Chap 18 (Ngoại truyện)
Ngoại truyện 2: Chuyện Nhỏ Về Đám Cưới của Nãi Bao
Bạn bè rủ nhau đi ăn thì không có gì lạ, nhưng vừa gặp mặt đã móc ra một "quả bom" thì quá đỗi chấn động!
"Diễn kịch à? Quy trình sẵn có hả! Đừng có lừa em! Em không phải đứa ngốc đâu!"
Tiểu Kim Ngưu Trương Hoài Cẩn cảnh giác nhìn tấm thiệp cưới, còn liếc quanh tìm camera giấu kín và thậm chí vung đũa phép để kiểm tra xem có ai quanh đây không.
"Lại là cuộc thi chơi khăm hay bài kiểm tra nhân tính gì à?"
"Bọn chị đã đi đăng ký rồi, không tin thì em xem này."
"Không phải chứ, chị nói thật hả?"
"Cái này mà cũng giả được sao?"
Lưu Thù Hiền rất bình thản, lấy ra cuốn sổ đỏ có đóng dấu nổi và đưa cho Trương Hoài Cẩn xem. Trương Hoài Cẩn lật qua lật lại ba lần, xác nhận đó là đồ thật rồi đau đớn nhắm mắt lại.
Chẳng lẽ lời tiên tri của Tô Sam Sam lại ứng nghiệm sao?
"Lạc Lạc hôm đó bận việc khác rồi, phù dâu thì tạm chọn em với Trương Kona nhé."
"Em mạo muội hỏi một câu, chị dùng ma thuật hắc ám gì để khiến Tiểu Bảo lỡ mang thai à, sao phải cưới gấp thế?"
Trương Hoài Cẩn vẫn chưa tin hẳn, thậm chí còn nghi ngờ người trước mặt không phải Lưu Thù Hiền thật mà là ai đó hóa trang.
Đây là Nãi Bao mà đã đẩy đưa nhiều năm mới chịu thừa nhận đang hẹn hò sao?! Sao lại có thể lén lút đăng ký kết hôn mà không rủ chị em đến chứng kiến một chút chứ!
"Em biến đi, đâu ra loại ma thuật hắc ám kỳ quái vậy chứ. Đi đây, chị còn phải gửi thiệp mời cho người khác, đừng quên đến làm phù dâu đấy."
Lưu Thù Hiền phẩy tay áo rời đi, Trương Hoài Cẩn nhìn nửa ly cà phê còn lại mà thử làm một phép bói.
Kết quả bói ra y hệt lời tiên đoán của Tô Sam Sam trước đó: gần đây vận mệnh xấu, có một kiếp nạn đang chờ.
"Trời ơi!"
Tô Sam Sam cũng kêu trời khi nhận thiệp mời, nhưng vì không muốn tiền mừng cưới của mình bị mất đi vô ích, cô nắm lấy tay áo của Lưu Thù Hiền đòi phỏng vấn một cách kiên quyết.
"Chị chẳng có gì để phỏng vấn đâu, chị chỉ là một phù thủy nhỏ không được bình thường lắm thôi."
"Nhưng vợ chị , Hồ Hiểu Tuệ, là ngôi sao Quidditch đang lên mà!"
"Dù em ấy có là siêu sao Quidditch thì cũng chẳng liên quan gì đến tạp chí của các em, "Giai điệu vui vẻ" không phải là tạp chí âm nhạc sao?"
"Bọn em có thể ngay lập tức mở rộng lĩnh vực."
Tô Sam Sam búng ngón tay, gọi cô bé thực tập sinh Châu Thi Vũ, người bị cô dụ đến.
"Châu Châu! Phỏng vấn chị ấy! Khai thác hết câu chuyện tình yêu của họ!"
"Đến đây!"
Cô bé Châu Thi Vũ đáng yêu ngây thơ dưới sự xúi giục của "bà chủ đen" Tô Sam Sam bắt đầu hỏi dồn dập Lưu Thù Hiền, cố gắng khai thác cho bằng hết chuyện tình yêu kéo dài nhiều năm của họ.
Lưu Thù Hiền sao có thể dễ dàng để lộ chuyện được?
Cô bèn nói mấy câu cổ văn làm Châu Thi Vũ lạc hướng, rồi trong một cái búng tay, chạy vào lò sưởi biến mất.
Khi Châu Thi Vũ hoàn hồn lại, trên sàn chỉ còn sót lại một ít tro của bột Floo.
"Thật là nhục nhã quá!"
Là "tia chớp đen" ngày nào và hiện là tổng biên tập tạp chí, Tô Sam Sam không thể chịu nổi khi để vụ lớn thế này vuột mất, cô lập tức nảy ra ý tưởng và kéo Châu Thi Vũ đến thẳng chỗ Hồ Hiểu Tuệ.
"Phỏng vấn em? Làm gì vậy?"
Vừa kết thúc buổi tập, Hồ Hiểu Tuệ, người vẫn đang lau mồ hôi, chiếc nhẫn xanh trên tay lấp lánh không kém chiếc nhẫn "kim cương to như quả trứng" mà Lưu Thù Hiền đang đeo.
"Vì hai người vừa kết hôn mà, bọn chị muốn làm một bài phỏng vấn"
"Hả? Thôi khỏi đi, kỳ cục lắm, bọn em cũng chẳng phải người nổi tiếng."
Sau khi từ chối, Hồ Hiểu Tuệ leo lên cây chổi thần ngầu của mình định bay qua sân tập để về nhà, nhưng lại lục túi rồi kêu trời, đành ngượng ngùng quay lại phòng nghỉ.
"Tiểu Bao, đổi ý rồi sao?"
Hai thành viên của 《Giai điệu vui vẻ》đã đến thì nhất quyết không chịu về tay không, thậm chí còn vào phòng nghỉ của đội để phỏng vấn mọi người. Khi Hồ Hiểu Tuệ quay lại và Tô Sam Sam đầy kỳ vọng chạy đến chào đón, nhưng khi Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy cô đến thì "oa" lên một tiếng, suýt nữa bật khóc.
"Chết rồi, huhuhu, em làm mất chìa khóa nhà rồi! Lão Lưu mà biết thế nào cũng mắng em. Làm sao bây giờ, Sam tử ca!"
Có lẽ vì biết uy lực mắng mỏ của Lưu Thù Hiền đáng sợ thế nào, để cuộc sống hôn nhân mới của đôi vợ chồng này không bắt đầu bằng đau khổ, Tô Sam Sam và Châu Thi Vũ lập tức triển khai tìm kiếm khắp nơi.
Dù cả ba người đã thay phiên dùng bùa hiển thị bao nhiêu lần, vẫn không thấy chìa khóa đâu.
"Em còn đi đâu nữa không? Có khi nào em để quên ở nơi khác?"
Câu hỏi của Châu Thi Vũ đã làm Hồ Hiểu Tuệ sực tỉnh, cô hét lên "À!" rồi kéo hai người bạn lên chiếc chổi của mình.
Giờ đây, tài liệu phỏng vấn đã có: ngôi sao Quidditch Hồ Hiểu Tuệ đã vi phạm khi bay vào khu vực cấm, lại còn chở quá tải và vượt tốc độ.
Tô Sam Sam xuống khỏi chổi, hơi chóng mặt, nhìn qua Châu Thi Vũ thì thấy cô bé đáng thương ấy đang nôn thốc nôn tháo bên lề đường.
"Ôi trời."
Tưởng Thư Đình đang đứng trước cửa chờ Hàn Gia Lạc tan làm, không ngờ trước mắt lại xuất hiện ba người: một người đang cúi rạp nôn trong đám cây cỏ ven đường, một người lảo đảo đứng không vững, và một người thì vừa bỏ chổi chạy lao tới ôm chầm lấy bạn gái vừa tan làm của cô.
"Ơ???"
Tưởng Thư Đình hơi tủi thân, nhưng người giành vị trí của cô lại là Hồ Hiểu Tuệ, nên đành nuốt nước mắt, lặng lẽ đi sau lưng hai người.
"Chẳng phải trưa nay hai người đã đưa thiệp mời cho chị rồi sao, giờ lại đưa lần nữa à?"
Thấy Hồ Hiểu Tuệ còn vui hơn khi gặp Lưu Thù Hiền, Hàn Gia Lạc sau khi biết lý do đã tìm cùng cô khắp xung quanh, rồi bất lực nói với Hồ Hiểu Tuệ.
"Em tự cầu phúc đi nhé."
"Thiệp gì thế ạ?"
Hồ Hiểu Tuệ rời đi với vẻ thất vọng, Tưởng Thư Đình vui vẻ quay lại đứng cạnh bạn gái của mình và mới nhớ ra chuyện chấn động vừa nghe được.
"Chỉ là thiệp cưới của họ thôi mà."
"Hả? Cưới à? Ai cưới? Lão Lưu với Tiểu Bao á? Họ sắp cưới thật á?"
"Họ đã cưới rồi, giờ chỉ làm tiệc mời mọi người đến chung vui thôi."
"Sao em không biết gì cả."
Dù rất vui cho "anh chị" nhưng cô bé nhỏ nhắn có phần hơi thất vọng vì không nhận được thiệp.
"Ôi dào, mỗi nhà chỉ cần mộtg tấm thiệp là đủ, hay là em định tặng họ hai phần quà mừng?"
Lý do Hàn Gia Lạc đưa ra thật trúng ý của Tưởng Thư Đình. Cô nhanh chóng thoát khỏi nỗi thất vọng bị "ông anh vợ" phớt lờ, mà chìm vào niềm vui từ cách gọi "một nhà."
Trời đã nhá nhem tối, Hồ Hiểu Tuệ bất đắc dĩ quay về nhà và dùng bùa "Alohomora"(mở khóa) để mở cánh cửa đang khóa chặt.
Căn hộ mới mà hai người vừa thuê sau khi kết hôn là căn ba phòng khá rộng, nhưng hiện giờ lại không rộng rãi chút nào. Đồ đạc của hai người chất đầy sàn nhà, đến nỗi phải thuê ít nhất ba gia tinh mới dọn dẹp nổi.
"Ồ, cô gái bận rộn cuối cùng cũng chịu về nhà rồi đây."
Lưu Thù Hiền lại lên và nói lời châm chọc, lần này còn pha thêm chút giận dỗi như một cô vợ oán trách.
Bình thường, Hồ Hiểu Tuệ nhất định sẽ nói về cái giọng điệu khó nghe của Lưu Thù Hiền, nhưng hôm nay cô có phần áy náy, đành làm như không nghe thấy. Thấy Hồ Hiểu Tuệ im lặng bất thường, Lưu Thù Hiền đoán ra được phần nào và không định bỏ qua dễ dàng như vậy.
"Hồ Hiểu Tuệ, em vừa vào kiểu gì đấy? Sao không dùng chìa khóa mở cửa?"
"Chìa khóa à, chìa khóa... À, chìa khóa biến thành bướm bay mất rồi!"
"Đừng có nói bậy. Đây là chìa khóa cửa, làm gì có chuyện bay."
Nghĩ đến đống đồ đạc còn chưa dọn dẹp xong và giờ phải thay cả ổ khóa, giọng của Lưu Thù Hiền lại càng khó chịu hơn.
"Chị biết ngay là không nên giao chìa khóa cho em mà. Ngày nào cũng đãng trí thế này, sau này em cứ dùng 'Alohomora' suốt đi!"
"Chị còn trách em! Đều là tại chị cứ đòi dùng cái cửa này. Chúng ta đều là phù thủy, tại sao phải dùng cái cửa an ninh của Muggle này chứ? Mang chìa khóa theo thật phiền phức!"
"Đây là khu ở của Muggle đấy, nếu chị treo một bức tranh nói chuyện trên cửa thì ngày nào chúng ta cũng niệm bùa chú à, em muốn mọi người phát hiện chúng ta là phù thủy sao?"
"Chị quát em! Không phải em đã bảo chị sau này nói chuyện với em phải dịu dàng hơn sao!"
Khi còn tán tỉnh nhau, hai người cãi nhau nhỏ thì ba ngày một trận, lớn thì năm ngày một lần. Mãi đến khi cưới, cả hai mới tạm dừng chiến sự, nhưng giờ vì chuyện chìa khóa mà nổ ra cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên sau khi kết hôn. Cuộc chiến này còn kéo dài đến tận ngày tổ chức lễ cưới.
---
"Cậu có thấy bầu không khí hơi gượng gạo không?"
Đám cưới của Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ được tổ chức ở quán "Hai cây chổi" của Trương Tiếu Doanh, khách mời hầu hết là bạn bè và người thân. Bách Hân Dư nhìn quanh một lượt rồi bắt chuyện với Thanh Ngọc Văn.
"Cảm giác chỗ này chưa đủ vui, hay tụi mình lên nhảy một chút cho náo nhiệt?"
"Hả? Chỉ hai đứa mình thôi á? Nhảy đôi á?"
"Ừ, tớ sẽ để cậu nhảy phần nữ."
Lô Thiên Huệ đang cùng Hàn Gia Lạc ngồi ở cửa thu phong bì, Chu Di Hân ở bên ghi sổ. Sau khi Thanh Ngọc Văn gợi ý nhiều lần, cuối cùng Bách Hân Dư cũng có chút dao động, thế là cả hai quyết định lên sân khấu nhảy ngẫu hứng.
"A...A cái này là..."
Dù Trương Hoài Cẩn bình thường rất thích đọc các tiểu thuyết tình huynh đệ kỳ lạ, nhưng việc các huynh đệ tốt của cô diễn mấy trò này trên sân khấu thật sự hơi khó coi. Vừa bước ra khỏi phòng trang điểm với vai trò là phù dâu, cô đã phải chịu đựng cú sốc lớn chưa được tập dượt này, khiến cô lùi lại một bước và giẫm phải đuôi váy của Trương Tiếu Doanh.
Trương Tiếu Doanh đang sải bước lớn về phía trước, nhưng lại bị kéo ngược về do lực phản tác động, không may đâm thẳng vào lưng không mấy to lớn của Lưu Thù Hiền.
Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, "tia chớp đen" Tô Sam Sam lao tới cứu nguy, lấy đầu của Lưu Thù Hiền làm "quả bóng vàng" để bảo vệ.
Đang là lúc đám cưới chuẩn bị bắt đầu, Hàn Gia Lạc và mọi người hoàn thành nhiệm vụ thu tiền mừng và trở về, nhưng chưa bước vào sảnh đã thấy cảnh tượng hỗn loạn này, còn hơn cả hóa đá.
"Lô Thiên Huệ, chúng ta đã đứng canh cửa quá lâu đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi à?"
"Ảo giác mà chị nói là ai đó đang làm trò không đứng đắn với tiểu Bạch, hay Trương lão sư đang ôm trong lòng là Kona, hay là Sam tử ca đang ôm đầu của Lão Lưu?"
"Chị thấy... đều giống ảo giác."
Chu Di Hân nhìn ba cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt vô cùng đấu tranh.
"Chúng ta nên rời khỏi đây thôi."
Người dẫn chương trình đám cưới ban đầu là Hàn Gia Lạc, nhưng do không muốn dọn đống hỗn loạn này nên cô trốn vào hậu trường, khiến Tưởng Thư Đình phải thay cô vợ của mình cầm micro nói vài lời.
Lưu Khiết là một trong những nhiếp ảnh gia được chỉ định cho đám cưới hôm nay, cô phụ trách chụp ảnh theo sát Lưu Thù Hiền và nhanh chóng nhận ra trên khuôn mặt của Lưu Thù Hiền, trong ngày vui lớn lại có vẻ khó chịu. Sau khi xảy ra hàng loạt vụ vấp ngã, vẻ mặt của cô càng trở nên khó chịu hơn. Cô nhìn sang Hồ Hiểu Tuệ, người được Lưu Thiến Thiến phụ trách chụp ảnh, phát hiện ra sắc mặt của cô dâu còn lại cũng không khá hơn là bao.
Trong một ngày tốt lành như thế này, tại sao hai nhân vật chính lại trông như đang cãi nhau?
Tưởng Thư Đình trên sân khấu cố gắng khuấy động không khí, phỏng vấn các khách mời về ấn tượng của họ đối với cặp đôi mới kết hôn, sau đó mời hai nhân vật chính vào sảnh. Tuy nhiên, khi vào sảnh, ánh mắt của hai người lại lạnh lùng đến lạ thường.
Chuyện gì vậy?
Cô gái nhỏ cảm thấy bối rối, nhưng sợ rằng nếu dẫn chương trình không tốt thì sẽ bị anh rể cấm gặp Hàn Gia Lạc, cô lo lắng đến mức gần như bóp nát chiếc micro.
"Để chị dẫn chương trình cho."
Người dẫn chương trình được chỉ định sẵn, Hàn Gia Lạc, bước lên sân khấu, dùng tiếng Hàn chuẩn mực để điều hành chương trình theo kịch bản và mời nhóm nhạc nữ thực sự khuấy động không khí cho đám cưới lên biểu diễn.
Nhóm nhạc Hogwarts SHE, được khen ngợi nhiệt tình, đã biểu diễn bài hát kinh điển trong đám cưới "Sugar". Dù bài hát không có gì giống với bản gốc, nhưng Tô Sam Sam và Châu Thi Vũ đã ôm nhau đầy tình cảm, thực sự đạt đến độ ngọt ngào tuyệt đối.
"Thật là làm người ta bất ngờ!"
Rõ ràng là nhóm nhạc ba người, nhưng Bậch Hân Dư cảm thấy như mình đang làm "bóng đèn", cô ấm ức bước xuống sân khấu tìm Chu Di Hân để ôm. Tuy nhiên, vừa thấy cô, Chu Di Hân liền đẩy cô về phía Thanh Ngọc Văn.
"Đi đi, ôm Thanh ca của chị ấy."
"Ọe!"
Lô Thiên Huệ thấy cảnh tượng này giả vờ buồn nôn, nhảy lên sân khấu định ôm Hàn Gia Lạc đầy tình cảm, nhưng bị Tưởng Thư Đình trừng mắt, cô đành phải chuyển hướng về phía đoàn phù dâu và trao cho Trương Tiếu Doanh một cái hôn mạnh mẽ.
Cảnh này khiến một phù dâu họ Trương khác há hốc miệng thành hình chữ O, kêu lên "Cười chết mất" và đang định tìm bạn cùng "cười", thì phát hiện ra hai nhiếp ảnh gia bên cạnh đều có biểu cảm kỳ lạ.
Sự ngượng ngùng và nhiệt huyết lan rộng trên sân khấu và cuối cùng một trong hai nhân vật chính của đám cưới là Lưu Thù Hiền không thể chịu đựng được nữa, cầm micro và hét lên giận dữ.
"Mấy đứa đang làm cái gì vậy, hôm nay là đám cưới của chị hay là bữa tiệc của mấy đứa?!"
"Đừng nói bậy, chị đang ở một nơi đàng hoàng đó."
Trương Tiếu Doanh ôm lấy Lô Thiên Huệ và đáp lại.
"Thôi nào, mau trao nhẫn và hôn đi!"
Người dẫn chương trình Hàn Gia Lạc để kiểm soát tình hình đã trực tiếp chuyển đến phần cuối cùng, nhưng hai nhân vật chính đeo nhẫn với vẻ mặt khó chịu rồi lại không chịu nhìn nhau.
Hàn Gia Lạc định giữ hai người lại, nhưng nhận thấy bầu không khí không ổn, cô chỉ có thể đưa bó hoa cho hai người để nhanh chóng hoàn thành tất cả các nghi thức.
Hai người đang giận nhau cùng lao vào bó hoa, dưới lực tác động kép, bó hoa bay đến người gần đó nhất.
Trương Hoài Cẩn lần đầu tiên không cần phép thuật cũng thấy sao trời vào ban ngày.
Lời tiên tri của Tô Sam Sam rất chính xác, gần đây cô thực sự gặp một tai họa.
"Em đã làm gì mà khiến hai người giận nhau thế ?"
Trương Hoài Cẩn dùng phép thuật dọn những cánh hoa trên mặt, ném bó hoa qua một bên, trúng ngay chân của Tưởng Thư Đình.
"Ôi chao!"
Cô gái nhỏ trẻ tuổi bị bó hoa tượng trưng cho hôn nhân này làm sợ gần chết, cô đá nó bay xuống dưới sân khấu, đập vào đầu Thanh Ngọc Văn.
Lúc này Thanh Ngọc Văn phản ứng rất nhanh, ngay lập tức ném bó hoa trả lại cho Tưởng Thư Đình.
Tưởng Thư Đình không chịu thua, cô xem bó hoa như quả bóng ma đánh một phát, bó hoa nhỏ tội nghiệp vỡ thành từng mảnh giữa Tô Sam Sam và Châu Thi Vũ.
"Người ta nói rằng ai bắt được bó hoa sẽ sớm kết hôn."
Trương Duệ Tiệp xếp những cánh hoa vỡ thành hình trái tim,
"Hai người cùng bắt được đó nhé?"
Bách Hân Dư nghe thấy liền hét lớn.
"Cái gì!!! Hai người định kết hôn sao?! Chúng ta là SHE mà, cuối cùng hai người thành cặp sau lưng mình!"
"Giờ thì không lạ gì khi Châu Châu đến tòa soạn làm phóng viên của chị... Sam tử ca, không ngờ chị lại là người như thế này."
Nhan Thấm nhẹ nhàng lắc đầu trước Tô Sam Sam, với đôi mắt ngọt ngào đầy vẻ khinh bỉ, khiến khuôn mặt nhỏ của Tô Sam Sam nhăn nhó như muốn khóc.
"Trời ơi! Tin đồn nảy sinh rồi đây!"
Hai nhân vật chính lại bị bỏ quên, một trong số họ bụng đói từ sáng, kêu lên như vịt Donald, hỏi bà chủ quán rốt cuộc khi nào mới được ăn, bà chủ Trương Tiếu Doanh cuối cùng nhớ ra nhiệm vụ của mình, rời khỏi chốn ấm áp, cầm micro tuyên bố khai tiệc.
Những món ăn ngon kết hợp với rượu đặc chế của bà chủ đã làm mọi người say sưa, có người say xỉn biểu diễn phun lửa, có người hát lớn "Cao nguyên Thanh Tạng", và có những người bất ngờ ôm đầu khóc rồi lại ôm chặt nhau.
Cuối cùng, người duy nhất còn tỉnh táo là Trương Hoài Cẩn, người không uống giọt rượu nào, cô lấy máy quay từ Lưu Khiết, người đã uống say và quay lai cảnh cặp đôi say rượu bày tỏ tình cảm và làm lành. Cô định sẽ gửi họ cảnh này như món quà nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày cưới.
END.
Kết thúc rồi =)) hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com