Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Làm ơn, hãy buông tha cho Vy đi Phong!

- Ph... Phong? Anh Vương? – Đột nhiên có tiếng gọi từ cô gái đằng sau lưng hai người.

- Vy? – Cả hai đồng loạt nói, trong sự ngạc nhiên và khó xử, ngượng ngùng.

Vy cũng khó xử, nhưng cô khó xử hơn khi Phong ở đây. Với Vương thì cô lại càng khó xử hơn. Cô biết rõ mối quan hệ của hai người họ. Nhưng hiện tại, trông hai người họ như vừa mới chiến tranh vậy, co lẽ cô nên rời đi thì sẽ tốt hơn. Nói rồi, cô vội cúi đầu rồi rời đi nhanh mất hút. Chưa kịp đi nổi ba bước, cô đã bị Phong kéo tay lại, Vương không kịp trở tay, anh chỉ có thê giương mắt lên nhìn cô gái anh yêu thầm và Phong đang có những hành động, cử chỉ khá... thân mật?

Phong kéo Vy lại gần, đôi mắt anh sâu thăm thẳm nhìn vào đôi đồng tử nâu nhạt của Vy, giọng nhẹ nhàng đến lạ, hỏi: "Cậu chạy đi đâu vậy? Chúng ta chưa nói chuyện xong mà?".

Vy ngạc nhiên, cô vội đẩy Phong ra, lúng túng đáp: "Chúng ta... chúng ta đã nói gì đâu?".

- Không phải ư? Vậy thì đi cùng tôi tới rạp chiếu đi, hôm nay công chiếu một bộ phim khá hay đấy.

- Nh... nhưng mà-

- Không nhưng nhị gì hết, tiền tôi trả cho cậu.

- ...

Vương bất lực nhìn hai người họ, đúng là thằng khốn bá đạo nhỉ, rất thích làm theo ý mình mà chưa hỏi qua ý kiến người khác. Vương khó chịu, tiến tới kéo Vy ra đằng sau lưng mình, cười khinh nhìn Phong.

- Không hỏi ý kiến Vy, mày định cứ thế dẫn Vy đi mà không để ý rằng Vy đang miễn cưỡng đó sao?

- A... anh Vương, em thấy... không sao cả mà... - Vy đứng đnăgf sau lưng Vương, giọng nói thấp thỏm cất lên.

Phong nở nụ cười đầy xảo trá, anh đặt tay lên cằm, hơi vuốt nhẹ mà đáp lại: "Thôi được rồi, mày đi xem phim cùng đi, thế công bằng chưa?".

- Tao không bảo vậy, ý tao là... Hãy để Vy được tự nhiên làm điều mà cô ấy thích, chứ không phải ép buộc.

- Văn vở gớm, sao cũng được. Vy, cậu chọn đi.

Vy hoang mang tột độ, cô cảm giác như thể mình sắp hồn bay phách lạc bởi hai mỹ nam trước mắt này mất, họ đang làm gì với cô thế này? Cô chưa hiểu chuyện gì hết, tại sao mọi chuyện lại thành thế này rồi?

Cô ngập ngừng một lúc rồi mới bẽn lẽn trả lời:

- Em sao cũng được... 

Đợi đến khi Vy vào trong rạp ngồi đợi trước, Vương và Phong kéo nhau vào vệ sinh nói chuyện lần nữa.

Vương mở lời:

- Này, từ khi nào mà mày bắt đầu có hành vi ép buộc người khác vậy? Lại còn là tình đầu nữa, bộ trước giờ mày có bao giờ vậy đây Phong? Trước đây mày đối xử "tử tế đội lốt tệ bạc" lắm mà?

Phong đay nghiến, xách cổ áo Vương lên mà quát:

- Đ** gì vậy Vương? Ăn nói xằng bậy gì đấy? Trước giờ con gái, tao đều tạo điều kiện và đối xử tử tế hết nhé, chỉ do nếu không phải chúng nó đào mỏ tao, sơ hở cái là nũng nịu õng ẹo chảy nước ra đòi thân mân thì tao đã không đá quắng đi rồi.

- Tao chơi được với mày đúng là nể thật, nhưng mà tao cũng chẳng muốn đôi co với mày. Tao chỉ muốn nói với mày là... Làm ơn, hãy buông tha cho Vy đi Phong!

- Buông tha đ** gì? Tao đã làm cái chó gì đâu mà buông với chả tha?

- Mày không nhận ra à? Mày hành hạ tâm trí, tinh thần, cảm xúc con bé mấy năm qua, mày định giả mù giả ngu chắc? Sao mày khốn nạn vậy?

- Ha... - Phong thở hắt một hơi, nuốt khan rồi đáp. – Mày cứ chỉ trích tao, giờ muốn chia rẽ luôn à?

- Tao không hề có ý đó. Mày đang hiểu sai vấn đề rồi đấy.

- Ừ, ừ rồi, rồi. Tao từ bỏ, tao buông, mày cứ làm gì thì làm. Tao về đây, sắp đến giờ tao đi học thêm rồi. Vậy nhé, ở lại vui vẻ. Không cần trả tiền vé cho tao đâu.

- Phong-

Phong cứ thế rời đi, để Vương ở lại nhìn bóng lưng cậu dần khuất. Rốt cuộc, Phong có từ bỏ thật không? Phong thực sự sẽ nhường Vy cho anh sao? Cậu ta là loại cứng đầu cứng cổ, chắc chắn cái này không phải là sự thật rồi.

"Ha... cái tên khốn này..."

***

Vương quay lại rạp chiếu, cầm theo chai nước và bỏng ngô, rồi ngồi bên cạnh Vy. Thấy Vương quay lại, cô lén nhìn ra đằng sau thì chẳng thấy Phong đâu cả, nhìn lại Vương thì thấy anh trông như toát mồ hôi vậy, tóc tai ướt ướt, gương mặt anh cũng có vài giọt mồ hôi hay là tạt nước gì đó chảy xuống. Đột nhiên, Vy cảm thấy tim đập thình thích, cô có chút bối rối, trong đầu cô bắt đầu loạn cào cào với hàng tá những suy nghĩ có chút... không được sáng.

"Má... Vương đẹp trai quá đi... hình như vừa làm gì đó với Phong nên trông mồ hôi nhễ nhại kìa... Ư oa nhìn cuốn vãiiiii!!"

"Chết mê chết mệt quá đi huhu, sao lại có cực phẩm ngồi cnajh mình thế này!"

- Vy, anh xin lỗi vì để em đợi lâu nh-

- Không sao! Em đợi được! Anh đừng xin lỗi! – Đột nhiên Vy chen ngang lời của anh, biểu cảm của cô hiện tại hết sức... bất thường.

Vương lấy làm lạ, anh vội vén mái tóc của cô lên, sờ vào trán rồi hỏi:

- Vy? Em không sao chứ?

- E...em không sao...

"Chết thôi, bao giờ lấy được người đẹp như này nhỉ? N... nếu mà con mình sinh ra giống y đúc vậy thì phải làm sao!?" (nghĩ lố đến chuyện sinh con đẻ cái rồi).

- Ừm, vậy mình xem phim nhé? Nếu em không thích thì em cứ kệ bộ phim đi, chỉ ăn bỏng ngô uống nước...

- Dạ vâng ạ. – Vy vui vẻ cầm bỏng ngô lên ăn.

Vương cười mỉm, đôi mắt sâu ấy lại nhìn vào đôi môi của cô, không chủ động được lại trêu cô: "Anh chưa nói xong, chỉ ăn bỏng ngô uống nước... và nhìn anh thôi, nhé?"

Phụt- Vy không tự chủ được cái miệng hư, phun hết bỏng ngô vừa đút vào mồm ra ngoài với bán kính 3,14 cm vào mặt Vương.

- Á! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Anh... ah... anh có thấy tởm không? Chết mất thôi, ghê quá, để em lau cho anh! – Vừa nói, cô luống cuống vội lục tìm khăn lau trong túi xách của mình.

Đột nhiên anh cười lớn, để lộ hai bên má lúm đồng tiền rất sâu, vừa cười vừa nói:

- Ui dời ạ, haha... Có gì đâu mà, anh lỡ trêu em lố quá rồi.Xin lỗi, xin lỗi em nhé, hahaha...

- Không được rồi... E, em xin lỗi anh rất rất nhiều ạ...

- Không sao mà, ăn bỏng ngô đi.

- Vâng...

***

Về đến nhà Vy...

Vương mông lung nhớ lại trước đây, anh cũng từng đến đó và có một chút kỉ niệm đáng nhớ giữa anh và cô. Khoé môi anh hơi nhỉnh lên, có lẽ anh đang cười một cách bất giác, Vy không nhận ra, cô lại chỉ thấy có lẽ đó là thói quen của anh mà thôi.

- Anh Vương, anh ngồi xuống đi, để em pha trà cho anh.

- Ừm, cảm ơn em nhé. Mà không có nước lọc sao, anh không uống được trà đâu. – Vừa ngồi xuống sô-pha, anh vừa nói vọng vào bếp cho cô nghe rõ hơn.

Vy nhìn ra ngoài, ngại ngùng xin lỗi rồi rót cho anh một cốc nước mang ra ngoài, rồi đặt xuống bàn.

- Của anh đây.

- Ừ, cảm ơn em nhé.

- Có gì đâu, anh đừng khách sáo.

Vương cười vui vẻ, cầm cốc nước lên uống rồi đặt nó xuống, bấy giờ anh mới nhìn Vy một cách tự nhiên hơn lúc nãy, anh biết Vy là một người nhút nhát và có tính thụ động nên anh sẽ chủ động với cô bất kì với lí do nào đi chăng nữa. Vương nhẹ nhàng chống tay lên cằm, nhìn vào khuôn mặt đầy dễ thương và ngọt ngào kia, nói: "Anh đỗ cấp ba rồi, em có chúc mừng cho anh không?".

- Có chứ, chúc mừng anh nhé. Anh giỏi quá đi.

- Thôi mà, anh chỉ cần em chúc thôi, đâu cần em khen đâu nhỉ.

- Em... em xin lỗi, em lỡ nói thừa rồi.

Vương thở dài, anh ngồi tựa vào sô-pha, rồi vỗ vỗ lên mặt ghế gọi cô hãy sang ngồi bên cạnh cùng anh. Chờ cô ngồi sang một lúc, anh mới nói nhưng vẻ mặt đầy tủi thân, giận dỗi:

- Em hay câu nệ với anh thế, anh cũng đâu phải người dưng nước lã gì đâu...

Vy bối rối, cô vội đáp lại:

- Em không có ý đó! Tại vì... tại vì anh lớn tuổi hơn em mà...

Vương thở dài, anh xoa đầu cô một cách âu yếm, rồi cười mỉm, nói:

- Em dễ thương thật đấy.

Vương cao hơn Vy một cái đầu khi ngồi, mà khi đứng thì cô lại chỉ đến gần vai của Vương, so sánh sao nổi với người 182 và 150 chứ. Đúng là so sánh thừa rồi.

Vy ngước lên nhìn Vương, đôi mắt lộ rõ bọng mắt và một chút quầng thâm do thức đêm chơi điện tử. Cô nắm chặt tay anh rồi thả xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Thật không ạ...?".

Vương đáp: "Thật. Đến mức anh chỉ muốn...".

Vy ngạc nhiên hỏi: "Sao ạ?".

Vương cười rồi trả lời: "Muốn cắn một... cái".

Vy phồng má, vỗ nhẹ má anh rồi mắng: "Anh là chó à? Cắn người vô tội vạ thế á?".

Vương thấy thế, nắm lấy tay cô, áp sát bên má mình rồi ngồi lại gần hơn, ghé sát bên tai mà nói: "Em muốn thử xem anh là người hay chó không?".

- Anh!?... Mẹ... điên quá rồi anh... - Vy bối rối, vội đẩy Vương ra.

- Gì thế, anh nói sai đâu, tại em hỏi mà. Muốn thử biết thì anh cho bé biết như toại nguyện thôi mà~

Chẳng để Vy trả lời, Vương cắn lên cổ tay cô một cái khiến cô khẽ kêu lên một tiếng rồi rụt tay lại. Anh càng được cớ vui, cười khểnh một cái rất đểu cáng rồi bồng cô lên đùi mình ngồi, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô khiến Vy ngộp thở.

- V... Vương... Đừng nhìn em như thế mà... - Vy đỏ mặt, cô vội quay đầu sang một bên nhằm tránh ánh mắt đưa tình của anh.

Vương vẫn cười, nụ cười ấy gục ngã, đốn tim gây sát thương không hề nhỏ tới cô gái mong manh, dễ vỡ, dễ lừa và ngây thơ như Du Thanh Vy. Vương ôm cô vào lòng, thủ thỉ: "Anh thích em quá Vy... Thật tệ khi yêu em với mối quan hệ phức tạp như thế này. Anh tệ quá, anh xin lỗi bé nhiều lắm".

Vy không nói gì, nhưng khoé mắt có chút cay cay, sống mũi của cô cũng ửng đỏ, cô chỉ dám ôm anh, xoa xoa để an ủi anh mà thôi. Cô không biết bản thân mình sao nữa. Cô đang mập mờ? Hay cô đang tìm hiểu? Cô có còn luỵ Phong không? Cô cũng chẳng biết nữa, bản thân cô cứ rối như tơ vậy, không biết đi đâu về đâu với mối quan hệ của mình. Tệ thật đấy.

Mãi một lúc sau, hai người mới chợt nhận ra sự bất thường này, Vy vội leo xuống khỏi đùi của Vương, còn Vương thì ho một "khụ" một cái. Với cái tình huống khó xử này chỉ cần một nụ cười tự tin. Kem đánh răng PS mới, với công hiệu ba trong một, Vy – Phong – Vương chính là ba trong một, một mối quan hệ chẳng rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com