Chương 6: Kim Duyên đã lớn lên như thế nào?
Mình, Kim Duyên vẫn cứ yêu đời như thế và mình luôn là cô bé mạnh mẽ.
Năm mình tròn 18 tuổi, mình cũng giống những đứa cùng trang lứa trong xóm, mình viết đơn xin đi vào công ty khai thác khoáng sản. Đây cũng là công việc của bố mẹ mình ngày trước ấy.
À kể qua về nhà mình những năm qua nhé. Thật ra thì vẫn thế, vẫn bị cái nghèo đeo bám. Sau khi bố mẹ mình về hưu sớm, thì bố mình tiếp tục xin ở lại công ty nhưng chuyển thành đi lái máy xúc. Mẹ mình thì về quê trồng trọt với cả bây giờ mẹ còn là cô giáo dạy học ở làng nữa đấy, đương nhiên thằng Hưng ở mẹ. Thỉnh thoảng mẹ đến thăm bố con mình hoặc hai bố con lại đi về ở với mẹ vài hôm. Nghe tưởng xa xôi lắm nhưng cách có 10km đạp xe tí là đến à, bố mẹ định tính đến việc xây nhà mới ở quê nên hiện giờ cứ tạm thời xa cách một thời gian đã để còn làm ăn tích cóp. Hai cụ còn tuyên bố với bọn mình:
- Phải xây nhà đẹp trước khi các con dựng vợ gả chồng chứ! Ai lại cứ mãi nhà tranh vách đất, sắp sang thế kỷ 21 rồi.
Âu cũng đúng nhỉ. Còn nữa, anh Minh học hết trung học phổ thông liền theo các chú đi làm ăn xa, mãi tận trên Lào Cai, mỗi năm về một lần thôi. Chị Hằng giờ kinh lắm nhé, sau bao nhiêu năm vất vả thì bà ấy cũng đỗ khoa Văn, Đại học Sư phạm. Giờ cũng năm cuối, chuẩn bị ra trường làm cô giáo đến nơi rồi. Mà cả hai ông bà đang có người yêu rồi hay sao ý, bà Hằng bà ý dạo này hiền kinh luôn, đến ba mẹ còn phát sốc.
Mình thì ở với bố dưới Xóm Đồi cũ, hai bố con nheo nhóc rau cháo qua ngày. Mấy ngày đầu mẹ đi còn chưa quen, mình làm gì cũng đổ vỡ. May mà cạnh nhà mình có dì Hạnh với dì Bích, hai dì chỉ mình từ a đến z luôn nên bây giờ Duyên chấp một mắt nhé.
Hồi chưa đi làm công nhân, sáng nào mình cũng dậy sớm chạy thể dục cho khoẻ, xong ăn tạm cơm nguội rồi đi cắt hai bó cỏ to cho bò, xong cho gà, cho cá ăn rồi nấu cơm cho bố.
Thỉnh thoảng bố không về thì mình nghỉ luôn, khỏi nấu, khỏi ăn, chạy sang nhà con Quế đú đởn với nó. Nghĩ lại nhiều hôm, trời thì bắt đầu mưa gió, sắp tốc mái nhà đến nơi, mưa dột tứ tung, vách nhà bằng đất nên ướt nhèm nhẹt, trong nhà đèn dầu tù mù, bố lại chưa về, sợ ơi là sợ. Mình lại là con gái mới lớn nữa, cứ ghê ghê.
Thế mà mình đã vượt qua hết đấy nhé nhưng luôn bị gắn cho cái mác đanh đá. Ủa chứ sao, mình không đanh đá sao sống tiếp được.
Có một điều là từ cái hôm gặp nhau ở sân vận động xem diễn văn công, mình không thấy cậu ấy nữa, kể cả mình ngó nghiêng cả có nhiều lần mình còn cố ý lượn qua trường cũ biết đâu gặp được cậu ấy nhưng lần nào cũng ra về trong sự thất vọng. Mình còn đánh bạo hỏi lại lũ bạn cũ về cậu ấy nhưng chúng nó chỉ bảo hôm tổng kết năm học, cậu ấy thông báo chuyển trường, chúng nó cũng chẳng biết gì thêm. Mọi thông tin về cậu ấy là con số không tròn trĩnh.
Mình giận dỗi vì cậu ấy chẳng nói với mình một câu gì, mang tiếng bạn thân mà kể cả lời chào tạm biệt mà cũng chưa được nghe. Mình cứ ngỡ tối hôm diễn văn công chỉ là chào nhau bình thường rồi có khi gặp lại, chúng mình lại chơi vui với nhau.
Hình ảnh cậu ấy cứ mờ nhoè dần, mình cũng chẳng bận tâm nhiều nữa và bắt đầu những cuộc chơi mới. Hồi đó với mình, cậu ấy giống như một món quà, chỉ nghĩ rằng không còn nữa thì oà khóc thôi, mau giận cũng mau quên. Đúng là trẻ con nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com