Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22.(NM) giấc mơ của cả cuộc đời


Belfort(Berrory) nằm trên ghế đá, thẫn thờ nhìn cái gì đấy chẳng rõ, đầu óc lên mây với gió. Mọi người tụ tập để học nhóm(hai lớp có giáo viên toán và Anh trùng nhau), nhưng anh chẳng có tâm trí nên nằm ưỡn bụng bên cạnh.

—Cái cậu này, đây là khu học sinh ngồi học đó, sao lại nằm tềnh toàng ra như này?

Drea chống nạnh, nhìn khuôn mặt như thể tang quyến của đối phương rồi lại thở dài, vỗ đầu anh. Belfort ậm ừ vài tiếng kì lạ, để yên cho nàng xoa trán.

—Có làm sao đâu, kệ nó. Chỗ này toàn đú đởn chứ chẳng mấy ai học đâu mà.-Nisha nhấn máy tính, soát bài.

—Cứ để nó buồn chết m. luôn đi.-Ercole(Error) đảo mắt.

—Ừm, cậu ấy đang siêu buồn đó.-Ihra(Ink) dòm trộm bài Nisha lẫn bài Ercole, kiểm tra bài mình thì sốc.

—ủa sao ra kết quả này được hay vậy!?

—Đâu xem nào.-Nisha thở dài, kiểm tra vở Ihra, tức mình nhéo tai cậu.

—Sao chuyển vế không đổi dấu?!

—Ớ ớ à ừ nhỉ??

Ihra vội gạch bài, tính tiếp. Ercole cười đầy khinh bỉ.

—Đoạn này tính ra sao tiếp đây?-đến lượt Drea thắc mắc, Nisha ngó sang.

—Đâu anh xem.

—Nè.-nàng đưa gã quyển vở để gã xem xét.

Belfort chớp mắt, ngồi dậy, ngơ ngác ngắm thế giới.

—Ô dậy rồi sao anh bạn thân yêu.-Ink để ý, vỗ đầu anh. Belfort gật đầu hờ, thở dài, chống tay ngắm Drea và Nisha. Ercole liếc anh, trông thật muốn đấm.

—Chỗ này em trừ sai rồi, sao cái này số đẹp vậy được?-Nisha nhướng mày, mãi mới thấy do quyển vở rối rắm, loạn tơi bời của nàng.

—À ừ nhỉ để em dùng máy tính…

—Anh dùng rồi, đây này.-Nisha giơ máy tính cho Drea xem, nàng gật lia lịa rồi ghi vào vở.

—Ha ha ha cu te ghê…

Mọi người lạnh gáy chuyển sự chú ý về phía Belfort, người vừa có điệu cười biến thái sởn gai óc.

—Mày vui lên, trời ơi là trời!!!-Ercole xúc động, vỡ lòng, hắn rung lắc vai Belfort, anh chỉ đung đưa theo như người không xương.

—Ừ thì đáng yêu mà… Nick sẽ huýnh người khi họ sai, nhưng khi là Drea, cậu ấy sẽ chỉ mắng yêu…-Belfort nói vô cảm, giống sắp ngất xỉu tại trận. Ercole bỏ cuộc, lủi thủi ngồi về chỗ cũ.

—Tại vì lỡ đâu làm thế, người ta chia tay tao thì sao?? Cố gắng mười mấy năm nay không thể đổ xuống cống được!

—Anh nói làm em ngại quá, im đi.-Drea bóp trán, đánh vào vai Nisha.

—Cho mày đỡ buồn thì tao đã chuẩn bị thứ mày ngày nào cũng liếm giày tao để làm.-gã lôi điện thoại ra, bắn tin nhắn cho Belfort.

Belfort ẫn ờ suýt rơi điện thoại khi moi nó từ túi quần, anh mở máy, thấy ai gửi mail. Belfort vào mail, che miệng, mặt hớn hở hẳn. Anh ngẩng đầu, trao Nisha ánh mắt đầy sao của thiếu niên trẻ tuổi đầy ao ước khát vọng, hạnh phúc đạt được ước nguyện.

—Tớ đọc ra nhé??

—… thích thì đọc đi, dù sao cũng chỉ là nhân vật ảo thôi.

—Dê, nghỉ giải lao!-Ihra vui mừng ném sách vở sang bên khác.

Thể loại: copy vũ trụ ETHEREAL vì tôi thích nhìn người yêu nhau không yêu nhau.
Motif: bộ yêu nhau là tới được với nhau chắc!!!?? Ừ.

“Mùng một tháng bảy, mùa thu, năm 1098.

Gửi giấc mơ đẹp nhất.

Mùa thu tới rồi, lá bắt đầu nhuốm sắc màu vàng ươm và đỏ thắm, chim bay ngập trời về nơi ấm áp, toàn dân nhớn nhác chuẩn bị thực phẩm cho mùa đông.

Ta nghĩ về nàng, ta mơ về nàng, chúng là những giấc mộng mộng mị. Ta thích mơ về chúng, giống một người se sua thích diện đồ.

Drea, ta không muốn chúng ta phải xa cách nữa. Nếu nàng ngại ngần chốn cũ, ta sẵn sàng tới với nàng. Nếu khao khát nàng đồng điệu, hãy cùng hội ngộ tay trong tay. Người đời thường nói:˝nếu muốn sẽ tìm mọi cách, nếu không sẽ tìm mọi cớ˝. Ta đã tìm mọi cái cớ, ngăn cản bản thân, ấy thế vẫn không tài nào dừng được mong muốn ở bên nàng.

Drea, mọi sự vẫn có thể cứu vãn. Ta chưa từng là vị thần mang niềm tin lớn, ta biết, nghe nó điêu ngoa.

Ta chỉ muốn ở cạnh nàng tới cuối đời, nên hãy trả lời ta, xin nàng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, ta đã đối đáp vài lời với quốc vương. Đừng quá lo lắng, ta ghét sự bẩn thỉu.

Thật lòng muốn được trong vòng tay nàng thật lâu,

-Nick.”

Drea cau mày, đóng lá thư lại. Con cú đại bàng đen xì xoay đầu, nhìn nàng mong đợi. Drea trầm ngâm suy tư, thở dài, vỗ đầu con cú.

Đôi ngươi sáng tựa vầng trăng của nó đăm đăm sâu thẳm mắt nàng. Drea mỉm cười, một trong số ít dám cả gan đối mắt nàng mà không bị cay xè hay khô mắt. Nàng vuốt ve nó âm yếm, rồi chợt dừng lại. Drea bóp trán, thở nặng nhọc.

Nàng lắc đầu, con cú kêu vài tiếng rồi bay đi.

“Mùng một tháng mười hai, mùa đông, năm 1098.

Gửi giấc mơ đẹp vẹn toàn.

Cả một mùa đã trôi, trôi nhanh tưởng chừng vừa nhắm mắt, chung quanh liền biến tấu. Thời tiết bắt đầu chuyển xấu, tuyết đang rơi. Ta tự hỏi phía bên nàng đã có tuyết chưa? Người gần nàng thật ấm áp với mặt trời sát cạnh. Tự dưng ta thấy mình nhỏ nhen khi nảy sinh cảm xúc xấu xí chặn giữa lồng ngực này.

Ngắm cuối năm trước mắt, ta nhận ra nàng nói đúng.

Con người hay quái vật, toàn bộ sinh vật thật sự thú vị và kì lạ. Tất cả dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thế giới bao trùm, từ những cái nhỏ nhoi như tương tác cá thể tới thay đổi thời tiết. Không như chúng mình.

Thần linh khá vô cảm nhỉ? Giữa bão to gió lớn ra sao, ta vẫn đứng vững. Có chặt đầu ta đi, ngay lập tức ta tái sinh. Chúng ta không thể tận hưởng hương hoa vĩnh hằng giống bất kì sinh vật nào khác.

Tuy nhiên, Đấng đã trao chúng ta một trái tim để bảo vệ và giữ gìn, nguồn sinh lực, cánh cổng cho ta vào cõi bất tử. Có lẽ vì thế nên ta mới yêu thơ văn, mới biết cảm nhận nghệ thuật.

Đấng tạo trái tim của thần Mặt Trăng để được thần Mặt Trời chiếu rọi. Mặt trời trường tồn một mình, nàng phải chăng không cần ai khác?

Trả lời ta, Drea. Ta chưa từng ngừng đợi chờ nàng, nhủ lòng thân ái một chút, được không?

Ta sẽ không tham gia bất cứ cái gì nữa.

Thật lòng muốn được chạm vào tay nàng,

-Nick.”

Drea trần truồng nằm giữa đống tuyết, nhìn lên bầu trời mù mịt mây mù che phủ. Nàng mơ màng, khi thở ra hơi dài, không khí bao quanh ấm áp.

Drea nhướng mày, lăn lộn.

Nước tuyết chảy rồi lại đóng băng.

Nàng đứng dậy, mắt thần trông thấy phía xa, thấy ánh đèn vàng đỏ xen lẫn, nhiều người co rúm, hít hà hạnh phúc khi được vào trong nhà.

Drea nhìn sang con cú, thơm vào trán nó rồi lắc đầu. Con cú ỉu xìu, cất cánh bay về chủ.

“Mùng hai tháng một, mùa xuân, năm 1099.

Gửi vị thần làm ta tơ tưởng ngủ ngày.

Ta mong nàng đã tham gia, hay ít nhất tận hưởng cách đón năm mới của con người và quái vật. Cho dù khá nhiều dân tộc đón năm mới bằng mặt trăng bên ta, ta chắc chắn họ đón năm mới bằng mặt trời bên nàng.

Tại sao lại là mùng hai mà không phải mùng một? Vì ta không có nguyện vọng trông giống những kẻ ngớ ngẩn trong vô số tác phẩm tình ái dở tệ, chúc mừng năm mới.

Viết dòng trên, ta tự nhận ra ta chính là kẻ ngớ ngẩn trong truyện tình!

Thế nhưng những nhân vật như ấy lại luôn đạt được tình yêu đời mình. Có lẽ ta đã nên viết vào mùng một tháng một.

Cuộc đời đúng là hối hận nối tiếp hối hận, kể cả khi ta là một vị thần.

Nàng chắc hẳn thấy ta phiền hà lắm, nhưng tất cả kết thúc rồi, cho nên làm ơn, ta xin nàng. Hãy trao ta quyền năng.

Thật lòng muốn được ở gần nàng,

-Nick.”

Drea ngoảnh đầu, chán ặt nhìn đống quà tặng đủ thể loại trên trời dưới biển từ người dân. Nàng mở cửa sổ, trông tuyết bắt đầu ít dần dần.

Drea vỗ đầu con cú, ôm nó vào lòng thật lâu trước khi bỏ ra.

"Đủ ấm rồi chứ?"

Con cú dụi vào cổ nàng. Drea cười cười, đặt nó đứng trên tay mình. Con cú mở to mắt, đăm đăm đối mắt nàng. Drea lắc đầu, vung tay để con cú bay lên trời.

“Mùng một tháng sáu, mùa hạ, năm 1101.

Ta mới nhận ra là ta chưa viết cho nàng lá thư nào vào mùa hạ, chắc bởi mùa này ta được chiêm ngưỡng nàng nhiều nhất nên bớt sự nhung nhớ.

Thế giới này thật tồi tệ với toàn bộ sinh vật. Trải qua mùa đông không lương thực, lạnh lẽo, bệnh cảm thì mùa xuân mang tới vài hi vọng, cho tới khi tất cả phải hứng chịu sự nóng nực từ sáng tới tối. Chúng ta, thần linh, quá may mắn, chúng ta hoàn hảo tới mức được tôn thờ, chỉ bởi vì chúng ta có tất cả các thứ mà họ không có.

Ta hoàn hảo tới mức chỉ quan tâm được cảm xúc chính bản thân, thay vì của bất kì ai khác. Giờ mọi sự khác rồi.

Ta kể như thế, liệu nàng nhận ra ta thay đổi rồi cho ta một cơ hội chứ?

Ta xin lỗi. Mặc dù lời xin lỗi chẳng đáng bao nhiêu. Mặc dù lời xin lỗi này chẳng sánh bằng việc ta phản bội niềm tin và tình yêu của nàng.

Cái nóng không tác động ta, chẳng hiểu sao nó khiến ta mơ tưởng nhiều hơn. Ta vẫn thường xuyên ảo tưởng nàng tha lỗi và chúng ta được quyền tận hưởng năm tháng phung phí cho sự ích kỉ ngu muội của loài người và quái vật, và phải chăng, của chính thần Mặt Trăng.

Tất cả những gì ta muốn chính là sự công nhận, được quyền một ngày uể oải ngửi hoa dại bên đường. Tất cả những gì ta không thể làm chính là nằm, cảm nhận đất mẹ trong khi bị nhấn chìm.

Ta quỳ gối trước thần Mặt Trời, cầu phước từ sự toàn năng của Người.

Thật lòng muốn được ngắm nàng,

Nick.”

Drea nằm trên nóc nhà tắm nắng, trầm ngâm suy tư sự đời. Nàng ngồi dậy, chẳng may trượt chân ngã xuống đất. Drea phủi mông, rõ ràng khô không khốc, sao lại trơn vậy được?

Vào trong, nàng mở cửa bị gãy tay nắm. Drea gãi đầu khó hiểu, mặc quần áo tử tế rồi nhặt miếng gỗ vừa đủ. Nàng dùng tay nắm bị gãy cũ làm mẫu, bắt đầu điêu khắc tay nắm cũ.

Drea tơ mơ, cắt trúng tay mình. Nàng nhăn nhó, không đau, vết thương nhanh chóng phục hồi.

Con cú đậu trên vai Drea, chăm chú ngắm nàng làm việc.

Drea làm mấy tiếng không xong, chỉ có những vết thương trầm trọng vẫn đang tự lành.

Drea cho trán tựa tay, khoảng thời gian im lặng. Mọi thứ im bặt, không một ngọn gió, chỉ có ánh mặt trời chói chang.

Con cú kêu một tiếng, mang tặng Drea miếng vải trắng. Nó ngậm rồi hích người nàng. Drea nhìn chằm chằm mặt bàn, bị tác động mạnh mới ngẩng lên, thấy con cú thả vào tay mình miếng vải rách.

"Ha ha, cảm ơn nhóc con, nhưng ta không sao mà, thấy chưa?"-Drea gặng cười, đưa tay hoàn toàn lành lặn của mình lên.

"Khả năng phục hồi của thần linh…"-Drea chợt thẫn thờ.

"… là thuộc hàng bậc nhất."-nàng chớp mắt.

Drea vỗ đầu con cú, bế nó lên. Nàng lắc đầu rồi cho con cú trở về bầu trời.

“Ngày hai mươi chín tháng hai, mùa xuân, năm 1104.

Gửi Drea Heather Ilios Catcheye, vị thần ta yêu chết đi sống lại.

Ta có vô số điều muốn chia sẻ cho nàng, một trong số ấy chính là cuốn sách ta đã viết, hoặc con cú mà nàng thường thấy khi ta gửi thư, và nghe ngớ ngẩn hay cao cả, tình yêu ta dành cho nàng.

Ta đã quen với cuộc sống này, mọi người đối xử tốt với ta, và ta biết mình chẳng sở hữu đủ nhân tính để đáp trả họ bằng y hệt được. Rõ họ vẫn sợ ta, đó là khởi nguồn của sự tôn trọng, tuy nhiên xem chừng nó đã thay thành sự yêu mến.

Ta xứng đáng được yêu thương sao?

Có lẽ hạnh phúc là như thế này.

Có lẽ con người, quái vật không tồi tệ tới vậy.

Nàng biết không, thần Mặt Trăng và thần Mặt Trời từng có con. Dẫu đứa con giữa hai vị thần hậu duệ của thần nguyên thủy sẽ chỉ như con lai giữa quái vật và con người, sống lâu hơn bình thường, có thể chết. Mặc vậy, kiến thức này vẫn mang ta một trải nghiệm rùng người. Ta, hạnh phúc, cùng nàng? Chưa hề ngu xuẩn phá vỡ niềm hân hoan ấy?

Nàng biết không, thật ra xuyên suốt nghìn năm sử sách, lệ thường, thần Mặt Trăng năm người sẽ có một người thầm mến thần Mặt Trời, số còn lại theo đuổi thần Địa hoặc không yêu ai. Nó khiến ta cảm thấy mình đặc biệt ít nhiều, vì đã sống trong thời đại nơi ta ngỏ lời thương nàng và diệu kì khó tin, nàng gật đầu.

Drea, ta mê mẩn nàng lắm.

Cơ mà tất cả thực sự kết thúc rồi. Ta không mong chúng ta trở về quá khứ, bây giờ chỉ còn tương lai là thứ nên được hướng đến.

Drea, họng ta khô khốc, não ta trống rỗng, ta đã ứng xử tựa một tên hèn bị che mắt bởi khát vọng ; ta biết, ta không xứng đáng với tất cả. Lời lẽ duy nhất ta có thể nói là: ta xin lỗi.

Thật chẳng ra gì, chẳng mang lại nàng cảm giác thống khoái mà nàng cần.

Ta đã nghĩ thật lâu.

Sách cứ: lời nguyền hậu duệ thần Mặt Trăng thường sống trẻ là thật. Thần Mặt Trăng bản chất bẩn tưởi, yếu kém, luôn tìm cách đổ trách nhiệm lên người khác, kể cả phải đổ lên chính mình. Thế nhưng, ta thấu ta, kẻ mơ mộng nhất trần đời, kẻ ngủ ngày mộng du.

Làm ơn sống hết hai trăm năm mươi tuổi đời.

Thứ lỗi cho ta, bởi ta nhận ra, ta không thể thay đổi cốt lõi con người bản thân.

Ta sẽ không làm phiền nàng nữa, những lá thư này vô nghĩa tới quái lạ.

Ta cầu nguyện cho nàng một cuộc đời thọ cao. Đừng bao giờ dính líu thần Mặt Trăng nữa, gã ta xấu tính bất kể đời nào.

Ta yêu nàng.

Thật lòng muốn nàng được hạnh phúc,

-Nisha Luna Eyercatch.”

Drea trố mắt, vất lá thư sang một bên, chạy ra rìa, không chần chừ nhảy xuống vách núi. Nàng hoá dạng thần thú, cất cánh bay vút về vương quốc đối diện. Con cú ngoái đầu, lập tức bay theo.

"Không… không… không…"

Drea xoã cánh, căng mắt. Nàng bay gần lâu đài, mắt quan sát mọi ngóc ngách, tìm thấy một ngôi nhà to ở chân núi. Drea phi thẳng đến, khiến người dân xung quanh chạy loạn tưởng quả cầu lửa khủng lồ. Nàng vừa vặn hạ cánh nhẹ nhàng trên nền đất, quay sang hỏi gấp gáp một người sợ sệt ngồi tềnh hềnh ra đấy:

"Thần Mặt Trăng sống ở đây đúng không!?"

Người ấy mất vài giây mới gật đầu lia lịa.

Drea vội vã vắt chân chạy đến gần ngôi nhà, cửa khoá, nàng cáu giận hích mạnh người, cánh cửa thủng một lỗ cho nàng đi qua.

"NICK!"

Cánh cửa rơi, Drea tức tối hất cánh cửa, nó đập rầm xuống đất.

"Nick!"-Drea gào, ngó ngang ngó dọc.

"Drea?"-Nisha bước ra từ căn phòng, toàn thân ướt sũng, tóc chảy nước từng giọt.

"Ôi, Nick… a, tim tôi tự chết mất!"-Drea ôm mặt nói lớn. Nàng hít sâu, mặt cười rầu đến gần gã.

"Nàng làm gì ở đây?"-Nisha hơi chùn chân, cau mày.

"Gặp chàng, chứ còn cái quái gì nữa?"-Drea ngắm gã từ trên xuống dưới. Đây là thần Mặt Trăng của nàng, đây là Nick của nàng.

"… hở? Tại sao?"-Nisha đăm chiêu, nheo mắt.

"Nick, chàng định tự tử… đúng không?"

"Điều gì đã làm nàng nghĩ thế?"

"Nick, ta không ngu. Ta sống từng ấy năm rồi, ta hiểu cách từ ngữ đem theo ý của nhà văn."-Drea đối mặt Nisha, nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của gã.

"Ta chưa từng bảo ta sẽ tự tử."-Nisha tặc lưỡi, nhìn sang bên khác.

"Nick, nhìn ta này."-Drea cầm tay gã, lạnh ngắt.

Nisha muốn làm gì đấy, nhưng gã không thể, gã vô dụng trước hơi ấm nàng mang lại. Nisha bặm môi, thở dài, trở về phía đối diện.

"Đừng tự tử."

"Tại sao không? Đằng nào ta cũng sẽ sống lại thôi."

"Ta không muốn mất chàng lần nữa."

Drea choàng tay quanh eo Nisha, kéo gã lại gần.

"Dreams… ta thực sự không hiểu nàng."

Nisha nhắm mắt, đầu đau như búa bổ.

"Nick, ai mới là người giận ai?"

"Dreams, ta không nên ôm người mình đang giận."

Drea cười nhạt, cơ thể thư thái.

"Trong bức thư, chàng muốn làm tất cả những điều như này, đúng không?"

"Đâu có nghĩa nàng cần làm theo?"

"Ha ha, Nick… thần Mặt Trời không thường xuyên nghe lời của vị thần nào khác ngoại trừ người dân của Người đâu…"

Nisha bỡ ngỡ, nuốt chửng nước bọt.

"Nisha, đã cả mấy chục năm chúng ta mới gần nhau như này nhỉ?"

"Mới có mấy chục năm thôi."

"Chàng không thấy thời gian ấy quá dài sao?"

"Không, sau tất cả những gì ta đã làm… thì không, nó rất ngắn."

"Nick, thật ra tới giờ ta vẫn chưa thể tha lỗi cho chàng."-Drea nghẹn ngào.

"Nó ổn mà."

"Dù cho đó thuộc một trong những nghĩa vụ của chàng."

"Ta đã có thể từ chối."

"Xin lỗi vì chưa từng trả lời thư chục năm qua của chàng."

"Nàng không cần thiết phải trả lời những lá thư ngu si ấy."

Drea im lặng, lưu luyến rời tay khỏi Nisha. Người gã khô cong, chỉ còn tóc dính nước.

"Chàng thực sự không thay đổi mấy nhỉ? Người ta có thể gọi đây là tiến hoá lùi không? Ta nhớ thần Mặt Trăng trong chiến trường là một tên ngạo mạn."

"Đó là điều tốt ta đã thay đổi."-Nisha lắc đầu.

Drea ngồi xuống ghế, hít hơi dài.

"Chàng vừa tắm?"

"Tắm dở."

"Để sau đấy tự vẫn, đúng không?"

Nisha ngồi xuống bên cạnh.

"Ừ, đúng là thế."

"Nisha, chàng không thể trốn chạy khỏi thế giới này mãi mãi."

"Nhưng ta muốn thế."-Nisha đẫn đờ, mắt nhìn về đâu đó.

"Nick, chàng hoàn hảo trong tất cả, tại sao không dùng nó để giúp đỡ đời? Theo ta thấy… chàng thực sự biết cách đấy."-Drea hướng về thành thị ngoài cửa sổ, mọi thứ trông đầy đủ, sung túc, chắc chắn hơn, mọi người trông hạnh phúc hơn. Ngôi nhà Nisha tràn đầy thứ mà nàng chắc chắn gã không rảnh mua.

"… có được không? Một người như ta?"-Nisha chớp mắt, trở về thực tại.

"Chắc chắn, và ta sẽ tha lỗi cho chàng."-Drea đan tay cả hai với nhau. Nisha chùn mắt, hơi cúi đầu.

"Nếu ta không tự tử, nàng có tới không?"

Hỏi là thế, Nisha thực lòng không muốn nghe câu trả lời lắm.

"Hừm… thật ra đây là chuyện sớm hay muộn thôi."-Drea dựa vào vai Nisha. Gã hơi giật mình, cơ mà giữ nguyên trạng thái.

Đã quá lâu rồi, nàng nghĩ.

"Tại sao?"

"Tại vì sau từng ấy chuyện… ta vẫn chưa từng ngừng tơ tưởng chàng."

Trái tim của thần Mặt Trời thật khó hiểu.

"Tại sao…? Tại sao…? Tại sao nàng không ghét ta, không hận ta, không giết ta, Drea…?"-Nisha nắm chặt tay còn lại thành nắm đấm.

"Chà, lắm câu hỏi quá… và để nói, tất cả ta đều làm rồi. Nhưng sau cùng, rõ ràng chúng không hợp ta lắm."-Drea cười trừ.

Nisha im lặng, khuôn mặt nhăn nhó.

"Tại sao… sau tất cả… nàng vẫn là mặt trời của đời ta…"-gã nghẹn lòng.

"Thần ơi, thần cần con sửa cửa chứ?"-một ông bác nào đấy thò đầu vào.

"… tí nữa, ta đang tiếp khách."

"A! Vâng! … thần Mặt Trời??"-ông bác choáng váng.

Drea vẫy tay, nhoẻn miệng.

"Bí mật nhé. Hiện giờ bọn ta đang bận một chút."

"À vâng!!"-ông bác liền rời đi.

Nàng quay trở lại với Nisha, đưa tay đẩy cằm gã lên, nhìn thẳng vào mặt mình.

"Nick, hãy nghĩ kĩ về lời ta nói."

"Được rồi."-Nisha gật đầu. Drea vui vẻ, lòng như gạt đi cả tấn.

"Thật ra ta không thể nào tha thứ cho bản thân."

"Nhưng nếu cứ như ấy mãi, thì cũng không được."

Nisha ngắm Drea, thân thể nhẹ bẫng, tựa trôi nổi cùng mây và gió. Gã hơi rướn người về phía trước, nhưng nàng ngăn lại.

"Không. Không hôn."

"… xin lỗi."-Nisha sầu muộn ngồi thẳng như cũ.

"Không tự tử, không gì hết, nghe chưa?"

"Không dám hứa. Lời hứa dưới ánh trăng thường bị lìa rời khi mặt trời lên lắm."

Drea suýt sặc nước bọt.

"Ta sẽ ở bên cạnh chàng, trông chàng, nên đừng làm gì."

"Kể cả khi ta tắm sao?"

"Chàng có gì đặc sắc mà ta ngại xem chứ?"-Drea nhướng mày, Nisha mãi mới nở nụ cười.

"Nàng thay đổi rồi."

"Hở?"

"Không có gì."-Nisha đứng dậy, thấy nàng nghiêng đầu.

"Đi sửa cửa."

Drea ngại ngùng cười.

“Mùng một tháng ba, mùa xuân, năm 1104.

Gửi vầng trăng sáng nhất đêm.

Chào buổi sáng, giáo đồ trung thành nhất của ta. Chàng trông có vẻ tận hưởng giấc ngủ đêm qua, đã được nhiều năm rồi chúng ta không chung một giường, để thành thật, nó mang lại sự hưng phấn kì diệu cho ta.

Ta đã rất sợ hãi khi đọc hết lá thư của chàng.

Có thể chàng không nhận ra, nhưng chàng luôn nhắc tới cái chết như thể một điều lãng mạn nhất trần đời.

Một phần trong ta đã từng ước chàng chết đi. Nó khiến ta buồn nôn dù ta không ăn gì, nó khiến ta tự tởm lợm chính bản thân.

Rồi ta đọc lá thư cuối cùng của chàng, ta nhận ra mình không thể đợi bốn đời nữa để có thể yêu chàng lần nữa.

Chàng nói đúng, tất cả đã kết thúc rồi. Cơ mà lửa cháy tuyệt nhiên để lại tàn tích. Nó có thực sự kết thúc không? Cớ sao mỗi lần ta liếc khuôn mặt đẹp tuyệt trần kia, trong lòng ta dấy loạn những cảm xúc khó chịu, ngứa ngáy tay chân, muốn bóp cổ chàng, lại muốn âu yếm chàng?

Mọi thứ không tự dưng biến mất, Nick.

Chàng nói đúng, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Chẳng ai tự cứu bản thân được, Nick.

Hãy nghĩ về lời của ta, hãy khiến ta yêu lần nữa.

Có lẽ chàng là ước mơ của đời ta.

Chúc may mắn,

-Dreams.

Tái bút: đây là lần đầu ta viết thư cho chàng sau từng ấy năm, thật ngại.”

Nisha thấy các chấm nước nhỏ loang lổ xâm chiếm tờ giấy, gã vội đặt nó ra nắng. Nisha sờ mặt mình, cười bi lụy. Gã rời giường, khi mở cửa phòng liền gặp một thần Mặt Trời đang ngồi trên ghế đọc sách, chào đón gã bằng một khuôn mặt sáng giá nhất cuộc đời.

"Ta sẽ đợi lá thư tiếp theo của chàng."

Lịch sử ghi nhận vị thần Mặt Trăng hiếm có nhất, thọ vừa đủ, xây dựng niềm tin đặc biệt dành cho vương quốc.

Kết thúc.

—… ÔI tớ yêu nó, híc híc lần đầu cậu viết truyện hạnh phúc à? Chắc chắn! Nó không mượt mà như truyện khác…!

Belfort xúc động, lắc lắc vai Nisha. Gã gầm gừ, khó chịu hất anh ra.

—Anh bắt chước vụ ngoài đời giận thì em không cho hôn đấy à?-Drea nhướng mày.

—Chứ gì, thật ác độc.-Nisha thở dài ngao ngán.

—Uầy, lần đầu nghe văn chó Nisha, khác Belfort phết.-Ercole gật gù.

—Truyện Berk dù có buồn vẫn vui chút ít ấy, kiểu kết mở. Còn tớ cảm tưởng Nick sẽ luôn để mọi người chết…-Ihra cười, liếc Nisha, gã bĩu môi.

—Nếu không chết còn gì vui?

—Nhưng em thích truyện này của anh. Nó liên quan tới ETHEREAL đúng không?-Drea dựa đầu lên vai Nisha.

—Ừ.

—ỦA?? Cậu viết truyện dài từ khi nào vậy??

—Mày có hỏi đâu!

Ercole trông Belfort và Nisha tám nhảm, bỗng chốc thở phào. Ihra và Drea nhìn nhau rồi cười cười.

Lore ETHEREAL thì nhiều mà truyện chính thì ít, ủa

Mỏi tay, tự dưng rảnh háng viết oneshot super dài(??)

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
7/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com