Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tớ chẳng quên đâu

Nghĩ lại ừ nhỉ, quên mất Vinh thân với mình lắm, cậu ấy xin cả cô ngồi cạnh mình cơ mà. Mình nhớ có lần mình không mang hai nghìn đồng nộp quỹ, mình than thở với Vinh bảo nhà mình hết tiền còn mỗi năm trăm đồng lẻ, bố mẹ chưa lấy lương, cậu ấy nghe thấy đưa cho mình luôn, bảo cho mình vay bao giờ lớn trả một thể cho cậu ấy, cậu ấy bảo tính cả lãi.

Èo ôi, bạn bè tốt ghê, có đứa bạn mát lòng mát dạ, nhưng mình kệ, mình cầm tiền lên nộp cho cô rồi về chỗ. Mình cười cả buổi luôn, rối rít cảm ơn nó xong còn mặc cả bảo cậu ấy lấy lãi ít thôi, lãi nhiều quá sợ trả không nổi. Cậu ấy bảo yên tâm, kiểu gì cũng trả hết, hơn nữa trả một lần là hết luôn. Chắc Vinh nghĩ mình lớn lên sẽ thành đại phú bà, mà lúc đấy mình giàu tiếc gì ba đồng bạc nhể. Nghĩ thôi mà sướng hết cả người luôn.

Sau để ý mình thấy lạ, thằng này bình thường cậu ấy ăn sáng xịn lắm. Tiền ăn sáng của cậu ấy bằng tiền ăn cả tuần nhà mình cơ, mình tuy ngu nhưng tính tiền thì nhanh lắm. Thế mà hôm đấy Vinh không ăn, mình hỏi thì cậu ấy bảo với mình là:

- Tớ không đói.

- Điêu thế, cái bụng của cậu kêu ùng ục kia kìa, mẹ tớ bảo không được dối nhé.

Nó đáp thế này:

- Không, mẹ các con tớ vui nên tớ no.

-?!!!

Cái mặt rõ vênh, mình không chấp thằng đấy, căn bản suy nghĩ của những đứa giỏi khác với suy nghĩ của những đứa tầm thường.

Nghĩ lại mỗi lần được chép bài của cậu ấy, tuy bị càu nhàu một tí nhưng điểm cao khỏi bàn. Vinh là đứa chơi với mình cả kì một năm lớp sáu, xin ngồi cạnh mình khi các bạn bảo mình là đứa đen đúa, ghê gớm lại còn hay nghịch bẩn, nhựa dính đầy quần áo. Vinh lại còn học giỏi nữa chứ nhìn bọn con gái trong lớp ghen tị mình phởn phải biết.

Mình vui lắm luôn nên lúc nào đi học về mình cũng kể với con Quế, lải nhải nhiều quá nên dù chưa biết mặt nhưng cái tên Vinh chẳng lạ lẫm với con bé. Con Quế nhắc mình mới nhớ ra ngẫm lại cũng tiếc nhưng kệ nó, kiểu gì nó cũng lại có bạn thân mới thôi.

Hôm sau, mình đi thả bò với con Quế, thằng Mạnh. Bố mẹ bảo mình từ giờ đảm nhiệm chăm sóc em bò nhà mình. Mình cũng duyệt luôn, đằng nào cũng được đi chơi luôn, bò buộc trên đồi, cỏ đầy ăn không hết. Không đi học đúng là nhẹ đầu, con Quế bảo với mình là nó biết tỏng từ lâu rồi thế mà bây giờ mình mới biết à, còn chê mình quê mùa ghê.

Lúc sau, ba đứa mình chơi ô ăn quan, thằng Mạnh một phe còn hai đứa con gái bọn mình một phe. Mạnh bảo nó làm nam nhi phải gánh hai hạt vừng nên nó chấp hết. Mà thằng này khôn thật, toàn thắng thôi, mình với con Quế toàn đi lung tung nên lúc nào cũng chẫng.

Đang chơi vui thì từ đằng sau mình nghe thấy tiếng nói của ai đó mà hú hồn:

- Giỏi nhỉ, nghỉ học đi chơi.

Khiếp cái giọng không khác con mụ Hằng nhà mình là mấy, ghê gớm. Quay lại thấy cái mặt Vinh lừ lừ nhìn mình. Mình thanh minh:

- Không phải nghỉ mà bỏ, Duyên bỏ luôn rồi.

Nó càng sầm mặt lại quát mình:

- Suốt ngày đi chép bài bây giờ còn lười chảy thây, định bỏ học nữa cơ.

Ai bị nói học dốt hay lười học chả tức. Mình gào vào mặt nó:

- Kệ tớ, việc của tớ không cần cậu lo. Tớ ghét cậu rồi, từ giờ cắt xoẹt, không bao giờ chơi với cậu nữa.

- Cậu nhớ đấy.

- Tớ chẳng bao giờ quên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com