Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương tự nhộng người

Sự chờ đợi dài lòng và tìm kiếm trong vô tận mà vẫn không có chút manh mối nào, đến giờ Lưu Thù Hiền vẫn không biết nên bắt đầu tìm ở nơi nào, hoặc nên chờ ở đâu, cô chỉ cảm thấy, lúc này Hồ Hiểu Tuệ chắc chắn đang gặp nguy hiểm vậy nên cô nhất định phải xuất hiện.

Về video liên quan đến Hồ Hiểu Tuệ, suy nghĩ đầu tiên của Lưu Thù Hiền là đây là một cái bẫy, đối phương muốn lợi dụng Hồ Hiểu Tuệ để dụ cô ra ngoài, trong lòng tất cả mọi người đều biết điều này, nhưng đối phương cũng chắc chắn rằng Lưu Thù Hiền sẽ mắc mưu.

Cho dù Lưu Thù Hiền có đoán được đây là bẫy thì đối phương vẫn tin tưởng cô vẫn sẽ không chút do dự mà lộ diện, vì đây chính là số phận của cô.

Thật ra Lưu Thù Hiền cũng không có nhiều suy đoán về người đã dàn dựng những điều này, vì đây đã là đêm thứ hai nhưng người thay thế vẫn chưa xuất hiện, đây mới là chuyện mà cô lo lắng nhất lúc này.

Cô thà rằng người mình phải đối mặt là người thay thế cũng không muốn đối mặt với bức tường sơn trắng không chút tạp chất, bởi vì như vậy, ít nhất cô có thể chắc chắn rằng Hồ Hiểu Tuệ vẫn an toàn.

Dù sao thì, muốn tìm Hồ Hiểu Tuệ trong nhiều căn phòng như vậy không khác nào mò kim đáy bể, hơn nữa thời gian của cô có hạn, không thể đi từng chỗ được, vậy nên mục tiêu đầu tiên của cô sau khi rời khỏi đội ngũ chính là phòng của Đoàn Nghệ Tuyền.

Nghĩ thế, Lưu Thù Hiền đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, cô đứng trước căn phòng quen thuộc, nhìn đồ đạc giống y như căn phòng gốc, ngoại trừ người mà mình muốn tìm.

Hồ Hiểu Tuệ không ở trong phòng của Đoàn Nghệ Tuyền, vậy nên Lưu Thù Hiền ngồi ở trong phòng một lát, sắp xếp lại suy nghĩ của mình từ đầu đến cuối, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, hy vọng có thể tìm được manh mối hữu ích nào đó, ít nhất là giúp bản thân không mê mang như hiện tại nữa.

Nhưng điều mà cô không ngờ tới đó chính là bản thân càng đào sâu thì lại càng giống đi vào một ngõ cụt không có ánh sáng, dù có làm thế nào cũng không thoát được khỏi môi trường tối tăm đó.

Vốn dĩ tìm không thấy Hồ Hiểu Tuệ ở phòng của Đoàn Nghệ Tuyền có thể xem là đã như cô dự đoán, dù sao thì cũng không ai có thể xác định được sau khi Dương Băng Di bị thay thế có còn liên quan gì đến Đoàn Nghệ Tuyền hay không.

Thậm chí là vì thế mà cô cũng có kế hoạch B có thể thực hiện, sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn thì cô sẽ đi thẳng đến phòng của Dương Băng Di, vì trực giác của cô tin rằng, nếu Hồ Hiểu Tuệ không ở trong phòng của Đoàn Nghệ Tuyền thì chắc chắn là ở trong phòng của Dương Băng Di. Cho đến bây giờ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến hai người từ đầu đến giờ chưa từng xuất hiện kia.

Cô muốn xem phòng của hai nghi phạm chính trước, có thể tìm được Hồ Hiểu Tuệ thì điều tốt nhất, dù cho không tìm được thì cô vẫn sẽ nghĩ ra cách khác để dẫn dụ người thay thế.

Nghĩ đến đây, cô rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa. Sức lực đã hồi phục sau khi nghỉ ngơi, đủ để cô đi thêm ba bốn chuyến nữa, vậy nên dù cho có gặp phải chuyện gì thì cô cũng tin là mình có thể giải quyết được.

Cô đứng lên nhìn xung quanh một lúc, muốn tìm thứ gì đó tiện dụng để phòng thân, nhưng phòng của Đoàn Nghệ Tuyền rõ ràng đã bị cố ý dọn dẹp, mọi thứ cô nhìn thấy đều là những vật dụng thông thường vô hại như quần áo, mỹ phẩm, v...v...

Lưu Thù Hiền bất đắc dĩ che trán cưỡi, trong mắt tràn đầy giễu cợt, cô cười nhạo chính mình không chút phòng bị đã lao vào bẫy của người khác, cũng cười sắp đặt của Đoàn Nghệ Tuyền có vô số sơ hở.

Cô xoay người đi về phía một góc có nhiều quần áo, rút ra một chiếc thắt lưng mảnh moi dài nhỏ, vung nó hai cái.

Thắt lưng vung lên trong không trung phát ra âm thanh "bặc bặc", nghe như một loại vũ khí có tính sát thương, hơn nữa còn tiện mang theo, khi cần thiết thì còn có thể dùng để khống chế đối phương.

Nghĩ thế, Lưu Thù Hiền cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng..

Cô không sợ một chút nào cả, lần này bản thân hành động một mình liệu có lành ít dữ nhiều hay không cũng không quan tâm, cũng không để ý sẽ gặp người thay thế nào đó mà mình khó có thể ngăn cản. Tóm lại thì, từ lúc rời khỏi đội, cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng việc liều chết để cứu Hồ Hiểu Tuệ, thế nên, cô của hiện tại có thể nói là không thể bị phân tâm nữa rồi.

Trên đường đến phòng của Dương Băng Di, cô bước đi vô cùng vui vẻ, như thể giờ tan học mình chờ đã lâu cuối cùng cũng đến, mà cánh cửa hé mở cùng với căn phòng tối om không thể nhìn thấy được gì cũng giống như đang chào đón cô.

Đứng trước cửa phòng, cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn chọn đặt tay lên tay nắm cửa, ánh mắt có chút cô đơn.

Thật ra cô vẫn rất sợ, nhưng không phải sợ gặp phải người thay thế, mà là sợ mình không tìm được Hồ Hiểu Tuệ bên trong căn phòng này.

Cô đột nhiên bắt đầu lo lắng mọi thứ diễn ra bên trong sẽ đi chệch khỏi kế hoạch của mình, cũng lo rằng mọi cố gắng của mình sẽ như dã tràng xe cát, vậy nên cô sợ đáp án mình nhận được là đúng như thế.

Cô không phải sách giải đáp, không thể đưa ra gợi ý gì, cũng không thể vì một suy nghĩ của bản thân mà quyết định cuộc sống và tương lai của người khác. Cô thực sự chán ghét hành trình chạy trốn khỏi quyển sách giải đáp dường như không có lời giải này, vì thế mà cảm thấy vô cùng kiệt sức.

Cô bỗng cảm thấy lựa chọn lần trước của Trương Hân có lẽ mới là đúng, vì lúc ấy cô cùng Hồ Hiểu Tuệ nhảy xuống khỏi sân thượng, với hai người họ mà nói, đó mới là sự giải thoát.

Lưu Thù Hiền cứ thế mà đứng dựa vào bức tường trắng cạnh cửa trầm ngâm suy nghĩ, đáp án mà lúc trước cô hao hết tâm tư muốn biết có lẽ đã ở ngay trước mắt, nhưng cô lại không có dũng khí để vạch trần sự thật ấy. Vũ trí tiện lợi nhất đã nằm trong tay, mà người cô yêu đang ở ngay bên trong, rõ ràng cô nên tự tin đi thử, nhưng lại bị ngăn trở bởi đáp án không xác định. Có lẽ dù hiện tại Hồ Hiểu Tuệ còn sống hay đã chết đi chăng nữa, cô vẫn nên thử một lần!

Cô không ngừng xây dựng những tường thành cao trong lòng, chỉ vì nó có thể giúp bản thân bình tĩnh chấp nhận tất cả sự thật. Cô đã tận mắt chứng kiến Hồ Hiểu Tuệ ngã xuống ngay trước mặt mình, vậy nên không cần phải lo lắng nàng sẽ rời đi theo cách nào nữa, vì dù có là như thế nào, Lưu Thù Hiền sẽ đồng hành cùng nàng lần này.

"Giải cứu Hồ Hiểu Tuệ! Sau đó lập tức đi tìm nhóm Trương Hân để tụ họp! Hai chuyện rất đơn giản! Chắc chắn mình có thể làm được!"

Lưu Thù Hiền âm thầm cổ vũ bản thân, sau đó hít một hơi thật sâu, quấn một mặt thắt lưng quanh lòng bàn tay mình, xoay người đẩy mở cửa phòng, nhanh chóng áp người vào cửa cùng hướng với tường, quan sát một lúc.

Đèn sợi đốt mở ảo ngoài hành lang dường như sắp tắt, bên trong cánh cửa đã mở rộng hoàn toàn không có ánh sáng, cho dù đèn có sáng đến đâu cũng chỉ có thể chiếu sáng một phần nhỏ dẫn ra hành lang.

Bởi vì cách bố trí phòng của trung tâm về cơ bản đều như nhau, nên dù Lưu Thù Hiền không biết bên trong có gì nhưng vẫn có thể lần mò đi vào bên trong, vị trí đồ đạc bên trong phòng đương nhiên khác nhau nên không tránh khỏi có chút va chạm.

"Dựa vào cái gì mà muốn dùng mạng của Hồ Hiểu Tuệ để đối lấy mạng của tôi hả? Nếu các người thực sự muốn mạng của tôi thì chẳng phải rất đơn giản sao? Lần trước không phải kết quả cũng giống thế à? Em thấy lời tôi nói có lý không, Dương Băng Di?!"

Lưu Thù Hiền không chịu được bóng tối trong thời gian dài nên có ý định đánh phủ đầu trước, ít nhất cũng phải biết đối phương đang ở đâu thì mới có cách đối phó tốt nhất, nếu không thì không khác gì nhắm mắt mà đánh.

"Đoàn Nghệ Tuyền! Dương Băng Di! Trốn tránh thì làm được gì chứ? Muốn âm thầm xử lý sạch hết tất cả mọi người à?"

Giọng nói vang vọng lại như bị bóp nghẹt, như thể đang ở trong một cái hốc nhỏ, có chút hiệu quả như ở phòng hơi. Lưu Thù Hiền không chắc ở đây có người hay không, nên sau khi câu tiên không nhận được câu trả lời, cô liền dùng phép khích tướng.

Quả nhiên, không bao lâu sau một âm thanh "sột soạt" rất nhỏ vang lên, hơi giống tiếng quần áo cọ vào nhau, nhưng cũng không giống lắm vì nó còn xen lẫn với tiếng thở nhè nhẹ, về cơ bản thì có thể đoán được nếu không phải là người thì cũng là một sinh vật có thể chuyển động.

Lưu Thù Hiền thử lần mò di chuyển về phía phát ra âm thanh, cố gắng đi chậm nhất có thể để giảm thiểu âm thanh mà mình tạo ra, vì hiện tại cô không đoán được đối phương sẽ có động tác gì nên cũng không thể để lộ vị trí của bản thân. Đây cũng là lý do tại sao sau khi nói những lời đó cô mới đổi vị trí của mình.

"Lưu Thù Hiền? Là chị sao? Là chị sao? Nhưng chị... sao lại ở chỗ này!"

Nghe thế, Lưu Thù Hiền nhất thời sững sờ tại chỗ, không thể động đậy. Cô nghe được tiếng của Hồ Hiểu Tuệ, vừa nằm trong vừa nằm ngoài dự kiến của cô, vì lúc này cô càng không muốn Hồ Hiểu Tuệ ở đây.

Dù sao thì căn phòng này cũng là căn phòng mà cô cho là nguy hiểm nhất sau hành động khiêu khích của bản thân.

"Em ở đâu? Có bị thương không? Trước hết đừng nhúc nhích! Chị lập tức đến tìm em! Chờ chị một lúc! Chị lập tức đưa em về nhà!"

Lúc này cô có chút mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ là phải lập tức giải cứu Hồ Hiểu Tuệ và thoát khỏi căn phòng này, phải càng nhanh càng tốt, nếu không thì cả hai người họ đều sẽ không có cơ hội trốn thoát!

"Tại sao chị vẫn còn ở đây! Không phải em đã bảo chị chạy rồi sao!"

Hồ Hiểu Tuệ dường như đang dùng hết toàn bộ sức lực của mình để hét lên, nhưng giọng nói khàn khàn của nàng chỉ có thể phát ra từng âm tiết một, vô cùng gian nan, như thể giây tiếp theo sẽ tử vong vì khàn giọng.

"Hồ Hiểu Tuệ! Em chờ chị! Nhất định phải chờ chị! Chờ chị... được không..."

Đến cuối cùng, Lưu Thù Hiền gần như không nói nên lời, cô lần tìm khắp cả phòng nhưng vẫn không tìm được chỗ của Hồ Hiểu Tuệ, một con người như thế nếu không ở trên mặt đất của căn phòng này thì sẽ ở nơi nào?

Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng nghe vô cùng phi thực tế, vì trên mặt đất không có bóng dáng của Hồ Hiểu Tuệ, nhưng cô có thể xác định Hồ Hiểu Tuệ đang ở ngay trong căn phòng này, vậy cũng chỉ có một khả năng...!

Cô vội vàng tìm dụng cụ chiếu sáng trong phòng, muốn tìm hiểu để tận cùng, trong lúc vô tình thì nhìn thấy chiếc điện thoại đang quay video trong góc phòng.

Cô chạy đến hai người, gỡ chiếc điện thoại trên giá đỡ xuống, mở flash chiếu thẳng lên trần nhà, nhưng điều tiếp theo lại khiến cô đứng hình một chỗ rất rất lâu vẫn không thể chấp nhận được.

Bởi vì thứ cô nhìn thấy trên trần nhà, là một thứ tương tự nhộng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com