nhớ
Nhìn phần giường trống trải bên cạnh, tôi tự hỏi nếu anh nằm cạnh tôi bây giờ thì sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi nhớ hơi ấm khi anh ôm tôi từ phía sau, bàn tay to lớn của anh siết chặt hông tôi, tôi nhớ cả cái cách anh chôn đầu vào hõm vai tôi, thì thầm, chúc em ngủ ngon. Anh yêu em.
Và tôi sẽ trở mình, mặt đối mặt với anh, hôn lên môi anh rồi khẽ nói, chúc anh ngủ ngon.
Em cũng yêu anh lắm.
Anh sẽ cười, vì anh thích nghe tôi nói thế. Rồi sau đó anh sẽ để tôi gối đầu lên tay anh, tay kia anh với lấy điện thoại trên tủ đầu giường để đặt báo thức. Anh sẽ hỏi tôi, em muốn thức dậy lúc mấy giờ nào?
Rồi đến,
thế em muốn ăn món gì vào sáng mai?
Tôi sẽ đáp lại tên món tôi muốn ăn, là bánh mì nướng, hay trứng omelet, hoặc jambon, cũng có thể là cháo trứng muối,... hay gì đó đại loại thế, cùng với một ly sữa tươi có độ ấm vừa phải.
Hôm nào tôi đổi tính nói muốn uống cà phê vào buổi sáng, anh sẽ nhéo mũi tôi, nói rằng cà phê không tốt đâu, rồi giảng giải cho tôi nghe về tác hại của cà phê với sức khỏe như thế nào.
Nhưng anh vẫn hay uống đó thôi.
Tôi chỉ lẩm bẩm thế rồi xoay lưng về phía anh. Anh thể nào cũng ôm lấy tôi dỗ dành, cách một lớp chắn, anh vỗ về nhè nhẹ lên cánh tay tôi, rồi anh chống khủy tay nâng người lên một chút, hôn lên bên thái dương của tôi. Anh chỉ muốn tốt cho em.
Baekhyun này, em giận anh đó hả?
Tôi có giận hay không?
Đời nào lại thế. Vì tôi biết chắc, sáng hôm sau trên bàn ăn cũng sẽ có cà phê, một tách với lượng sữa gấp đôi lượng cà phê. Mùi cà phê thì còn đó, chỉ là vị thì béo hơn, ngọt hơn nhiều chút. Nhưng dù sao đó cũng là cà phê, cà phê Chanyeol pha cho tôi.
Nghĩ đến tách cà phê nhiều sữa trên bàn ăn vào sáng mai, tôi dần chìm vào giấc ngủ, và cách một lớp chăn, tay anh vẫn cứ vỗ đều đều...
Tôi ước gì được quay về những đêm như thế. Tôi nhớ da diết những đêm yên bình ấy, dù đó là sự yên bình mong manh trước cơn giông tố. Tôi muốn chìm vào giấc ngủ với hơi ấm của anh bao trùm lấy cơ thể mình, và trước khi say giấc, tôi chỉ cần nghĩ xem sáng mai mình sẽ ăn gì. Thay vì như lúc này, trằn trọc với nỗi nhớ chơi vơi, và phải một mình chống chọi cái lạnh cuối đông bằng cách tự ôm lấy mình.
Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, chỉ ước gì được ngủ ngay tắp lự, mà đầu óc tôi lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, vì tôi nhớ anh, nhớ Chanyeol. Những ngày hạnh phúc như thước phim chiếu chậm đang hiện lên từng cảnh một trong đầu tôi, còn tôi thì đang ghen tỵ với tôi trong đó.
Sáng mai tôi sẽ ăn gì nhỉ?
Tôi cố dời đi suy nghĩ của mình, rồi lại vì nhắc đến bữa sáng mà tôi nhớ ra mấy cái hộp gì đó mốc xanh mốc đỏ còn nhãn mác thì đã phai hết chữ trên kệ bếp, hộp sữa tươi bốc mùi chua và mấy bó rau héo trong tủ lạnh.
Thôi thì sáng mai pha chút cà phê uống tạm vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com