Chương 23: Điều không làm nổi
Giờ này cũng chẳng áo quần gì nữa, vứt hết, may vẫn còn tỉnh táo mà lôi được hai hộp sữa nhé. Mình ném sữa cho con Quế xong về nhà, thấy có đống gỗ ngoài vườn mình vác luôn cái búa ở xó bếp ra chẻ ngang, chẻ dọc. Tưởng tượng mấy khúc gỗ ra mặt cặp vợ chồng nhà cẩu, mình cứ thế vừa băm, vừa chặt và vừa chửi. Ôi thật sảng khoái, một lúc sau ngẩng lên thì thấy cậu ấy đang nhìn mình chăm chú, hết cả hồn.
Cái con người này ghét kinh khủng, đến từ bao giờ cũng chẳng lên tiếng, thích chơi trội à, thích gây bất ngờ à. Mình lủng bủng:
- Cái miệng bị chó gặm mất hay gì mà lúc nào cứ im ỉm, im ỉm.
- Đanh đá.
- Vâng tôi là đứa đanh đá, tôi vô học, vô văn hóa. Từ sau cậu tránh xa tôi ra chút, vừa lòng chưa?
- ...
Nói xong, hậm hực cất búa, đi vào nấu cơm tối. Điên thì điên nhưng ăn thì vẫn ăn, phải khỏe mới có sức chiến đấu, phải khoẻ để chống mắt lên xem đôi vợ chồng vàng còn ngoe nguẩy được bao lâu.
Lúc đi ra vườn hái rau, thấy củi nãy mình bổ bay tứ tung đã được xếp từng bó gọn gàng, ngăn nắp thì lại thấy thương thương cậu ấy. Ai bảo cứ thích chọc vào tổ kiến vàng. Cả bữa ăn, mình cũng thấy cậu ấy ít nói hơn thường ngày, bố hỏi thăm thì cậu ấy bảo không sao. Mình thì cắm cúi ăn rồi xin phép đứng dậy trước, bỏ lên nhà Quế chơi vơi thằng cu Tít.
Mấy hôm sau, cậu ấy không đến nhà mình thật, ôi cái con người này bảo tránh xa là tránh xa luôn thật hả? Sao cậu ấy dễ tin lời nói của người trong cơn giận thế nhỉ? Mà mình cũng chẳng hiểu mình bị gì nữa, cứ thấy thiếu thiếu cái gì, chiều nào cũng mong ngóng người ta đến chơi mới lạ.
Tự nhiên cứ bị thèm quà bánh mà cậu ấy mua cho, xong hâm dở thế nào cứ nghĩ đến cảnh cậu ấy chạy xuống bếp đòi giúp mình. Được mình xai vặt lấy hộ lọ muối, hái hộ quả ướt mà cậu ấy hớn hở lắm, nhanh nhẹn chạy lăng xăng. Cậu ấy đưa cho mình những thứ mình yêu cầu mà chẳng hề phàn nàn, kêu ca mình lắm chuyện, chỉ bảo nhẹ:
- Của cậu đây.
Xong mình kiểu thích trêu cậu ấy, bắt cậu ấy đợi lâu ơi là lâu mới quay ra lấy. Cậu ấy vẫn đứng im đợi mình. Có lần thắc mắc, mình hỏi:
- Sao cậu không mắng tớ?
- Cậu làm gì sai mà tớ phải mắng cậu?
- Vì tớ bắt cậu chờ lâu ý.
- Chẳng sao cả, tớ có thể chờ lâu hơn nữa.
- Thử nói xem bao lâu, có mà điêu. Tí nữa mỏi chân, cậu lại chạy lên nhà bây giờ.
- Tớ chờ được cả đời nếu đó là cậu.
Mình bĩu môi, điêu thế. Ngày xưa, có lần bị bố phạt đứng góc tường vì tội đi chơi với con Quế mà không ngủ trưa. Mới đúng có xíu mà chân mình đã mỏi nhừ rồi. Lớn lên đi làm, lúc giải lao giữa giờ, chân tay mỏi nhừ chỉ nhanh nhanh chạy đến phòng nghỉ để nằm, có đứng lâu nổi đâu. Ấy thế mà từ những hôm sau, cậu ấy lúc nào cũng đứng sau mình, cầm chiếc quạt nan phe phẩy nhẹ nhàng, mát mát cho mãi tới khi mình nấu xong, dọn dẹp lên ăn cơm.
Chiều nào mình cũng đi ra đi vào, nấu có nồi cơm mà chạy lên chạy xuống không biết bao nhiêu lần. Bố mình chướng mắt bảo:
- Lúc người ta đến thì chảnh choẹ, rồi chửi nó. Nó không đến thì bày đặt nhớ nhung, cho chừa cái tội đành hanh.
- Con chẳng làm gì sai cả, mà con đâu có nhớ.
- Nó là nó chiều mày nhất đấy con. Chẳng có thằng con trai nào ngoài nó chịu được tính mày đâu.
- Bố lúc nào cũng chê con.
- Mày ra gọi con bò là bố đi, nó mới là bố mày. Chỉ cần mày bị gì, nó đã nhảy loạn lên. Chiều hôm trước, nhẽ ra nó phải đi công tác nhưng cố hoãn đến tối để vào thăm mày đấy con, nó làm như mày trọng thương không bằng. Mà mày thì có làm sao đâu, chắc lại đi gây sự với ai, về như máu chưa kịp lên não lại chửi nó. Khổ thân thằng bé, đi làm cũng không yên ổn với mày.
- ...
Thế hóa ra mấy hôm nay cậu ấy không đến được là bận đi công tác, không phải vì bị mình chửi, vì giận mình. Nhưng sao cậu ấy biết hết chuyện của mình thế nhỉ, theo dõi mình hay gì mà quái nào hở ra tí là có mặt. Cậu ấy lo lắng cho mình, mà mình thì lại dở hơi đi tức giận với người ta. Chán mình thật sự, ngu ngốc vẫn luôn là ngu ngốc.
Ăn cơm tối, mình chạy tảng đá cạnh ao, ngồi cho mát. Gió thổi man mát, ánh trăng chiếu bóng cây, bóng cỏ xuống dưới mặt ao yên tĩnh. Mình ngồi thơ thẩn, tay khều khều ngọn cỏ cạnh đấy. Bỗng nhiên, thấy trên mặt ao có cái bóng người quen quen, mình chưa kịp quay ra thì đã bị ôm chặt từ phía sau. Mình nghẹn ngào lắm, kiểu vừa tội lội, vừa thấy nao nao nên cứ ngồi im chẳng biết nói gì. Cảm nhận rõ cái mùi hương của gỗ rừng thơm thơm quen thuộc, hơi thở phả thẳng vào tai mình, mặt thì dụi dùi vào vai mình cơ. Cậu ấy nói nho nhỏ chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy:
- Đừng bắt mình tránh xa cậu, khó lắm mình không làm nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com