Sinh nhật vui vẻ, Heo Solji.
LE đang nằm ườn trên đống tài liệu dày cộp thì trời bỗng đổ mưa, cô bất chợt nhìn vào điện thoại, chà, hôm nay là ngày 10 tháng 1, sinh nhật của người cô yêu.
Cô vội thu dọn đồ đạc, rồi chạy xuống hầm xe phóng tới cửa hàng hoa chọn một bó hoa đẹp nhất, thơm nhất. Cô đến trước một nghĩa trang, tìm kiếm một hồi, cô dừng lại trước một bia mộ, trên đó ghi:
Heo Solji, mất ngày 10/12/20xx. Các đồng nghiệp và gia đình thành kính phân ưu.
Nước mắt bắt đầu rơi, cô khóc, phải, hôm đó là sinh nhật cô, hai người lại cãi nhau, Solji bỏ đi, LE chạy theo nhưng không kịp, trước mặt cô là hình ảnh tan tành của chiếc xe mà hai người góp tiền mua. Và, trong màn khói đen kịt đó, Solji người đẫm máu, nằm bất tỉnh, LE đã cố lay gọi bao nhiêu Solji vẫn không dậy, rồi xe cứu thương đến, mọi thứ mờ dần, mờ dần... Lỗi là do cô, đáng lẽ cô không nên để Solji đi như vậy, cô phải giữ Solji... nhưng... cô đã không làm vậy... trời càng mưa to, LE càng khóc lớn hơn, tại sao cô lại tồi như thế chứ ? Hai người đã yêu nhau thắm thiết như vậy mà? Không, không thể tha thứ được.
AHN HYOJIN !!! MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI MÀ !!!
Cô hét lớn, rồi khụy xuống, quệt đi dòng nước mắt, cô mỉm cười với tấm bia mộ đó:
- Sinh nhật vui vẻ, Heo Solji !
[ e hèm, hôm nay tâm trạng như cứt nên mới viết cái này :) ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com