Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển, mưa, tập tranh và nụ hôn

Đầu thu mưa hoài không dứt.

Thị trấn nhỏ nằm sát bên bờ biển vốn ngập trong mùi muối, ấy vậy mà giờ chỉ bốc lên hơi đất ngai ngái.

Con đường nhỏ, một bên là bờ kè chắn sóng, xa xa là biển xanh dập dờn, một bên là tường rào xanh biếc dây leo, đi thêm vài bước là tiệm tạp hoá cũ, mấy dây kẹo cao su treo lủng lẳng đung đưa theo gió, gió càng lúc càng lớn, màu trời vốn hoà làm một với biển nay cũng hoá xám xịt, giông nổi lên.

Baekhyun ôm tập tranh vừa đi vừa thẩn thơ nhai kẹo cao su, bị gió thổi một cái, tóc mềm toán loạn, thân thể vì lạnh mà run rẩy đôi chút.

Bầu trời xám xịt gợi cho lòng nhiều âu lo, cậu vội vã  đưa mắt tìm nơi trú mưa, đến lúc mưa lắc rắc rơi xuống mặt biển xanh, cậu cũng đã ôm theo tập tranh đứng dưới mái hiên tiệm tạp hoá cũ. Nhưng mà không tránh khỏi tóc và vai áo có chút ẩm ướt. Mép giấy của tập tranh cũng có chút ướt, khiến cậu tiếc nuối chép miệng một cái.

"Baekhyun?"

Giọng nói trầm thấp phía sau kéo Baekhyun xoay người, liền bắt gặp một cặp mắt hoa đào mơ màng.

Mắt cún ẩm ướt nhìn mắt hoa đào mơ màng.

Tình tràn khỏi mi.

"Em lại đi vẽ sao?" Trong mắt Chanyeol đong đầy ý cười, kéo ra cái ghế sau quầy đặt gần bên Baekhyun. "Lần này là đi đâu?"

Baekhyun lắp ba lắp bắp. "Ở... ở biển á. Biể- biển đẹp."

"Nhưng đang mùa mưa, cẩn thận bị cảm nhé. Sau này có đi nhớ mang theo ô." Chanyeol cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh bên, tay mò đến mép tập tranh định cầm lấy. "Để anh xem em vẽ được gì nào."

"Không được!"

Baekhyun giật bắn người quát lên, hất tay anh ra.

Đương nhiên là Chanyeol có chút giật mình. Bé nhỏ vốn nhu nhu mềm mềm đột nhiên tức giận, anh cũng không biết phải làm sao.

"Anh xin lỗi, anh không nên-"

Lời chưa nói hết đã dừng.

Do Baekhyun hơi mạnh tay, nên không chỉ tay Chanyeol, mà cả tập tranh cũng bị hất xuống, theo gió lớn ngoài cửa mà tự động lật mở.

Mỗi trang giấy bị lật rất nhanh, nhưng không thể ngăn cản Chanyeol nhìn được từng trang một trong tập tranh kia đều là một người.

Tóc đen dày xoăn nhè nhẹ, mắt hoa đào động lòng người, nụ cười dịu dàng khiến tim thổn thức, những động tác theo nét vẽ sống động khiến người xuyến xao.

Không gian trong chốc lát trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại tiếng mưa ào ào bên ngoài và tiếng lộp bộp trên mái tôn trước hiên tiệm.

Mắt cún đỏ hoe, môi nhỏ mím chặt không nói nên lời, chỉ có cơ thể nhanh nhẹn ngồi xuống nhặt tập tranh lên, vốn định chạy ra tắm mình dưới cơn mưa rồi nhảy xuống biển trốn luôn cho rồi, ấy vậy mà khuỷu tay lại được ai kia nắm lấy.

"Đợi chút."

Mắt cún đỏ hoe bắt gặp mắt hoa đào đong đầy ý cười dịu dàng.

Nhìn thấy nụ cười trên đầu môi kia, tự nhiên mất mát trong lòng cũng vơi đi phân nửa.

"Anh... còn chưa xem xong tranh đâu." Chanyeol kéo Baekhyun đang ngẩn ngơ đến bên mình, rút tập tranh từ trong tay cậu, ngồi xuống ghế nghiêm chỉnh lật từng trang một.

Baekhyun nắm chặt tay đứng bên cạnh không khỏi thấp thỏm, còn có chút không hiểu tại sao.

Khi cậu biết mình có cảm xúc kì lạ đối với anh con trai bác chủ tiệm tạp hoá cạnh biển, cậu đã rất lo âu. Thời đại nào rồi, cậu đương nhiên biết cái này gọi là đồng tính mà. Nhưng cậu thích người ta, người ta liệu có ghét cậu hay không?

Bị con trai thích, chắc ảnh không vui đâu.

Nên Baekhyun chỉ biết ấp ủ cảm tình đang ngày một nảy nở trong lòng một cách thầm lặng, lâu lâu len lén lấy ra rồi tự an ủi mình một chút. Nhưng dù có cố gắng che giấu, cũng không ngăn nổi ánh mắt cậu hướng về phía anh, rồi đem những hình ảnh kia vẽ xuống, giống như một cách cậu lưu giữ cảm tình này cho riêng mình.

Đột ngột bại lộ, cậu không khỏi sợ hãi, vốn dĩ chờ Chanyeol mắng mỏ, nhưng rốt cuộc chỉ có nụ cười dịu dàng của anh. Giờ anh còn nghiêm túc ngồi xem tranh cậu vẽ, khiến cho Baekhyun không khỏi thấy lòng nôn nao.

"Vẽ đẹp lắm." Chanyeol cất giọng lôi kéo sự chú ý của Baekhyun, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, anh đột nhiên híp đôi mắt hoa đào xinh đẹp lại, khiến cho tim Baekhyun vô thức treo lên.

Cậu bạn nhỏ nhu mềm này đâu có biết, bản thân cậu đơn phương người ta, tưởng là rất kín đáo, nhưng thực chất là có rất nhiều chỗ hở. Tâm tư nhỏ này của cậu, anh biết, anh biết hết. Cũng vì sự đơn phương ngây ngô đó mà anh không thể dừng chú ý đến bóng hình nhỏ bé ấy, rồi bị cuốn hút lúc nào không hay.

"Em lén lút vẽ anh nhiều như thế, anh cũng nên đòi chút tiền công làm người mẫu, phải không?"

"..." Tim treo cao như nghẹn nơi cổ họng, khiến Baekhyun không thể cất lời.

Chanyeol đứng lên khiến cho áp bách càng dâng cao, Baekhyun muốn lui về sau nhưng chân lại tê dại không thể nhấc lên, chỉ biết trơ mắt nhìn anh tiến đến ngày một gần, giơ tay lên

Có phải là chuẩn bị đánh mình không? Cậu tự hỏi.

Nhưng Chanyeol không những không đánh cậu, tay giờ lên lại nắm lấy cằm cậu, hôn xuống.

Hôn.


Tiền công chỉ có một cái hôn này? Không, cái anh muốn là cả một đời này của Baekhyun cơ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com