Đã quá muộn rồi!
Đã quá muộn rồi! Tất cả đều đã quá muộn rồi! Từ giây phúc Lưu Thù Hiền bắt đầu đích thân đưa Hồ Hiểu Tuệ ra khỏi phòng, thì tất cả đều không còn đường cứu vãn nữa, nhưng Lưu Thù Hiền lại không ý thức được điều đó, dù cho Đoàn Nghệ Tuyền đã nhắc nhở mình.
Khi đắm chìm trong bầu không khí tuyệt vọng và ưu sầu, Lưu Thù Hiền không nghĩ nhiều về ý nghĩa trong lời nói của Đoàn Nghệ Tuyền, sau khi ra ngoài thì đúng thật có thể tránh Dương Băng Di bằng việc không đến gần hành lang gần thang máy, nhưng cô lại xem nhẹ nửa câu sau. Sau khi ra ngoài sẽ gặp phải chuyện gì hoặc ai thì Đoàn Nghệ Tuyền thực sự không dám đảm bảo. Đúng vào lúc này, dường như nàng cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Trương Hân, nhưng về việc hai người có cấu kết với nhau để diễn vở kịch này hay không thì không ai biết cả, dù sao thì giữa cả hai người họ cũng tồn tại mối quan hệ móc xích.
Về mối quan hệ móc xích này, đây là lần đầu tiên Lưu Thù Hiền nghe thấy nó, cách sử dụng sách giải đáp lần này có chút khác với lần trước, cô biết điều này, nhưng lại chưa bao giờ nghe đến cái gọi là mối quan hệ móc xích. Nếu không phải vì Đoàn Nghệ Tuyền sợ bị lừa, sau khi cô tiễn Hồ Hiểu Tuệ đi liền yêu cầu kiểm tra sách thì có lẽ cô sẽ chẳng hay biết gì cho đến khi trò chơi này chấm dứt, hoặc cho đến khi thời gian sống của mình kết thúc.
Quyển sách này là do Châu Thi Vũ đưa cho bọn họ, điều này cho thấy Châu Thi Vũ nhất định là người biết nhiều thông tin nhất về sách giải đáp, nhưng lúc này nàng lại đang mất tích, mà chức năng cứu trợ của sách đã được sử dụng, người được cứu là một trong những người nằm trong mối quan móc xích, Châu Thi Vũ hiển nhiên không phải là người được cứu, nếu không nàng nhất định sẽ quay trở về tìm Vương Dịch, vậy người cần được cứu trong bốn người họ, cũng chỉ có Hồ Hiểu Tuệ!
Nói cách khác, Hồ Hiểu Tuệ đã gặp Châu Thi Vũ khi còn ở bệnh viện, hơn nữa còn sử dụng sách giải đáp để tiến hành việc cứu em ấy, điều kiện trao đổi lần này chính là thiết lập mối quan hệ móc xích với Vương Dịch, dựa vào đó mà đảm bảo sự an toàn cho Vương Dịch. Nhưng Hồ Hiểu Tuệ lại không nhắc đến một chữ nào về vấn đề này, cố tình che giấu hết tất cả, sao mà Lưu Thù Hiền biết được chứ!
Chỗ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm sau khi biết được sự thật, nhưng cũng rất nhanh bị nuốt chửng bởi sự bất lực. Mọi người đều biết ít nhiều về một chút gì đó, chỉ có cô là rơi vào chiếc bẫy tự cho rằng mình thông minh. Cô không trách Hồ Hiểu Tuệ đã giấu mình chuyện này, vì cô biết ý định của Hồ Hiểu Tuệ khi làm như vậy. Trong trò chơi trốn thoát này, biết càng nhiều thì càng đến gần cái chết, giống như Trương Hân ở lần đầu tiên, vậy nên nếu muốn bảo vệ một ai đó thì nên che giấu một điều gì đó.
"Chức năng cứu trợ của sách giải đáp đã không còn hữu dụng, chị cũng không còn con bài để mặc cả, em đoán Trương Hân sẽ không ra tay, nhưng Dương Băng Di thì khó mà đảm bảo, lần này, chính sự che giấu của Hồ Hiểu Tuệ đã làm hại chị!"
Đoàn Nghệ Tuyền cúi người đến gần Lưu Thù Hiền, gằn từng tiếng một nói ra sự thật bên tai cô. Sau khi bắt được Hồ Hiểu Tuệ thì không ra tay mà lợi dụng nàng, lợi dụng video cầu cứu của nàng để dẫn dụ cô đến đây, mục đích chính là quyển sách giải đáp của bọn họ.
"Nhưng chẳng phải điều đó cũng cho thấy, quyển sách trong tay các em là sách giả sao? Chẳng trách Dương Băng Di sẽ bị thay thế, hóa ra không phải là vì quan hệ móc xích mới bị thay thế, mà là vì quyển sách..."
Lưu Thù Hiền còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền nâng tay dùng sức đẩy mạnh cô ngã xuống đất, cô vội vàng đứng dậy xoa xoa cánh tay, quay đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền với vẻ mặt nghi hoặc, nàng như bị thứ gì đó kích thích, lập tức trở lên điên loạn, miệng liên tục lẩm bẩm, trông còn tuyệt vọng hơn cả Lưu Thù Hiền.
"Sao lại thế này! Chẳng lẽ em cũng bị thay thế? Tại sao lại đột nhiên phát điên thế hả? Là không chấp nhận được sự thật sao? Không phải đã nói sách trong tay em là sách giả sao! Chẳng lẽ chính em không biết?... Khoan đã!"
Dường như Lưu Thù Hiền đột nhiên nghĩ đến lý do khiến Đoàn Nghệ Tuyền suy sụp như thế. Nếu quyển sách trong tay Đoàn Nghệ Tuyền là sách giả, vậy thì mối quan hệ móc xích của em ấy với Trương Hân sẽ không thiết lập được. Nhưng bây giờ bọn họ đã hình thành mối quan hệ móc xích, vậy chứng tỏ quyển sách trong tay Trương Hân chính là sách thật, mà không phải quyển sách giả được đặt ở trong nhà lúc ban đầu.
Nhưng chuyện lớn như thế, sao Đoàn Nghệ Tuyền lại không phát hiện? Cho dù Trương Hân có treo đầu dê bán thịt chó đi chăng nữa thì những hướng dẫn trong sách giải đáp cũng không phải là giả, hơn nữa Trương Hân cũng không có mặt khi Đoàn Nghệ Tuyền sao chép sách giải đáp, vậy thì chỉ có thể là người ở trong đổ thêm dầu vào lửa. Người duy nhất đóng vai trò chủ chốt, người ẩn nấp sau lưng Trương Hân, người trông như lúc nào cũng được bảo vệ, Hứa Dương Ngọc Trác! Mà mục đích nàng làm như vậy là vì bảo vệ bản thân và Trương Hân, vì ngay từ đầu nàng đã biết giữa Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền sẽ có một người bị thay thế.
"Xem ra... khổ tâm lập mưu nhiều như thế, kết quả cuối cùng lại là bị lợi dụng, đúng là nên sụp đổ mà..."
Lưu Thù Hiền biết đây không phải là thời điểm thích hợp để kích thích Đoàn Nghệ Tuyền bằng lời nói, nhưng đây lại là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để trốn thoát. Vừa rồi Đoàn Nghệ Tuyền đã đi mở cửa rồi lại đóng cửa, mục đích hẳn là tạo ra ảo giác Dương Băng Di đã quay trở về phòng, nhưng làm sao một Dương Băng Di đã bị thay thế và mất đi ý thức có thể quay lại được chứ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đoàn Nghệ Tuyền nghe thế liền bước nhanh đến, khống chế cổ tay của Lưu Thù Hiền, động tác tưởng chừng như dễ dàng nhưng lại dùng hết sức lực của nàng.
Lưu Thù Hiền không thể động đậy, cũng chỉ có thể nhắm mắt để mặc mình bị kéo đi, cô không nhìn rõ vẻ mặt của Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng cô hiểu mục đích của Đoàn Nghệ Tuyền khi làm như vậy. Nếu không cứu được Dương Băng Di thì bản thân nàng cũng không thể sống tiếp được nữa, vậy không bằng kéo một người làm đệm lưng, nói không chừng còn có thể kéo những người khác chết cùng.
Vào khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, Lưu Thù Hiền muốn đặt cược một lần, đặt cược sự ăn ý giữa mình và Trương Hân, cũng đặt cược, Trương Hân sẽ không vì quan hệ móc xích mà thật sự chọn cùng phe với Đoàn Nghệ Tuyền, vậy nên khi cô hét lên "Hồ Hiểu Tuệ! Đừng tin tưởng Trương Hân!", cô cũng đang ra hiệu và nhắc nhở Trương Hân.
Nghe vậy, Trương Hân lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi kéo Hồ Hiểu Tuệ ra khỏi góc rồi trốn sau bức tường phía bên kia cánh cửa thoát hiểm nặng nề ngăn giữa hành lang và hàng hiên, nhưng lắng nghe cẩn thận thì vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng bước chân.
Hồ Hiểu Tuệ gấp gáp muốn giãy khỏi gông cùm của Trương Hân, nhưng lại rất nhanh bị giữ lấy, Trương Hân dùng rất nhiều sức mới khống chế được Hồ Hiểu Tuệ, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồ Hiểu Tuệ bình tĩnh lại.
"Tình hình hiện tại của chúng ta là đang bị tấn công từ cả hai phía, chúng ta không thể đi vào hành lang được nữa... Bởi vì bên trong có Dương Băng Di! Hứa Dương Ngọc Trác và Viên Nhất, Thẩm Mộng Dao đang ở trong phòng của Vương Dịch, em đi tìm bọn họ, lên sân thượng trước, nếu có người thay thế mới xuất hiện thì trong phòng cũng không còn an toàn nữa. Lưu Thù Hiền đang ở bên kia hành lang, tạm thời sẽ không đến đây, vậy nên em sẽ an toàn đi tìm bọn họ, chị đi giữ chân Đoàn Nghệ Tuyền, giải cứu Lưu Thù Hiền!"
Trương Hân dường như thay đổi thành một người khác, thu hồi vẻ ngoài nham hiểm đầy tính toán lại, mặc dù Hồ Hiểu Tuệ không biết lý do cô làm vậy là gì nhưng lúc này Trương Hân nói như thế thì nàng vẫn vô thức chọn tin tưởng, số phận của nàng và Lưu Thù Hiền lúc này đều nằm trong tay một người, vậy nên nàng không còn lựa chọn nào khác.
"Lưu Thù Hiền không biết gì cả, bao gồm cả tác dụng của sách giải đáp, chị ấy chỉ muốn cứu em, không muốn liên lụy đến các chị, vậy nên chọn rời đi một mình, đơn độc mạo hiểm!"
Trương Hân nghe vậy liền gật đầu, cho Hồ Hiểu Tuệ một nụ cười trấn an, sau đó quay người đi về hướng ngược lại, kiên quyết như khi quay người rời khỏi sân thượng, Hồ Hiểu Tuệ biết, Trương Hân chưa bao giờ làm bất cứ điều gì mà mình không chắc chắn cả.
Dương Băng Di bị thay thế, Trương Hân không dám nói bản thân không có chút trách nhiệm nào, dù sao thì cũng vì sao chép sách giả nên mới bị thay thế, mà Đoàn Nghệ Tuyền đã đi đến nước này cũng không còn đường quay lại nữa. Thế cục này chắc chắn không thể tránh khỏi cái chết, chẳng qua là sẽ có thêm thương vong vì sự cực đoan của nàng mà thôi.
Có thể sẽ là bản thân cô đang muốn tiến đến cứu Lưu Thù Hiền lúc này, cũng có thể sẽ là Lưu Thù Hiền đang bị kẹp ở giữa. Nhưng dù là chết hay bị thương, cô cũng phải đưa Lưu Thù Hiền về, vì đây là việc cô đã hứa với Hồ Hiểu Tuệ.
Trong lúc nghĩ cách giải cứu Lưu Thù Hiền, Trương Hân đã suy nghĩ rất nhiều, cô đương nhiên đã nhận được tín hiệu của Lưu Thù Hiền, nhưng cô không xác định được Đoàn Nghệ Tuyền có quyết đoán làm tổn thương Lưu Thù Hiền hay không. Người vốn không hề cực đoan, lại đang làm những chuyện cực đoan nhất. Sự thiếu lý trí của Đoàn Nghệ Tuyền khiến nội tâm Trương Hân đau đớn không thôi. Có lẽ nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như vậy, vì không ai có thể đánh giá thấp hay đo lường được tình cảm của bọn họ.
Dương Băng Di không còn là một ngôi sao có thể đồng hành cùng mặt trăng, cũng không thể nhìn thấy ánh sáng sau khi bóng tối kết thúc, nhưng cậu có một người lính gác sẵn sàng vì mình mà đuổi đi ánh mặt trời, cậu vẫn còn Đoàn Nghệ Tuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com