Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Khi nghe nói đứa nhỏ Khúc Thần Ngữ kia cũng muốn rời đi, tôi vừa mừng thay cho em ấy, sau này sẽ không còn phải đội quần lên đầu mà sống qua ngày nữa, lại vừa cảm thấy có chút phức tạp. Đứa trẻ kia rất hợp với tôi, sau nhiều năm như vậy, cuối cùng thì đội bọn họ cũng có em ấy với Dương Băng Di có thể xem như là giỏi ăn nói, biết xử lý chuyện, còn những người khác thì ai cũng như quả bầu cưa miệng*, không thích nói, không thích ồn. Hồi trước, vào hai năm đầu tiên, có người lén lút ăn bớt tiền chi tiêu của bọn họ, vẫn là Vân tỷ phải xách súng đi đòi lại, phương thức biểu đạt sự biết ơn của bọn họ là mỗi người viết một bức thư, sau đó nhờ Vương Hiểu Giai gửi cho Tưởng Vân, đến giờ tôi vẫn nhớ vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa bất đắc dĩ của Tưởng Vân khi đó.

*: ý chỉ không biết nói gì, cạn lời, im lặng, hoặc là không giỏi ăn nói, không giỏi ứng đối.

Tiểu Khúc nói chuyện rất thú vị, tôi thích đứng tán gẫu cùng em ấy một chút ở ngoài cửa, vậy nên, vào ngày em ấy phải đi, tôi cũng nhân tiện đến tiễn em ấy. Em ấy cao lên nhiều quá, thật chẳng giống cái băng ghế chân ngắn hồi mới đến chút nào, cao hơn tôi tận một cái đầu rưỡi, nếu đặt em ấy ở trong đội tôi mười năm về trước thì cũng thuộc nhóm người cao rồi. Tôi nghi ngờ mấy người lính gác bọn họ bị rối loạn hoóc-môn sinh trưởng, hồi nhỏ dù có dễ thương đến đâu đi nữa, khi lớn lên ai cũng cao to, khổng lồ cả.

---- Cũng có ngoại lệ, ví dụ như Đoàn Nghệ Tuyền.

Hy vọng linh hồn chị ấy ở trên trời cao đừng mắng tôi.

Tiểu Khúc nói, em ấy muốn rút lui cũng không vì nguyên nhân gì khác, vẫn là mấy bệnh cũ lính gác gặp phải thôi, cái này bị thương, cái kia bị thương, thế giới tinh thần bị mài mòn, năm nào cũng phải vào bệnh viện mấy lần để tiêm chất dẫn đường, một lần là nửa tháng, nằm đến mức xương cốt đều rệu rã hết cả.

Tôi tính tuổi của em ấy, hỏi, có phải em vẫn chưa thành niên không?

Tiểu Khúc tức giận, ỷ vào thân hình cao lớn mà ức hiếp tôi, ôm lấy tôi, lắc qua lắc lại: "Em đã 25 tuổi rồi!"

Mới 25 tuổi đã xuất ngũ là một chuyện rất đáng vinh dự hay sao? Tôi hơn 30 rồi nhưng vẫn đang chịu đựng cái nơi này mà chăm chỉ làm việc đó thôi?

Nhưng lính gác chung quy lại vẫn không giống nhau. Tôi nhớ tới rất nhiều lính gác còn nhỏ hơn em ấy đã an giấc ngàn thu ở nơi chiến trường.

Tôi dùng tinh thần lực tấn công em ấy, lại kinh ngạc nhận ra, đứa nhóc này vậy mà đã học được cách tự tạo tấm chắn tinh thần cho mình rồi. Quả nhiên, thời gian trôi qua nhanh quá, em ấy đã trưởng thành rồi, trưởng thành thành trụ cột quan trọng nhất nhì trong đội của em ấy.

Chỉ là, tôi quên mất rồi.

Trí nhớ của tôi luôn bị ngưng trệ kể từ chiến tranh hơn mười năm về trước, dường như cứ mỗi lần tôi lừa mình dối người, nhóm người Đới Manh bọn họ lại đứng ở sau lưng tôi gọi to, Lưu Tăng Diễm, đến đây nhanh lên, Momo đãi chúng ta bánh xèo này!

Nhưng trong chớp mắt, tôi nhìn qua Tiểu Khúc, rồi lại nhìn chính mình, một kẻ đào ngũ trong miệng của Kỳ Tĩnh, tôi lại không thể không chấp nhận rằng, những năm đó đã qua từ rất lâu rồi.

Bọn họ cũng sẽ không trở lại nữa.

Tiểu Khúc thả tôi xuống, nói, trong đội vẫn còn có tiểu hậu bối, lại còn có cả Tả Tịnh Viện mới được điều đến từ "tháp" phía nam, còn có Tiểu Vũ, Tiểu Ngư, còn có Na tỷ, bọn họ sẽ chống đỡ cho đội X.

Tôi cười cười, đội mấy đứa đúng là "con đàn cháu đống".

Đội chúng tôi -- đội S, cũng đã từng như vậy, dù sao thì chúng tôi cũng là đơn vị đặc công số một, lập được vô số chiến công, trước khi ba đơn vị kia được thành lập thêm, chúng tôi một nhà thống lĩnh, công đoàn cũng không làm được nhiều việc như chúng tôi, tiền thưởng hàng tháng cầm muốn mỏi cả tay.

Vì vậy, từ đó về sau, tôi không thể tránh khỏi mà mơ một giấc mơ dài, trong mơ, đã lâu lắm rồi tôi mới lại đứng trên chiến trường, trên tay là một khẩu súng bắn tỉa đời cũ đã không còn trong biên chế từ rất lâu, Viên Vũ Trinh đứng bên cạnh tôi, kính bảo hộ quân dụng lúc nào cũng đeo lệch, hét thật to giữa tiếng đại bác: "Lưu Tăng Diễm! Hỗ trợ nhanh lên!"

Tôi không biết em ấy kêu tôi giúp em ấy hay là giúp mũi tấn công, đột nhiên có người kéo tôi một cái, tôi ngẩng đầu lên, là Tôn Nhuế.

Chị ấy tóm cổ tôi, lôi tôi ra trước mặt, dùng thứ khẩu âm vùng Đông Bắc của chị ấy nói, làm gì đấy, đứng làm cột điện à?

Tôi khinh bỉ nói, đừng có đẩy em nữa được không Tam ca, đẩy nhanh như vậy, chị muốn đẩy em ra ngoài chịu chết hay sao?

Trong nháy mắt, sau lưng tôi không còn nghe thấy giọng nói nữa, chỉ có tiếng đại bác ầm ầm đâm vào màng nhĩ tôi, tôi quay đầu, bóng dáng của Tôn Nhuế đã biến mất, quay đầu thêm lần nữa, khói súng cũng biến mất theo. Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Tưởng Vân đang ngồi bên cạnh tôi, nằm dài trên bàn học, mắt nhắm mắt mở.

Tôi hỏi, Vân tỷ, chị không lên lớp sao? Cẩn thận kẻo tí nữa giảng viên mắng chị đó.

Tưởng Vân mệt mỏi rũ mí mắt, vùi đầu vào trong cánh tay, nói, không còn lên lớp nữa, hai ngày sau chị ấy phải tốt nghiệp khỏi thánh sở rồi, phải vào trong "tháp" đi làm nhiệm vụ rồi.

Tôi hỏi chị ấy, sao chị lại không vui chút nào vậy, sắp được trả tiền lương rồi, đây chính là bát cơm sắt* của chị đó.

*: ý chỉ công ăn việc làm ổn định.

Chị ấy tiếp tục chôn mặt trong cánh tay, không thèm nhìn tôi một cái, đưa tay ra xoa đầu tôi, giống như xoa mấy chú chó ở ngoài cổng hợp kim đang xin ăn vậy, giọng nói nhỏ xíu, uể oải, như thể giây tiếp theo sẽ ngủ mất:

"Bởi vì có rất nhiều bạn bè ở thánh sở, không nỡ."

Hồi đấy tôi mới có mấy tuổi nhỉ?

Tôi không nhớ rõ, chỉ mơ mơ màng màng nhìn xoáy tóc đen tuyền trên đầu chị ấy, ấp úng hỏi, Tưởng Vân, chị cũng không nỡ rời xa em sao?

Chị ấy không trả lời tôi, trong nháy mắt, tôi lại ở trong nhà ăn vẫn chưa được tu sửa của đội S.

Cung cách của binh chủng Đặc công luôn rất xuề xoà, nhưng vẫn có chút gì đó thân thiết, nhiệt tình, đón người mới đến nhưng lại đón ở nhà ăn, tôi dường như ngửi thấy được mùi dầu mỡ xa lạ kia, ngây ngô nhìn về phía tiền bối từng học cùng lớp với tôi ở thánh sở: "Bữa trưa hôm nay có đùi gà sao ạ? Ăn uống ở đây thật tốt quá."

Các tiền bối nở nụ cười trắng sáng tươi như hoa, vây quanh tôi kín đến mức gió thổi không lọt, toàn đội nhìn thật giống như muốn bắt nạt tôi, tôi bắt đầu run rẩy.

---- Bọn họ xoa đầu tôi, nói, Oa, sau này chúng ta là đồng đội rồi.

"Phải sống cùng nhau thật tốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #snh48