Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cánh hoa héo hon

"Anh ấy nôn ra thật nhiều hoa, cánh hoa bị máu nhuộm đỏ thẫm."

Cô bé có hai bím tóc tết đuôi sam, mặc đồng phục áo thủy thủ và váy đen dài ngang gối đứng song song với Byun Baekhyun ở ngoài cửa phòng bệnh.

"Vậy sao." Baekhyun nhẹ tênh đáp như thế, giống như cậu không để tâm đến đôi mắt phiếm hồng của cô bé bên cạnh.

Người đến thăm bệnh thưa dần, Baekhyun vẫn đứng yên ngoài cửa không có ý định bước vào, cậu đứng tựa vào bức tường đối diện cửa phòng bệnh đang hé mở, lặng yên nhìn những bông hoa không rõ tên gọi cắm trong cái bình lớn cạnh giường bệnh bên trong. Đột nhiên cảm thấy ai đó níu vạt áo mình.

Cô bé vừa nãy ra hiệu cho cậu đi theo.

Đến một góc râm mát của sân thượng, cô bé mở cặp, lấy ra chiếc khăn gói thứ gì đó ra.

Baekhyun cẩn thận mở từng lớp khăn, những cánh hoa héo hon dần hiện ra trước mắt cậu, những cánh hoa còn mang theo sắc đỏ của máu, thoang thoảng mùi tanh tưởi.

Gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa run rẩy rồi thốc lên bay giữa không trung, gió ngừng rồi thì lại lặng lẽ rơi xuống nền xi măng loang lổ.

"Cái này của ngày hôm kia, trước khi anh ấy phẫu thuật một tiếng."

Cô bé xoay lưng về phía Baekhyun, nhìn bầu trời cao xanh trên đầu mình.

Baekhyun cầm lên cánh hoa còn sót lại trên tay, đặt nó dưới ánh mặt trời rồi nheo mắt nhìn. "Đẹp nhỉ."

Cô bé siết chặt vạt áo, e dè nhìn Baekhyun, cố gắng kiếm tìm chút gì biểu cảm gì đó trên gương mặt cậu, nhưng vô vọng. Nở một nụ cười chua chát, không để lại lời nào mà xoay lưng rời đi.

Byun Baekhyun, đúng như anh cô nói, không có tình người.


Cửa phòng bệnh bị đẩy vào, Chanyeol đang mơ màng đọc sách ngẩng đầu lên. Hắn thấy một chàng trai trẻ tay nhét túi quần đang bước về phía mình, nở nụ cười mang theo chút gì đó ưu thương.

"Chào cậu, tôi là Byun Baekhyun. Có thể làm bạn không?"

"A... À được. Tôi là Park Chanyeol."

Bàn tay đặt trong túi quần của Baekhyun, trong một khắc nhỏ nhoi khẽ khàng nắm chặt lấy cánh hoa héo úa, rồi lại nhẹ nhõm buông ra như không có chuyện gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com