Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trò đùa không vui

Mắt mình nhoè đi, ngực như có tảng đá nặng đè lên, không tài nào thở nổi. Cả cái chân, cái tay cứ thế cứng ngắc, không nhấc lên đạp nổi xe. Loạng loạng, loạng choạng, cả người cả xe đổ ầm xuống đường.

Các cô, các bác ở xung quanh đấy đến xốc mình ngồi dậy, đỡ vào phía trong vệ đường ngồi. Có người hỏi mình có làm sao không, có người muốn đưa mình đi ra trạm xá gần đấy kiểm tra, lại có người kêu lớn tướng rồi mà vẫn bị ngã xe đạp thua xa đứa mấy đứa trẻ.

Mình kệ họ nói gì thì nói, cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt thì cứ chảy. Trong đầu xuất hiện hình ảnh ban nãy, mình dùng bộ óc 22 năm cuộc đời, dùng cả sự bình tĩnh nhất lúc này phân tích ngược xuôi. Đáp án phù hợp nhất đó là anh với đối tác đi cùng nhau, chắc chỉ tiện đường, anh vì muốn giữ bí mật với công ty nên tỏ ra không biết mình. Chắc thế rồi, nhưng những cử chỉ tình cảm của họ ban nãy là như thế nào nhỉ, mình thấy rõ ràng chị ấy còn ôm eo anh Sơn hẳn hoi cơ mà.

Đầu mình rối như tơ vò, mình sẽ chạy thật nhanh để hỏi anh, hỏi cho rõ ngọn ngành mới được. Tại sao, tại sao anh lại lạnh lùng với em? tại sao anh lại quá thân mật với người phụ nữ đó, cô ấy là ai? Mình muốn nghe anh giải thích, mình nhất định phải bảo vệ tình yêu của mình.

Nghĩ thế, mình đứng dậy, lao lên xe rồi phi nhanh đến công ty trước sự ngỡ ngàng, mắt tròn mắt dẹt của đám đông. Mấy phút trước vẫn còn khóc lóc tức tưởi, tự nhiên lại hùng hổ xông đi, ai mà không ngạc nhiên cho được.

Đến chỗ gửi xe, gặp ngay mụ Loan ở đấy, bà hỏi mình:

- Ê con kia, nay đi làm sớm thế? Giờ muốn thấy cái mặt mày cũng khó.

Mình đang điên vụ kia, kệ bà ấy, phi nhanh lên văn phòng của anh để hỏi cho rõ ràng. Vừa vào cửa, nghe được tin sốc:

- Chúc mừng anh Sơn nhé, sau này làm phó giám đốc rồi nhớ cân nhắc em đấy.

- Chú yên tâm, cứ tốt, cứ ngoan với anh thì không có gì khó khăn cả.

- Cưới anh, em sẽ mừng quà dày.

- Ai mà cũng như chú thì anh nhàn đi bao nhiêu. Này, thiệp cưới của anh, nể chú lắm mới đưa cho trước đấy nhé.

Cuộc nói chuyện giữa anh và tên trợ lý, họ đang rất phấn khích. Mình thấy ý cười trong khuôn mặt anh, thấy cái mặt đểu giả của tên trơ lý vô cùng đắc ý.

Mình không thể chịu được nữa, xông thẳng vào trong, cướp ngay tấm thiệp cưới của tên trợ lý đang cầm. Tấm thiệp đó có tên của chú rể, có tên của cô dâu uốn lượn vào nhau, sánh ngang nhau thật đẹp. Chú rể Thái Sơn nhưng tiếc tên của cô dâu là Ái Thương chứ không phải là Kim Duyên.

Hay, hay lắm...

Mình ngước lên nhìn anh và định nói là "anh, anh hãy giải thích đi, nói cho  nghe đi mà. Chỉ cần anh nói không phải thì nhất định mình sẽ tin anh".
Nhưng đến cơ hội ấy mình cũng chẳng được nghe. Anh chỉ nhìn mình:

- Mình chia tay đi đằng nào thì hôm nay em cũng đã biết anh sắp cưới vợ.

Tai mình ù đi, nước mắt cứ vô thức chảy. Mình trong cơn điên loạn vừa gào, vừa xông đến đập vào ngực anh:

- Tại.... tại sao....anh lừa dối em. Anh đang trêu em đúng không? Đừng.... đừng như vậy...mà. Em....em đau...

- Không, anh đang nói rất thật với em. Em bình tĩnh đi.

- Em bình tĩnh thế quái nào được. Em đang rồ đây, anh giải thích rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Mình nói rõ rồi, anh đã chán em nên chia tay đi.

- Cho em một lý do. Vì cô gái tên Ái Thương kia đúng không? Em có gì không bằng cô ấy, em đến trước mà.

- Em đừng so sánh mình với cô ấy, người ta là con nhà giáo, có học hành tử tế không phải là một đứa chưa tốt nghiệp cấp 2 lại còn suốt ngày dỗi hờn, anh mệt lắm rồi. Anh nhận ra cô ấy mới là lựa chọn hoàn hảo của anh.

Anh nói thế này thì mình cũng chịu rồi. Tên trợ lý còn bồi thêm:

- Khiếp, nhìn tưởng xinh xắn, ngoan hiền nhưng sau lưng lại định giật chồng người khác. Sếp tôi còn hiền đấy, chị biết đường mà về đi.

Mình không thèm đôi co với tên trợ lý. Mình hướng về anh mà cố năn nỉ:

- Xin anh đấy, đừng đùa nữa được không?

- Anh cũng xin em, em đừng vô lý nữa, thương anh mà rời xa anh đi. Quãng thời gian mình bên nhau cứ xem như là một kỉ niệm. Rồi em sẽ gặp một người tốt hơn anh thôi. Anh với em cũng chưa sâu đậm nên em sẽ nhanh có người mới thôi.

Anh nói hay lắm, giỏi lắm. Mình cười vào hai chữ kỉ niệm, anh muốn thì anh đi mà giữ. Mình cười vào cái mối tình chưa sâu đậm, hoá ra với người ta nó chỉ là thoáng qua, là chơi đùa. Đúng là người có bằng đại học, nói hay lắm. Mình thua thật rồi.

Mình còn định hỏi anh rất nhiều tại sao? Tại sao đối xử tệ với mình? Mình không tốt ở đâu? Nếu có trò chơi mười vạn câu hỏi vì sao thì mình thắng chắc luôn. Đầu mình xuất hiện liên tục các câu hỏi vì sao, tại sao. Nhưng trong tình yêu ấy mà, quy luật của câu trả lời luôn là con số không, không biết và không thể biết.

Người mình cứ hẫng đi, chân tay cứ mềm oặt hết ra, mắt mình tối đen lại, ngã xuống và sau đấy mình không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com