Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm nay là một ngày mưa, một cơn mưa giữa mùa hạ. Lớp chăn mây giăng kín trời, khiến cái âm u, ẩm ướt lại càng thêm ngột ngạt.Từng hạt mưa nặng trĩu va xuống nền đất tạo thành nhiều vũng lớn đục ngầu, làm chảy cả một dải đất phủ cỏ xanh.

Chẳng màng đến những giọt bùn vung tung tóe theo từng bước đi, người đàn ông nọ vẫn cứ men theo con đường nhão nhoẹt, đi lên bậc đá đầy nước, sải chân lên đỉnh núi. Có vẻ như người ấy vội lắm ? Lời ngân nga tiết tấu mỗi lúc một nhanh, nhanh tới nỗi phải dừng lại hớp lấy từng ngụm sóng nhiệt trong cơn mưa oi ả và lại bước tiếp dưới chiếc ô trong suốt, bỏ quên bài ngân nga vào những tán lá nhợt nhạt.

Có lẽ, Gojo Satoru đang nôn nóng. Hắn muốn gặp em, muốn cũng em trò chuyện sau cả tháng trời công tác nơi đất khách quê người, muốn vùi mặt vào mái tóc màu dâu phớt nắng, muốn ôm em thật chặt như khảm sâu vào tim....

Bỗng Gojo Satoru trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn bóng hình mờ ảo của em ẩn trong làn nước trắng xóa.

Yuuji thân yêu của tôi ơi, liệu có phải là em thật không ? Hay đó chỉ là hình bóng em của sự khắc khoải trong tôi ?

Gojo Satoru run rẩy kéo bỏ chiếc khăn che mắt để nhìn em rõ hơn, chiếc ô trên tay rơi xuống đất rồi bị thổi tung trên không trung, bay trong khoảng không mịt mù. Đôi mắt màu lam hiện ra dưới cơn mưa trĩu nặng, dán lên hình bóng thấp thoáng của Yuuji, cả cơ thể hắn đều đã bị ướt nhẹp rồi.

Gojo Satoru có cả đống thời gian để bật "Vô hạn" của mình lên nhưng hắn lại không làm thế.


Tuy mưa nặng hạt và tầm nhìn của mình trở nên mờ đục bởi dòng nước, thế nhưng, phản chiếu trong hai viên đá Topaz của hắn chỉ có độc nhất một ánh hồng.

Gojo Satoru có thể khỏi động Lục Nhãn của mình để có thể thấy em rõ hơn, nhưng hắn không muốn làm thế, ít nhất là trong lúc này.


Lúc này, Gojo Satoru chị muốn chạy đến bên Yuuji và ôm chầm lấy em mà khóc. Ai mà ngờ kẻ mạnh nhất nhân loại sẽ rơi nước mắt trước một người khác cơ chứ, nhưng không sao, cơn mưa này chẳng chịu ngừng gì cả, hắn sẽ bảo với em rằng đó chỉ là nước mưa thôi, dầm mưa một lúc làm mũi hắn nghẹt đi rồi. Và hắn sẽ ôm em cả ngày hôm sau để bù lại.

Itadori Yuuji cứ chạy miết vào cơn mưa là Gojo Satoru cũng chạy theo em, nhưng dù cả người có ướt như chuột lột thì hắn vẫn phải thấy được gương mặt người thương của hắn, chứ không phải đốm hồng ẩn hiện thế kia. Và rồi Itadori Yuuji ngã nhào ra đất trước ánh nhìn hốt hoảng của Gojo Satoru, nhưng em vẫn nhanh chóng ngồi dậy phủi bùn bẩn và cười với hắn thật tươi. Thầy giáo trẻ cười phì trước một loạt hành động đáng yêu ấy của em, quỳ một chân xuống đặt tay lên vai em. Đôi lục nhãn dán chặt vào thân ảnh của người đối diện như chỉ cần lơ là một khoảnh khắc, hình bóng ấy sẽ tan vào hư không vậy.

- Chào Yuuji nhé, tôi về rồi đây.

Cơn mưa nặng hạt bất ngờ ngưng lại. Khoảng không trắng xóa với những đụn mây bỗng vỡ ra, mở một vùng trời nhỏ biếc xanh. Ánh nắng từ trời sâu thăm thẳm rọi xuống bóng hình cô độc nọ. Itadori Yuuji như bị nổ cùng khoảng không ấy, để lại bàn tay thô to ướt đẫm nước của Gojo Satoru trên một bia mộ nhỏ.

Mừng trở về, Gojo Satoru của em.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s : Hôm nọ thi văn, biết là sẽ vào "Vội vàng" rồi ( vì được anh em bạn dì cả khổi spoil ) nhưng vẫn cứng đầu ôn "Đây thôn Vĩ Dạ" của sadboz Hàn Mặc Tử.
Quả là một ả tiện tì cố chấp.

Xin lỗi vì chap này siêu ngắn nha, tớ sẽ cố ra chap kế sớm nhất có thể để bù cho mọi người. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com