"Nàng đến rồi"
Khí lạnh nhe nhẹ bốc lên từ mặt đất, khí lạnh vốn đã bao trùm cả không gian đổi hướng, từ đỉnh đầu tràn vào trong vạt áo, bị khí lạnh từ cao đến thấp giữ lấy, không thể thoát được, đi đến đâu cũng có thể cảm nhận được khí lạnh.
Từ suy luận lâu dài của cả hai, đồ trong tủ hẳn là vật chết không có tính công kích, nếu không thì dù có bị thay thế hay không thì cũng không kiên nhẫn, lẽ ra đã xông ra khỏi cửa từ lâu.
Tuy biết thứ bên trong sẽ không chủ động tấn công người, nhưng lại không biết nó là gì, có gây nguy hiểm hay không, cả hai đều không biết gì cả, hơn nữa tiếng gõ cửa liên tục khiến người ta cảm thấy đau đầu, trong lòng bồn chồn như đang mang một gánh nặng lớn, không biết mình có nên buông bỏ hay không.
Viên Nhất Kỳ lại không kiên nhẫn như Vương Dịch, trên thực tế, sau khi nhận được tin nhắn từ Tả Tịnh Viện thì cậu đã kích động muốn đi mở tủ để tìm hiểu nhưng bị ngăn lại, phân tích bình tĩnh của Vương Dịch vẫn phát huy tác dụng nhất định, ít nhất là để Viên Nhất Kỳ nhận ra mình cũng nên bình tĩnh một lúc, nhưng thật ra chính bản thân cậu cũng không rõ tại sao hôm nay bản thân lại cáu kính liều lĩnh như vậy.
Cậu cho rằng tâm trạng của mình không tốt là vì Thẩm Mộng Dao, cho rằng việc nàng đột nhiên ngất xỉu khiến cậu lo lắng kích động, thật ra khi nghĩ kỹ lại thì tất cả những gì cậu trải qua bây giờ có vẻ đơn giản, chỉ là một tin nhắn wechat, một cuộc gọi, nhưng sự thật bị che giấu đằng sau có lẽ là một câu chuyện bi thảm mà cậu đã quên mất.
Còn về việc bi thảm đến mức nào, cậu liền liên tưởng đến Châu Thi Vũ đã biến mất suốt 8 tháng, không ai nhắc đến nàng, cũng không ai nói về nàng, như một người sống đã bị lãng quên, biết mất không còn chút tung tích, ai cũng không thể tìm được nàng, kể cả Vương Dịch đã bên cạnh nàng mỗi ngày.
Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao luôn đặc biệt quan tâm đến Vương Dịch, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ về điều đó, chi nghĩ rằng gần đây tâm trạng của Vương Dịch không được tốt, không có ai bên cạnh, luôn thích tự nhốt mình trong phòng, vì vậy với tư cách là bạn tốt thì cũng nên quan tâm đến cậu.
Nhưng tất cả những việc xảy ra vào đêm nay đã khiến cậu hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, vậy nên mới chất vấn Vương Dịch, cho rằng giữa bọn họ có một bí mật không ai biết, rất có thể Trương Hân cũng biết bí mật này.
Không ai thích cảm giác bị giam giữ trong bóng tối và bị chơi đùa như một người không biết gì, Viên Nhất Kỳ đương nhiên cũng muốn tìm ra được tất cả, nhưng bây giờ cậu lại không thể nào làm được điều đó.
Nghĩ đến đây, cậu lặng lẽ tựa vào thành giường, đưa mắt nhìn Vương Dịch đang nhìn chằm chằm tủ quần áo, sống lưng thẳng tắp, mặc dù trông rất gầy yếu nhưng lúc này lại như vách tường mang lại cho người ta một cảm giác an toàn vô tận.
Đối với tin nhắn mà Tả Tịnh Viện đã gửi đến, thật ra bọn họ cũng đã nghiên cứu, theo thông tin tìm được trên Baidu, Sri Lanka nằm trong khoảng từ 5°55' đến 9°50' vĩ độ Bắc và từ 79°42' đến 81°53' kinh độ Đông, không có bốn mùa, chỉ có mùa khô và mùa mưa, mùa mưa thường từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau.
Tức là, Sri Lanka đáng lẽ đang trong mùa mưa nhưng sáng nay trời không mưa, trong tin nhắn này vẫn còn tồn tại rất nhiều con số, cả hai không biết chúng có tượng trưng cho điều gì hoặc có nhầm lẫn gì hay không.
Vậy nên, sau khi thảo luận xong, hai người quyết định tạm thời không trả lời, xử lý vấn đề hiện tại xong thì trả lời cũng chưa muộn, nếu may mắn thì có thể sẽ có đáp án.
"Cho đến bây giờ Trương Hân vẫn chưa trả lời tin nhắn, chị không nghĩ chúng ta có thể chờ thêm được nữa, có 80% nó là vật chết, không bằng chúng ta tự mình mở cửa nhìn xem thử, không thể lãng phí thêm thời gian nữa."
Sau một hồi im lặng, Viên Nhất Kỳ rút lại suy nghĩ của mình, không phải cậu không thể ngồi yên mà là cậu cảm thấy không thể chờ thêm được, chờ đợi cũng không phải một cách, thời gian đã sắp đến 3 giờ sáng nhưng bọn họ gần như chưa ra khỏi phòng, Thẩm Mộng Dao còn phải chờ đến bệnh viện.
Vương Dịch nghe vậy liền quay đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, sau đó cúi đầu, hình như đang suy nghĩ.
Thật ra, theo ý tưởng ban đầu của Vương Dịch thì bọn họ phải chờ câu trả lời của Trương Hân rồi mới hành động, hoặc là chờ cô đến đây, nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy, một tin nhắn từ Trương Hân cũng không có, điều này khiến cậu không thể không từ bỏ ý tưởng ban đầu mà chấp nhận ý kiến của Viên Nhất Kỳ.
"Lấy con dao trong ngăn kéo đi. Sau khi mở cửa ra nếu gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì hãy đưa Thẩm Mộng Dao chạy đi, đừng dừng lại giữa chừng, chạy lên sân thượng."
Vương Dịch một tay chống xuống đất để đứng dậy, hất cằm về phía Viên Nhất Kỳ, đuôi mắt hơi nhướng lên, lộ ra ý cười.
Mặc dù Viên Nhất Kỳ có chút bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, xoay người lấy một con dao từ trong ngăn kéo ra, nhét nó vào trong thắt lưng quần, sau đó nghiêng người sang một bên chuẩn bị ôm Thẩm Mộng Dao, gật đầu với Vương Dịch cho cậu biết mình đã sẵn sàng.
Vương Dịch xoay người tiến lên một bước, khoảng cách càng gần thì tim đập càng nhanh, thật ra cậu cũng lo lắng sợ hãi nhưng đã quen với việc che giấu những cảm xúc đó, không có người muốn mở cửa tim cậu thì cậu lại trốn thôi.
Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào tay nắm cửa của tủ quần áo, cảm giác mát lạnh chạy dọc theo đầu ngón tay lan tỏa ra toàn thân, trên trán có chút mồ hôi, động tác trên tay dừng lại, Vương Dịch xây dựng tâm lý cho mình trong 30 giây, cuối cùng cũng mở cửa tủ quần áo rồi lùi về phía cạnh giường, động tác lưu loát, chỉ mất chưa đến 3 giây.
Quả nhiên tủ quần áo không có dấu hiệu thay đổi gì lớn khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm.
Vương Dịch tiến lên tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của âm thanh, cậu tìm được một chiếc điện thoại di động đang phát video giữa hai chiếc áo ngắn, tiếng gõ cửa phát ra từ video.
Viên Nhất Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, ai là người đã nhân lúc bọn họ rời đi rồi để thứ này trong phòng, hơn nữa điện thoại còn có ốp lưng handmade, trông không phải là điện thoại dự phòng hay điện thoại ít được dùng.
"Trong video có gì vậy?"
Viên Nhất Kỳ đứng dậy đi về phía Vương Dịch, thăm dò điện thoại trong tay cậu, màn hình đen phản chiếu đôi mắt sửng sốt của cả hai, sau đó ăn ý chuyển sang nghi ngờ.
Ngoại trừ tiếng gõ cửa, trong video không có bất kỳ hình ảnh nào khác, như thể có ai đó đã cố tình ghi âm lại âm thanh này vậy.
Nhưng rồi lại nghĩ, nếu chỉ là ghi âm thì tại sao dùng cách quay video, rõ ràng ghi âm thôi là được.
Người làm video dường như đã nghe được tâm tư của Viên Nhất Kỳ, nhanh chóng đưa ra đáp án, chỉ nghe sau khi tiếng gõ cửa hỗn loạn dừng lại, có một khoảng dừng dài đến 15 giây, đây là điều mà trước đây bọn họ không chú ý đến, chỉ khi xem video mới biết, khoảng dừng này dài hơn bất cứ khoảng dừng nào trước đó.
Vương Dịch ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ đang cau mày, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình, kéo thanh tiến trình trở lại khoảng giây thứ 15, đưa điện thoại lên sát bên tai cả hai.
Tiếng gió rất nhỏ xen lẫn tiếng điện lưu yếu ớt xuyên qua màng nhĩ, chói tai đến khó chịu, khoảng 5 giây sau, tiếng hít thở mong manh truyền đến, dường như ở rất xa, nhưng lại cảm thấy như gần bên tai, cẩn thận nghe thì sẽ cảm thấy rất rõ ràng.
Vương Dịch liếc nhìn thanh tiến trình qua khóe mắt, chỉ còn 5 giây nữa là hết, cậu kết luận chắc chắn phải có điều gì đó kỳ lạ bên trong.
Đúng lúc này, tiếng gió và tiếng điện lưu trong video đột nhiên lớn hơn, xen lẫn với tiếng cười chói tai khó chịu, sau đó, tiếng gõ cửa lại vang lên, át đi âm thanh khó nghe kia.
"Bên trong hình như có người đang nói gì đó, chị có nghe rõ không?"
Vương Dịch ngẩng đầu sốt ruột hỏi, trong mắt tràn ngập kích động, nghe tiếng gõ cửa lâu như vậy từ đầu đến cuối nhưng bọn họ đều không chú ý đến việc này, suy cho cùng là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là âm thanh rất khó nghe thấy, hơn nữa còn đặt giữa hai chiếc áo ngắn, tiếp nữa là cách một cánh cửa tủ, vậy nên bọn họ chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa được khuếch đại có chủ ý.
Viên Nhất Kỳ nhận được ánh mắt của Vương Dịch, trong mắt có chút cảnh giác, cậu cũng nghe được âm thanh mà Vương Dịch đã nghe, nhưng khác là, cậu nghe rõ được lời nói của người trong video.
Vương Dịch thấy Viên Nhất Kỳ ngây người mà không trả lời, cậu liền kéo thanh tiến trình phát lại từ đầu, khi video đến điểm mấu chốt kia, lần này cậu nghe thấy rõ ràng.
Người trong video đang nói. . .
"Nàng đến rồi!"
Ngay khi video đang chạy thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa mạnh đến mức rung cả căn phòng, lần này bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng, giống trong video y như đúc.
"Nàng đến rồi. . . nàng đến rồi. . . nàng đến rồi. . . nàng đến rồi. . . ! ! !"
Vương Dịch đột nhiên tỉnh táo lại, hiểu được "nàng" ở đây là gì, vội vàng nhét điện thoại vào trong túi, xoay người đi về phía giường, một tay đỡ cổ Thẩm Mộng Dao muốn ôm nàng dậy.
"Viên Nhất Kỳ! ! Còn đứng đó làm gì! ! Hỗ trợ đi!"
Viên Nhất Kỳ còn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, nghe thấy tiếng gõ cửa được khuếch đại vô tận thì hai chân liền nhũn ra một lúc, sự chênh lệch giữa video và thực tế khiến cậu đột nhiên không phản ứng được, trong đầu chỉ còn có "nàng" rốt cuộc là ai, hoặc nên nói, "nàng" rốt cuộc là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com