Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tự ái

Thứ hai tuần tới là đến buổi diễn văn nghệ tri ân ngày phụ nữ Việt Nam và tình hình của 11A3 là rất thình lình khi mà 'ông Tú' mới bị tai nạn, tay chân không được lành lặn cho lắm.

Một cuộc họp đã mở ra, chúng nó phải cấp bách tìm một 'ông Tú' mới. Nhưng mà mấy mống con trai lớp nó, đứa nào đứa nấy cũng lấy lí do này lí do nọ để từ chối.

"Lớp bao nhiêu là trai mà không đứa nào chịu diễn là sao? Nguyên này, Nghi này, Minh này, Quý này, Đại nữa..." Mai Trang nổi đoá khi nhắc đến cái tên nào thì đứa đó lại lắc đầu lia lịa.

Nhật Minh không lắc đầu, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nói: "Ông Tú mà béo tốt như tao thì tao diễn."

Mai Trang như vớ được vàng, hai mắt sáng rực: "Nhật Minh! Cậu không được nói bản thân mình như thế! Thân hình cậu là vạm vỡ chứ không hề béo!"

Cả lớp chúng nó thi nhau bụm miệng cười. Đứa nào cũng phải cố ngăn không phát ra tiếng cười, nếu không hai đứa kia tặng cho mũi tên uất hận thì lại hỏi bố cháu là ai.

"Là khác nhau dữ chưa?" Nhật Minh khinh bỉ hỏi lại.

"Khác chứ? Nhìn cậu là biết chăm tập thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ rồi! Ai như mấy thằng gầy trơ xương kia!"

Nhật Minh hài lòng gật gù: "Nói vậy còn nghe được."

"Hihi, vậy cậu diễn nhé?" Mai Trang như chỉ chờ có thế.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Cả lớp đồng thanh hô.

Ở phía dưới góc phải lớp, tiếng hô của Quyên lấn át cả các bạn. Chỉ nghỉ tới cảnh Nhật Minh diễn kịch, mồm nó đã không thể khép lại được rồi. Cười gì ngoác cả mỏ, cái hàm dài tới tận mang tai - là những gì bạn cùng bàn Trần Huy Hoàng miêu tả cho nó.

Nó nhìn bản mặt không mấy cảm xúc của Hoàng: "Mày không thấy vui hả?"

"Bình thường! Bộ mày thích lắm hả?"

"Thích chứ! Mấy đời thằng Nhật Minh mới chịu lên sân khấu!"

"Ý tao là mày thích diễn chung với Nhật Minh lắm hả?"

Quyên nghiêm túc suy nghĩ: "Ờmm... diễn với ai mà chẳng như nhau, chỉ là với Nhật Minh thì...buồn cười hơn haha."

"Vậy còn tao?" Hắn nghiêng đầu chống má, đôi mắt hẹp dài bao bọc con ngươi màu nâu, hỏi nhưng lại trông như đang đùa giỡn con gái người ta.

Nhỏ Quyên tưởng hắn hỏi thiệt, cực kì thành thật nói: "Mày có muốn nghe thiệt không?"

Hắn gật đầu: "Ừm."

"Bí mật!" Quyên nghĩ về tương lai của Sún, không thể manh động được.

Một cơn gió thổi qua, mang hương vị của mùa thu đến. Đó là mùi hoa sữa thoang thoảng, là cái nắng dịu đi mấy phần, là những cơn mưa chợt đến chợt đi.

Mấy đứa học trò nháo nhào vì mưa to đến bất chợt vào đúng lúc gần ra về. Đứa đã coi dự báo thời tiết thì yên vị nhìn mưa cười đắc chí. Đứa không coi thì cái mông trên ghế cũng bắt đầu thấp thỏm.

[Có áo mưa không?] - Quyên đẩy tờ giấy note qua cho Hoàng. Cả buổi học Hoàng chẳng thèm mở miệng nói chuyện, đâm ra nó cũng không dám, sợ bị hắn ghi vào sổ rồi lại mời phụ huynh thì lại no đòn

Hoàng nhìn tờ giấy, xong liếc qua nó.

[Hỏi tao à?] 

[Chứ ai nữa?]

[Tưởng hỏi Nhật Minh.]

[Liên quan gì đến Nhật Minh?]

Hàng nghìn dấu chấm hỏi tràn đầy cái đầu bé nhỏ của nó. Liên quan gì đến Nhật Minh? Nó nghĩ thằng Hoàng nhất định bị chập một dây thần kinh nào đó rồi. Hay là hắn ghét Nhật Minh, ừm hình như chưa nghe ai kể vụ này. A biết rồi! Hắn thích Nhật Minh. Đúng vậy, cho nên hắn mới không vui khi nó diễn kịch chung với Nhật Minh.

Vậy là chị Trúc Anh nào đó chỉ là để che mắt thiên hạ thôi sao?

Trời đất ơi! Chấn động chưa?

"Thôi mà, nhường mày đấy. Tao không thích Nhật Minh đâu!"

Hai vành tai Hoàng bắt đầu đỏ lên, hắn đưa tay sờ mũi: "Nói cái quần gì vậy? Liên quan gì đến tao?"

"Xớ! Khỏi phải giấu, tao biết hết rồi!"

"Trật tự! Cái lớp này chưa ra về mà sao ồn ào ghê vậy hả? Lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút!" Cô Liên liếc cái chợ lộn xà lộn xộn ở dưới, đập bàn tuyên bố.

"Kìa cô!!! Còn 10 phút nữa thôi cô..."

"10 phút thì làm 10 phút. Lấy giấy ra, khẩn trương!"

Cô Liên viết đề lên bảng, chúng nó ở dưới loay hoay xin giấy:

"Ê đứa nào có cho tao xin tờ giấy với?"

"Tao nữa..."

"Quyên mày có giấy không?" - Nguyên ở bàn trên quay xuống hỏi.

Nhìn đôi mắt long lanh của Nguyên, Quyên chẳng nghĩ nhiều bứt luôn giấy trong cuốn sổ mỏng dính của mình đưa Nguyên: "Nè! Cho Nguyên đấy!"

"Quyên ơi Nghi nữaaa!" Nghi thấy vậy cũng chớp chớp đôi mắt nhìn Quyên

Thế là quyển vở của Quyên lại mỏng hơn nữa.

Cả quá trình này đều bị Hoàng thu vào tầm nhìn, hắn lắc đầu thầm chửi Quyên ngốc. Quyên thấy Hoàng nhìn mình, cứ ngỡ hắn cũng không có giấy, bèn bứt luôn trang giấy trắng cuối cùng đưa Hoàng: "Không có giấy à? Cho nè!"

Hoàng không lấy, ngược lại còn lắc đầu chế giễu nó: "Lý do mày học không khá lên được đấy!"

Quyên ngơ ngác, không hiểu sao Hoàng không những không cảm ơn, mà còn nói mình như thế. Thế là nó tự ái, nó giận.

"Tao học dốt kệ mẹ tao! Liên quan gì đến mày?"

Ừ thì nó học dốt thiệt! Ngoại trừ môn Tiếng Anh là ổn ổn thì mấy môn còn lại chỉ đủ trên trung bình. Bố mẹ nó cũng không áp đặt điểm số, nên nó càng thoải mái tung tăng, bay nhảy. Nó nghĩ rằng nhà nó chỉ cần một người học giỏi là chị Quỳnh là được rồi. Nếu xếp hạng việc quan trọng hàng đầu của học sinh Lê Bảo Quyên thì việc học có lẽ sẽ đứng ở tít top 10.

Nói thì nói vậy nhưng về nhà nó vẫn nghĩ ngợi nhiều lắm. Không ngờ lời nói của thằng Hoàng lại ảnh hưởng đến mình như thế. Nó cứ bứt rứt, khó chịu mãi. Nó bèn gọi điện tâm sự với chị Quỳnh.

[Thằng lớp phó kêu em học dốt, lý nào mà bây giờ em lại thấy nó nói đúng thiệt. Giờ em phải làm sao đây?]

[Thằng nào nói đúng mà còn nói to thế?]

[Kìa chị! Em đang tâm sự nghiêm túc với chị cơ mà!]

[Vậy thì học thôi. Từ lúc nào mày để ý đến việc học vậy Nhím?]

Ờ, từ lúc nào vậy nhỉ? Mới tối qua, nó vác truyện tranh lên giường đọc dù một đống bài tập còn dang dở. Sao giờ lại vì lời nói của một thằng ất ơ nào đó, mà ngồi bàn học ngẫm nghĩ, nghi hoặc bản thân.

Đã thế lại còn nói đúng, trúng ngay lòng tự ái cao ngất ngưỡng của nó nữa!

Đm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com