2.
trước tiên thì, chương này có bakusquad, bao gồm mina, kaminari, sero và kirishima. chắc các cậu cũng biết bakusquad bắt nguồn từ fandom bên tây, và mina cũng không thật sự có quá nhiều tương tác với bkg. Nhưng ẻm siêu hợp siêu dth kkk, và art off cũng có cái sensei vẽ hội bạn này nên ... cơ mà chúng dth và là nguyên liệu nấu fic ổn áp ngon nghẻ và dthh dth dth...
thứ hai, Bakugou Katsuki không to lớn nhưng mọi người thì to lớn! cậu ấy vẫn chỉ tầm 1m72~1m75, còn mọi người sẽ cao hơn tầm 1m8 trở lên. Tớ thích sizegap.
cảm ơn và enjoy~~
Mùa hè thật khó chịu. Nó nóng, oi bức, và vã mồ hôi rất nhiều.
Bakugou Katsuki đang phát điên với thời tiết nóng bức này. Bạn cùng lớp của cậu cũng hiểu ý mà không đến gần làm phiền cậu như mọi khi, cậu cần không gian của riêng mình để có thể thở và kiểm soát quirk của mình không nổ ra một cách bất cẩn.
Cho đến khi một dáng người cao lớn đến đứng chắn trước mặt cậu, trên tay cầm một bọc đầy kem que, loại cậu thích ăn.
"Ăn cùng không, Bakugou? Tôi nghĩ tôi và chúng sẽ giúp ích cho cậu."
___
Katsuki tỉnh dậy sau những giấc ngủ ngắn chập chờn, cậu cau mày khi nhận ra mình mới vừa mơ về một khoảng thời gian oi bức nào đấy trong quá khứ- thứ luôn ở trong tâm trí cậu, nằm ở một góc kỉ niệm đẹp đẽ.
Giờ thì không, nó chỉ là một minh chứng cho sự ngu ngốc của Katsuki trong quá khứ. Cậu ước mình có thể quên nó đi ngay lập tức.
Katsuki uể oải ngồi dậy trên giường ngủ trong phòng dành cho khách. Tối qua sau khi đuổi Shouto ra khỏi nhà, hắn đã đứng đấy gõ cửa và gọi cậu thêm một vài lần trước khi rời đi. Cậu chỉ cuộn mình lại trên ghế rơi nước mắt và liên tục gạt mạnh đi đến khi mắt đỏ bừng, mặt câu rát bỏng vì lực tay đè lên má quá mạnh.
Katsuki không muốn vào căn phòng ngủ chính của mình, nơi vừa trải qua một màn làm cậu phát ốm. Nhất là khi mùi hương của tên kia còn vương lại trên tấm ga giường.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, việc đầu tiên cậu làm là gỡ bỏ bộ ga giường đáng ghét ấy ra, cho vào một cái bọc lớn để sẳn sàng đem quăng. Tiếp theo cậu sạc điện thoại và máy trợ thính của mình, chúng đã hết pin vào nửa đêm hôm qua, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để đặt chúng vào trạng thái.
__
"Cái gì? Đầu chỉa?" Katsuki cọc cằn nhấc máy. Bầy giờ đã là 6g tối, cậu đã giành cả buổi sáng và chiều để cuộn mình trên chiếc sofa, nhấp nháp ly trà nóng của mình và đặt máy phát nhạc mở một bài hát ngẫu nhiên. Khi kiểm tra điện thoại lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy có một vài cuộc gọi nhỡ từ Kirishima và mẹ cậu, có cả Shouto và tin nhắn của hắn, nhưng cậu lựa chọn bỏ qua chúng.
Sau khi gọi lại cho mẹ và xác nhận sẽ về nhà vào cuối tuần, cậu gọi lại cho Kirishima. Biết đây không phải là vấn đề quan trọng, vì đồng hồ hỗ trợ của cậu không rung lên trong ngày. (mình không biết cái này nói sao cho dễ hiểu, nó như thiết bị thông báo khẩn cấp dành cho người khiếm thính ấy, nếu thông tin hay cuộc gọi quan trọng ví dụ như gọi đến sim giành cho công việc thì nó sẽ rung lên để báo khi người ấy không đang cầm đth và k thể nghe thấy tiếng đth báo)
"Này, thật thô lỗ, anh bạn. Hôm nay cậu nghỉ mà phải không, đến BlueFlame với tôi đi, tôi cần cậu Bakugou."
À, không có việc gì lớn, tên này vừa thất tình (một lần nữa)
" Không, tao đếch quan tâm! Nhấc cái mông thảm hại của mày mà đi tìm một đứa khác đi, mắc gì phải khóc lóc và uống một đống thứ độc hại chỉ mang lại cơn buồn nôn và đau đầu vào sáng hôm sau đấy chứ? Đầu chỉa." xem tên nào vừa mới thất tình và khóc gần một đêm nói kìa, Katsuki đảo mắt tự mỉa mai.
" Thôi nào anh bạn, đấy là hình thức! Hiểu không?? Dù gì thì nơi này chỉ cách cậu 10p đi bộ, đến với tôi cùng Kaminari và mọi người nào Bakugou, dù gì lâu rồi cũng không gặp được cậu." Kirishima tiếp tục thuyết phục bạn mình, dường như đã thành thói quen mỗi lần rủ Bakugou Katsuki làm một thứ gì đó. Bí quyết là, nài nỉ đến khi được chấp nhận. " À phải rồi, nếu cậu ở cùng Todoroki thì hãy đến cùng cậu ta cũng được, tôi có nên gọi Midoriya đến để làm thành bữa tiệc chúc mừng những ngày tự do cuối cùng không?"
Có lẽ Kirishima đang ở cùng với Sero, cậu nghe tháy tiếng cười cợt nhã của tên đó truyền qua điện thoại của Kirishima.
'dính người'
Bọn họ là tất cả những người biết về mối quan hệ yêu đương của hai người, bao gồm cả ba mẹ cậu. nhưng thật ra nó cũng không phải là một mối quan hệ nghiêm túc gì, được xác nhận bởi người còn lại trong mối quan hệ này ngay tối hôm qua. Vì Katsuki đã nghiêm túc yêu cầu bọn họ giữ im lặng về nó, nên những câu nói đùa này chỉ xảy ra khi chỉ bọn họ ở xung quanh nhau.
" Chết tiệt, mấy giờ? Và đừng gọi bọn kia" Katsuki cảm thấy, có lẽ mình cũng cần một chút hình thức, và nói với bọn họ hoặc ít nhất là Kirishima về tên khốn nạn đó.
"wow thật tuyệt Bakugou, tôi biết là cậu sẽ đến mà. Vậy 8g nhé, tôi đón cậu luôn."
Cậu nghĩ mình không cần phải nói gì với bọn họ nữa. Vừa đúng 7g tối, phòng làm việc của Todorokis ra thông báo cậu út nhà họ, hay anh hùng số 2 Shouto, sẽ kết hôn. Vị hôn thê của anh hùng là con gái của một nhà tài phiệt nào đó, xứng đôi vừa lứa.
"Đéo gì kim đồng ngọc nữ cơ đấy!"
Katsuki đọc trang báo viết về hai người bọn họ, hàm cậu cắn lại thật chặt, lồng ngực đau thắt lại.
Thật ra cậu đã mong đợi sau phản ứng của cậu ngày hôm qua, Shouto sẽ nhận ra gì đó và huỷ bỏ lễ cưới. Hoặc ít nhất sẽ phải hoãn lại nó để có thể nói chuyện rõ ràng với Katsuki. Kể cả cậu cũng thấy hôm qua mình cư xử như bị phản bội bởi người chồng của mình, điều đó làm cậu cảm thấy thật mất mặt, da gà rợn lên từng hồi. Thế nhưng chỉ vài cuộc gọi sáng hôm nay, và tin nhắn xin lỗi của Shouto, cậu không thấy hắn có động tác gì khác cả.
Bakugou Katsuki không là gì để Todoroki Shouto dừng bước và thay đổi kế hoạch cuộc đời hắn cả.
Katskuki tắt điện thoại và quăng nó vào một góc sofa, há miệng thở hổn hển. Cậu lại cuộn tròn người trên ghế sofa, không nghĩ mình còn sức lực để làm gì cả.
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập chỉ một lúc sau đó, kèm theo tiếng đập cửa và cả tên cậu vang lên. "Bakugou, mở cửa, là bọn tôi."
Katsuki biết Kirishima và bọn ngốc kia cũng đã tới, chỉ sau 17p khi tin tức được phát, sớm 43p so với giờ hẹn. Cậu ngồi dậy lấy lại tinh thần, cố gắng là mình trông không quá tàn tạ và thất vọng, đứng dậy ra cửa đón bọn ngốc mà cậu thường từ chối là bạn bè kia vào nhà mình.
"Tới sớm quá vậy lũ ngốc, còn ch.."
Katsuki không thể nói hết câu, cậu đã bị cái ôm chặt chẽ của Mina cắt ngang. Sau lưng của cô là mấy tên khác, vẻ mặt lo lắng và giận giữ.
"Này, bỏ tao ra, pinky" Katsuki lấy lại phản ửng, cậu gầm gừ đẩy cô gái đang ôm chặt lấy mình ra, một cú nổ nhỏ phát ra trong lòng bàn tay của cậu.
"Được rồi, Mina, vào nhà trước đã." Sero thuyết phục.
"Cái quái gì thế" Tiếng của cậu bị cuốn theo khi cả bọn đùn đẩy nhau vào nhà của cậu, kéo nhau đến cái ghế đặt giữa phòng.
" Chuyện gì xảy ra thế Bakugou, tại sao tên đó lại kết hôn với người khác? Hôm bữa tôi mới thấy cậu ấy với cậu ở văn phòng Todorokis mà?" Kaminari.
Mina vẫn chưa thả cậu ra, đeo bám ở một bên cánh tay của cậu, một tay còn đưa ra vuốt vuốt lưng của Katsuki như đang an ủi cậu. Điều đó thật khó chịu, nhưng cậu không đẩy cô ẩy ra quá mạnh, chỉ thụi nhẹ cùi chỏ vào người cô bảo dừng lại.
Thở dài vì sự dai dẳng khó chịu của bọn họ, cả việc bọn họ lo lắng cho cậu, về cái sự thật cậu là ngườ bị bỏ rơi cũng thật đáng ghét. Katsuki đảo mắt và kể đơn giản mọi chuyện.
"Tên đó muốn kết hôn, và bọn tao chấm dứt, chỉ vậy thôi"
Câu trả lời làm mọi người đều cau mày, bọn họ không nghĩ Shouto sẽ muốn kết hôn sau khi hẹn hò với một người đàn ông tận 8 năm trời
"Cái gì chứ, thật kì lạ. Các cậu kết thúc khi nào?" Kaminari hỏi, mặt nhăn nhó như ăn phải một con ruồi.
Katsuki thả lỏng người ra, tựa vào lưng ghế đằng sau nhưng lại mắc kẹt Kirishima đang gác tay dựa vào lưng ghế phía sau cậu, khiến cậu trông lọt thỏm vào người tên đó. Mặc kệ điều đó, Katsuki không muốn bản thân trông thảm hại vì bị chuyện đã xảy ra, thế nên cậu trả lời với nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt vênh váo thường ngày: " Tối hôm qua, sau khi tụi tao vừa làm tình. Hắn còn mời tao đi dự đám cưới của hắn đấy."
"Chết tiệt, trông giả quá đấy Bakugou. Tôi không nghĩ Shouto là người như vậy." Sero Hanta cáu kỉnh, trông khá thú vị vì tên này không thường như thế.
Bakugou thu lại nụ cười vừa bị kêu là giả, nhăn nhó gầm gừ, cậu bỗng nhiên muốn nói thêm một chút, vì chứng minh tên đó không phải người như vậy. " Tất nhiên hắn không phải. Theo như tao thấy hắn không xem tao nghiêm túc, thế nên chỉ thông báo như thế để kết thúc."
"CÁI GÌ BAKUGOU, CẬU.." Mina hét
"Câm mồm, và bây giờ tao không muốn nghĩ về tên khốn ấy nữa. Nếu bọn mày nhìn tao bằng ánh mắt thương xót chết tiệt đấy nữa thì tao sẽ không ngại làm món mắt người kho dưa cải đâu đấy, lũ đần." Katsuki cắt ngang cô, cậu rục rịch muốn nhổm dậy khỏi chỗ ngồi của mình nhưng Kirishima dã vòng tay hắn lại quanh người cậu, siết chặt không để cậu di chuyển. Chết tiệt mấy tên khốn, dường như ai cũng có vẻ to lớn hớn sau khi tốt nghiệp, trừ cậu. Kể cả tên Izuku ngu ngốc ấy cũng to như một bức tường gạch.
"Bakugou, điều này không công bằng. Cậu đã dành ra 8 năm để yêu cậu ta trong khi cậu ta chỉ xem cậu là bạn giường nhưng lại cư xử như một tên bạn trai chết tiệt nào đấy. Cậu biết rằng mọi người đều yêu cậu như nào mà phải không Bakugou, hắn không xứng đáng với cậu sau tất cả chuyện này." Katsuki nghe thấy giọng nói của Kirishima vang lên trên đầu cậu, cùng với những ngón tay của hắn vuốt ve những sợ tóc trước trán cậu. Katsuki không mong đợi lũ ngốc của cậu nói toạc ra điều này, vì chúng là sự thật và nó thật đau đớn khi nghĩ đến nó.
Càng có thêm nhiều vòng tay ở trên người cậu, lũ ngốc này muốn làm cậu chết ngạt khi chèn cậu và bờ ngục cứng như đá của tên đầu chỉa. Mắt cậu bặt đầu nóng lên, mũi cậu cay cay và muốn sụt sùi.
Nhưng Katsuki không khóc, đã có đủ nước mắt cho một tên khốn không xứng đáng rồi. Katsuki còn cảm thấy mình rất ổn, cậu sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi, nhưng bây giờ cậu muốn một chút 'hình thức' . Một cơn say kèm theo chút đau đầu và nôn nao có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn là ngồi thẫn thờ trong căn nhà tràn ngập bóng dáng của Shouto.
"Thả tao ra, lũ ngốc. Đến giờ đến BlueFlame rồi, nhấc cái mông của bọn mày ra khỏi nhà tao mau."
Cả bọn bật cười khúc khích và siết chặt thêm một chút trước khi thả cậu ra.
"Cậu có chắc là mình ổn với điều này không Kitten?" Kaminari hỏi cậu trước khi cả bọn đi khỏi nhà cậu, hướng đôi mắt mà cậu ta cho là long lanh lo lắng tràn ngập tình yêu về phía Katsuki, sau đó nhận lại một cái tát nhẹ hất mặt sang phía khác.
"Tao đã bảo là tao ổn, và đừng gọi tao với cái biệt danh buồn nôn đấy của mày, mặt đần."
ừm hãy cmt nếu nó không ổn. cảm ơn các cậu đã đọc.
tớ thích trai tồy nên sẽ có một series Katsuki và dàn bạn trai tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com