Chap 17 (Ngoại Truyện)
Ngoại Truyện 1:Tốt Nghiệp Vui Vẻ
"Từ ngày mai, các em sẽ không còn là học sinh của Hogwarts nữa. Mong rằng Hogwarts sẽ luôn ở bên các em."
Tưởng Thư Đình nghe hiệu trưởng phát biểu nhưng tâm trí thì lơ đãng, mắt cứ đảo quanh tìm một bóng hình quen thuộc. Cuối cùng cũng thấy một người, nhưng đáng tiếc đó lại là... chị của người ấy.
"Chào buổi sáng, anh rể."
Lưu Thù Hiền chẳng buồn đáp lại, chỉ phẩy tay ra hiệu cho Tưởng Thư Đình lên xe.
Anh rể sao bỗng dưng lạnh nhạt thế nhỉ?
Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ sau bao năm yêu đương lắm phen tan hợp, cuối cùng vào ngày Hồ Hiểu Tuệ tốt nghiệp, cả hai đã lặng lẽ tổ chức một đám cưới trong nhà thờ, chính thức gia nhập "hội kết hôn chớp nhoáng." Nhờ Hàn Gia Lạc, Tưởng Thư Đình cũng được ngồi bàn chính trong tiệc cưới, sau đó gần gũi gửi lời chúc mừng muộn màng đến hai người.
Kể từ khi kết hôn sớm, Lưu Thù Hiền trở nên dịu dàng và dễ mến hơn hẳn, thậm chí vì Hồ Hiểu Tuệ trở thành tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp mà quyết định từ bỏ công việc Thần Sáng để chuyển qua văn phòng làm một công việc ổn định hơn. Mỗi ngày, cô về nhà đúng giờ, nấu ăn và giặt giũ, trông y như một gia tinh trong nhà.
Việc này khiến Trương Hoài Cẩn thỉnh thoảng lại gào lên trong Bộ Pháp Thuật rằng không công bằng khi Lưu Thù Hiền được làm ở Sở Thể Thao Pháp Thuật. Nhưng hình ảnh một "người chồng hiền lành yêu vợ" của Lưu Thù Hiền đã quá sâu đậm, đến nỗi đồng nghiệp đi qua đều phải dừng lại mà "đẩy thuyền" giúp. Họ cứ xem mọi hành động thiên vị của cô là không thấy.
Thậm chí, trong kỳ nghỉ Giáng sinh vừa qua, khi Tưởng Thư Đình theo Hàn Gia Lạc đến nhà cô ăn chực, cũng được thấy phần nào sự hiền hòa của "anh rể đã kết hôn" — Lưu Thù Hiền đã mỉm cười khi mở cửa đón họ!
Vậy mà sao hôm nay anh rể đã kết hôn lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt?
Tưởng Thư Đình liên tục liếc nhìn Lưu Thù Hiền, định nói rồi lại thôi, cứ chần chừ mãi.
"Em có chuyện gì sao?"
Hiện tại, Lưu Thù Hiền không còn lái cái xe điện nhỏ, giờ cô lái một chiếc xe bốn bánh rất được yêu thích trong thế giới Muggle. Đèn đỏ, cô liếc qua Tưởng Thư Đình ngồi ghế phụ, hai người tình cờ chạm mắt nhau, cả hai đều thấy ngượng.
"Không, không có gì."
Sự hiền hòa của "anh rể đã kết hôn" vẫn không làm cô bớt áp lực, cô không dám đắc tội.
"Thực ra Lạc Lạc đã chuẩn bị cho em một bữa tiệc tốt nghiệp."
Lưu Thù Hiền vốn không ưa đồng phục của Gryffindor mà Tưởng Thư Đình đang mặc, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
"Hay em thay bộ đồ khác đi rồi hẵng đến?"
Quả thật, người không cùng gu sẽ không ở chung một nhà.
Nếu Lưu Thù Hiền biết gu phối đồ của Tưởng Thư Đình cũng "đỉnh" chẳng kém gì cô thời trẻ, cô chắc chắn sẽ chịu đựng bộ đồng phục đó mà không đưa ra một đề nghị "mạo hiểm" như vậy.
"Em bé Tưởng Thư Đình ơi, cảm hứng phối đồ của em lấy từ đâu thế?"
Trương Hoài Cẩn, người đến một mình tại buổi tiệc, đã bị choáng ngợp bởi cách phối đồ cực kỳ độc đáo của Tưởng Thư Đình.
À, Trương Hoài Cẩn đi một mình không có nghĩa là cô đã trở lại cuộc sống độc thân.
Chỉ là bạn gái của cô, Hoàng Ân Như, sau khi tốt nghiệp đã trở thành diễn viên nhạc kịch ở thế giới Muggle. Sự nổi tiếng khiến lịch trình của cô ấy kín mít, còn Trương Hoài Cẩn thì mỗi ngày đều phải chấm công tại Bộ Pháp Thuật, dẫn đến tình cảnh thường xuyên "cô đơn" giữa một bầy cặp đôi.
"Hôm nay là ngày vui mà, em mặc màu đỏ cho may mắn. Em còn cố tình chọn bộ vest đỏ hợp với váy đỏ của Lạc Lạc, chị thấy có đẹp không?"
Lời nói thật lòng chắc chắn là không thể thốt ra, nhưng nói thẳng không đẹp lại sợ làm tổn thương "cô bé Tưởng Thư Đình," nên Trương Hoài Cẩn chỉ biết im lặng, để cô tự hiểu.
"Bất ngờ chưa!"
Lô Thiên Huệ đạp cửa nhà Lưu Thù Hiền, Thanh Ngọc Văn phía sau vừa bước vào vừa giật hai cây pháo giấy và khi đám kim tuyến sắp bay vào mặt Tưởng Thư Đình, Lưu Thù Hiền nhanh chóng thi triển bùa chú bảo vệ gương mặt nhỏ của "người em rể đen đủi" của mình.
"Hai đứa xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
Lưu Thù Hiền với giọng điệu bất lực, ánh mắt khinh bỉ, chỉ vào chiếc đồng hồ lớn treo trên tường cho cặp đôi ngốc nghếch này xem.
"Chết tiệt, lại nhớ nhầm thời gian bắn pháo hoa rồi."
Lô Thiên Huệ đổ lỗi cho Thanh Ngọc Văn không có đầu óc rồi đẩy cô ấy sang cho Lưu Thù Hiền làm con tin để nhận mắng, còn bản thân thì chạy vào phòng tìm Hàn Gia Lạc.
"Lạc Lạc~!"
Hàn Gia Lạc đang ở trong bếp phụ giúp Trương Tiếu Doanh thái khoai tây, thì bị Lô Thiên Huệ lao đến khiến con dao trên tay cô bay ra khỏi ngón tay, suýt nữa đã xảy ra chuyện không hay.
"Các người ngu ngốc đến nỗi kiến thức bảy năm học đều vứt hết rồi sao!"
Trương Hoài Cẩn vung đũa phép để con dao rơi xuống đất một cách an toàn, sau đó vung đũa một lần nữa để các hạt lấp lánh trở lại vào pháo hoa, lòng đầy đau đớn vì trường học lại có một lứa học sinh tốt nghiệp như thế này.
"Các đồng chí, nhìn xem em mang về cái gì này!"
Khoảnh khắc đau lòng không kéo dài lâu, Hồ Hiểu Tuệ mặc áo thi đấu sáng rực bước vào, trên tay cầm chiếc chổi mới nhất, Quang Luân 3000, thu hút ánh mắt của mọi người.
"Wow, Tiểu Bao thật là giỏi, chiếc chổi này còn chưa ra mắt mà em đã có rồi."
"Chị dâu ngầu thật, không hổ danh là tân binh xuất sắc nhất."
Thanh Ngọc Văn và Tưởng Thư Đình đứng trước Quang Luân 3000 hết lời khen ngợi Hồ Hiểu Tuệ. Đột nhiên, đuôi của chiếc chổi phát ra hai tiếng "cạch cạch" như của máy ảnh, khiến cả hai hoảng sợ suýt làm rơi chổi.
"Này này, Tô Sam Sam em lại đến nhà chị chụp trộm lấy tài liệu à, nhớ trả phí bản quyền đó, năm đồng Knuts nhé."
"A~ chúng ta là người một nhà mà, còn phải trả tiền sao?"
Tô Sam Sam nhào tới ôm chầm lấy Hồ Hiểu Tuệ.
"Mẹ! Quản ba đi chứ!"
Hồ Hiểu Tuệ hơi ngượng ngùng khi bị ôm, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tô Sam Sam nhưng không phản đối cái danh xưng kỳ lạ này.
"Gì chứ! Em làm sao quản chị ấy được."
Tất cả cảnh tượng trước mắt khiến Tưởng Thư Đình ngơ ngác, một mình ở trường suốt một năm làm cô dường như không bắt kịp các mối quan hệ phức tạp của gia đình mình nữa. Cô khẽ hỏi Thanh Ngọc Văn rằng đây là chuyện gì.
"Hôm mà Sam Sam học được cách biến thành động vật Animagus, Lưu ca tình cờ nhìn thấy cậu ấy bên đường, tưởng là một con mèo cái nhỏ dễ thương đi lạc, thế là mang về nhà, miệng gọi 'con gái' liên tục. Và... và thế là chuyện thành ra như thế này."
"Ồ~!"
Tưởng Thư Đình nghe lời Thanh Ngọc Văn kể rồi đếm lại thứ bậc, chìa tay về phía Tô Sam Sam.
"Chào chị, cháu gái."
"Hahahahahahaha!!!"
Lô Thiên Huệ vừa bị đuổi ra khỏi bếp liền chứng kiến cảnh này, cười ngặt nghẽo ngã nhào xuống, suýt nữa làm Trương Hoài Cẩn đang nghỉ ngơi trên ghế sofa bị va đập bay ra.
"Tô Sam Sam, hahahaha, cháu gái, hahahahahaha."
*Cháu gái với Thẳng nữ trong tiếng trung đọc giống nhau mn ạ =)))*
"Chị bây là cháu gái đấy, sao nào?"
Tô Sam Sam hoàn toàn bình thản, bắt tay với Tưởng Thư Đình.
"Chào em,cô dâu nhỏ của Hàn Gia Lạc."
Rồi sau khi buông tay Tưởng Thư Đình, cô bắt đầu tấn công không phân biệt.
"Ồ, chào cô dâu của Lô Thiên Huệ nữa."
"Ây da, nói gì vậy, bọn mình còn chưa đăng ký đâu mà."
Khi Thanh Ngọc Văn còn đang e thẹn, Tô Sam Sam đã tiến đến phòng khách để mở cuộc chiến mới.
"Ố ồ, đây chẳng phải là vợ của Thanh Ngọc Văn và lão công của Hoàng Ân Như sao?"
"Tại sao chị ấy lại là lão công chứ?"
"Dù cậu nói rất đúng, nhưng đừng biến tớ thành nhân vật điêu khắc sống động nhé, cảm ơn."
Tô Sam Sam nhanh chóng phải trả giá cho hành động của mình. Lô Thiên Huệ khống chế cô bằng sức mạnh, còn Trương Hoài Cẩn thì đứng bên cạnh dùng lời lẽ công kích vào tai cô. Tô Sam Sam muốn kêu cứu nhưng vừa thiếu hơi, vừa không tìm được cơ hội để thở.
Bộp — bộp —
"Đừng đùa nữa, từng người một, chuẩn bị ăn cơm nào, qua đây giúp một tay!"
Nắp nồi biến thành nhạc cụ gõ, Trương Tiếu Doanh gõ hai tiếng để cứu mạng Tô Sam Sam.
Nói là chúc mừng tốt nghiệp, nhưng rõ ràng đây chỉ là tìm cớ để tổ chức một buổi tiệc thôi mà!
Trong bữa tiệc, mọi người ăn uống ầm ĩ, ăn no uống đủ xong lại vào phòng khách hát hò nhảy múa, chơi trò chơi, dường như chẳng ai để ý đến cô gái bé nhỏ này.
"Em sao vậy?"
Hàn Gia Lạc phát hiện Tưởng Thư Đình đang ngồi ngẩn ngơ bên lò sưởi. Chiếc váy đỏ rực của cô dưới ánh lửa càng khiến cô thêm cuốn hút, làm cho Tưởng Thư Đình lúng túng đến nói lắp,
"Không... không có... không có gì."
Một chiếc túi giấy nhỏ được nhét vào tay Tưởng Thư Đình, sau đó là nụ cười ngày càng rõ trên gương mặt Hàn Gia Lạc. Nhịp tim của Tưởng Thư Đình đập thình thịch và ngay khi cô định làm gì đó, sau lưng bỗng vang lên một tiếng ho lớn.
"Khụ khụ khụ!"
Người đó ho lên ba tiếng nữa, rồi quát lên.
"Thanh Ngọc Văn, vẫn còn ngồi đó đánh mạt chược à, nhìn xem mấy giờ rồi!"
Trong phòng vang lên hai tiếng Boom Boom, hai chiếc pháo cuối cùng cũng được bắn đúng giờ và Tô Sam Sam liền dẫn đầu hát vang.
"Chúc~ em~ tốt~ nghiệp~ vui~~ vẻ~~~"
Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi "ma âm nhập tai" này chính là Trương Hoài Cẩn, gương mặt đầy đau đớn, nhưng cô vẫn không quên lời dặn của Hàn Gia Lạc, vẫy đũa phép tạo ra một làn tuyết nhỏ riêng cho Hàn Gia Lạc và Tưởng Thư Đình.
"Chúc mừng tốt nghiệp nhé."
Hàn Gia Lạc thì thầm lời chúc mừng bên tai Tưởng Thư Đình, sau đó, trước mặt bạn bè và người thân, cô ôm Tưởng Thư Đình một cách tự nhiên, đúng lúc bài hát của Tô Sam Sam kết thúc.
"Hôn một cái! Hôn một cái!"
Dẫn đầu cổ vũ là Thanh Ngọc Văn và Lô Thiên Huệ. Rất nhanh, ngoại trừ Lưu Thù Hiền, mọi người đều đồng thanh hò hét.
"Mau nào!"
Hồ Hiểu Tuệ lấy một tay bịt mắt, tay kia bịt miệng Lưu Thù Hiền, ra hiệu điên cuồng cho Hàn Gia Lạc.
Buổi tiệc đầy niềm vui, trừ Lưu Thư Hiền, đã kết thúc trong tiếng cười vang dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com