng. Bạn bè, lũ chúng nó thi nhau cười phá lên như được mùa, còn tôi thì nhục nhã không giấu nổi mặt đi đâu cho trôi.

Thấy tôi đứng chôn chân tại chỗ, Thư đứng dậy nói, nắn sửa lại cho tôi ngữ pháp:

- Phải nên viết là "Just a small problem!". Lần sau cậu cứ viết tiếng Việt đi.

- Tớ... tớ biết rồi.

Nói chung hôm đó là cái ngày hề nhất cuối cấp một của tôi. Đi học lâu lâu cứ bị mấy thằng bạn trêu chọc. Ai mà không ngại cho được.

Nhưng ánh mắt của tôi chỉ hướng nhìn sang Thư, chẳng biết nàng đang suy nghĩ như nào nữa, trong đầu tôi có vô vàn câu hỏi đặt ra.

"Liệu Thư có thấy thất vọng về mình không nhỉ?"

"Liệu Thư có xấu hổ vì chơi với một thằng như mình không nhỉ?"

"Thư đang suy nghĩ gì vậy, có suy nghĩ về mình không?"

Vô vàn câu hỏi nảy lên trong đầu, đa phần chỉ muốn biết Thư thấy tôi thế nào.

Trong khi đó, Thư chỉ đang chăm chăm làm bài tập, dù sao còn bốn ngày nữa là thi cuối kì, thi xong là cũng bước sang ngày Tết rồi.

Vì crush (crush: đối phương mình thích, hâm mộ/ ngưỡng mộ hoặc yêu) tôi sẽ chăm chỉ học bài, thi thật tốt để đạt điểm cao, dù sao tôi chỉ yếu mỗi hai môn là Toán và tiếng Anh thôi. Nhưng cũng không tới nỗi dốt mà không biết gì cả, vẫn gọi là biết đến đâu, hiểu đến đó. Đại khái cấp Một không khó, kiến thức cơ bản nên điểm vẫn cao chót vót, 8 – 9 – 10 là lẽ đương nhiên.

Chỉ có tiếng Trung, tiếng Hàn thì tôi biết nhiều hơn chút. Tại hồi bé được cả bố lẫn mẹ dạy cho đó. Giờ tiếng Trung hơi mù tịt tí, tại không còn được bố dạy cho nữa, còn tiếng Hàn thì có mẹ dạy cho thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com