Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cơn đau thắt ngực

"Nhím! Mô tả cơn đau thắt ngực ổn định cho chị!"

"..."

"Cơn đau thắt ngực ổn định là cơn đau khởi phát đột ngột sau gắng sức, xúc cảm mạnh, bị lạnh hay stress, vân vân. Vị trí đau là một vùng sau xương ức với tính chất đau kiểu bị đè ép như bị voi đạp, kéo dài dưới 20p. Cơn đau có thể lan lên vai, hàm trái hoặc lan xuống mặt trong cánh tay, cẳng tay đến ngón 4,5 bàn tay trái. Giảm đau khi nghỉ ngơi hoặc dùng nitroglycerin."

"..."

Chị Quỳnh vừa chắp hai tay trước ngực vừa nhắm mắt đọc bài. Mỗi lần chị Quỳnh gọi Quyên thì chỉ có một là mượn tiền ăn vặt (thật ra là khất luôn), hai là ôn bài cho chị.

"Chị ôn bài với một đứa học lớp 11 như em thật sự có hiệu quả hả? Kiếm bồ mà ra cà phê cà pháo học chung với nhau đi!" Quyên nhìn bộ dạng người không người quỷ không ra quỷ của chị Quỳnh mà cực kỳ ghét bỏ.

"Yêu đương cái quần què! Tao rớt môn tới nơi rồi đây!" Chị Quỳnh lật qua trang sách khác, tiếp tục khấn.

"Mà chị thấy ai bị đau ngực như chị mô tả chưa?" Đau gì mà như bị voi đạp? Ai bị voi đạp bao giờ mà biết?"

"Ừ! Mày nói nghe cũng hợp lí phết!"

Quyên thấy chị đồng tình với mình, cả mũi phổng ra tự hào: "Chớ sao? Em chị Quỳnh mà lị!"

"Mà chị này, thất tình thì có đau kiểu như này không nhỉ? Em thấy trên tivi người ta đau mà ôm ngực quằn quại dữ lắm."

"Tao đã thất tình bao giờ đâu mà biết?" Chị Quỳnh nhún vai đáp.

"Chứ bệnh nhân vô bảo đau ngực là chị cho họ bị bệnh tim luôn hả?"

Chị Quỳnh nhìn nó bằng nửa con mắt, chậc lưỡi: "Mày ngáo lắm! Thất tình ai lại vô bệnh viện?"

"Vậy vô đâu?

"Vô trại tâm thần."

"..."

Thật ra nó thấy chị Quỳnh nhà nó mới giống kẻ vừa trốn trại tâm thần hơn ai hết. Cứ đến mùa thi cử là chị nó lại ngồi một góc tụng một nùi sách vở. Hai mắt chẳng khác nào con gấu trúc, đầu tóc thì lù xù. Có lúc đang đọc bài chợt chị nó khóc toáng lên đòi bỏ học. Tất nhiên là chỉ đòi với nó, chứ chẳng dám nói với ba mẹ.

Còn nó, nó cũng đòi bỏ học với ông bà nội. Nhất là sau khi nó đơn phương nghỉ chơi với Hoàng. Mỗi ngày đi học phải nhìn cái bản mặt đẹp trai cười cười nói nói với người khác, còn gặp nó thì trưng ra vẻ mặt như nó cắp sổ gạo nhà hắn. Nó cảm thấy khó chịu vô cùng!

Ting! Thanh màn hình hiện lên dòng thông báo tin nhắn mới.

[Này, Sún ốm rồi.]

Nó vội vàng ấn vào chiếc avatar nhạt nhẽo kia, trả lời tin nhắn trong một tích tắc.

[Hả? Đâu? Sao lại ốm?]

Hoàng gửi chiếc hình Sún nằm buồn chỏng chơ, chiếc xúc xích đặt ngay miệng cũng chẳng thèm ngó ngàng.

[Không biết, tự nhiên vậy. Mày qua thăm Sún đi.]

"Sao mặt mày thừ ra như cọng bún ngâm nước vậy?" Chị Quỳnh thấy nó chợt im ắng, mở mắt ra thì thấy nó ngồi thẫn thờ một góc.

"Chị nhớ con mèo tam thể em nhặt được không? Em nhờ bạn em nuôi dùm, mà giờ nó ốm không chịu ăn gì hết! Em lo chết đi được!""

"Con Trang hả? Mẹ nó cũng cấm nuôi mà?"

"Bạn Hoàng ngồi cùng bàn với em."

"Chắc không phải cái thằng mày làm gãy tay đâu nhỉ?"

Quyên há hốc mồm, phải nói là bố mẹ nó truyền bá thông tin còn nhanh hơn cả sóng Wifi nhà nó:

"It's him."

"Chà! Thằng đó thích mày hả?"

"Thích em... mà lạ ấy! Hôm trước hắn mới chê em học dốt xong kìa!"

"À hiểu! Thôi cúp đây!" Chị nó nói xong, chưa đợi nó kịp tò mò đã tắt máy cái rụp, để lại mình Quyên đang chưng hửng.

***

Ngày hôm sau, tan học nó đèo thằng Hoàng về, sau đó thả xe chạy vội đi tìm Sún.

Hoàng thượng nhà nó nghe tiếng kêu quen thuộc, mở mắt meo meo mấy cái rồi chạy sà vào lòng Quyên làm nũng.

"Ỏ bé Sún sao vậy em? Em khó chịu ở đâu nói chị nghe?"

"Chắc nó nhớ mày."

"Trời ơi, em nhớ chị lắm hả? Chị xin lỗi em nhiều nha. Lần sau chị sẽ tới chơi với em nhiều hơn nha."

"Nên vậy." Hoàng gật gù lẩm bẩm nói.

"Hả? Mày nói gì cơ?

"Tao bảo mày cho nó ăn dùm tao đi. Nó không chịu tao đút. Xúc xích trong tủ lạnh."

Nó ôm bé mèo ra phòng bếp. Đây không phải lần đầu nó đến nhà Hoàng, nhưng là lần đầu nó vào trong nhà hắn. Bếp nhà hắn rõ đơn sơ, đồ đùng cũng không nhiều như nhà nó. Một cái nồi, một cái chảo, vài cái bát đôi đũa. Thế này hình như hơi ít thì phải?

Tưởng rằng thế này là tối giản lắm rồi, nhưng khi nó mở tủ lạnh thì ngoài xúc xích và trứng, tủ lạnh sạch bong không có gì. Nó tự hỏi thằng này hít không khí để sống hay sao?

Hoàng nhìn một người một mèo ngồi dưới sàn âu âu yếm yếm. Con nhỏ kia thì dịu dàng vuốt ve bộ lông 3 màu mượt mà của con mèo, khác hẳn khi đối đầu với hắn.

Con mèo nhỏ cảm nhận ánh mắt nhìn mình đau đáu, bèn ngoảnh đầu qua lạnh lùng meo meo mấy cái. Thái độ của mèo nhỏ đối xử với hắn cũng chẳng khác gì con nhỏ kia. Bao nhiêu bịch xúc xích mà mèo ta vẫn chảnh chó lắm. Sún đang thách thức hắn cái gì đây?

"Muộn rồi! Tao phải về đây!"

"Tối nay học thêm?"

"Ừ." Nó vuốt ve Sún mấy cái nữa rồi đứng dậy đi về.

Quyên về tới nhà đã là chuyện của 20 phút sau. Nó nhìn một bàn đồ ăn, toàn những món ngon mẹ nấu, tự dưng nó nhớ tới căn bếp cùng cái tủ lạnh lẽo, trống trải của Hoàng, không hiểu sao tim nó chợt nhói lên một cái.

Thật ra, nó rất tò mò về bố mẹ của Hoàng, bởi có vẻ như Hoàng sống một mình trong căn nhà rộng lớn đó. Nó cũng chưa bao giờ thấy hay nghe hắn nhắc về bố mẹ. Nó lắc lắc đầu, nó cũng chẳng thân với Hoàng nên chuyện gia đình người ta, mình đừng nên quan tâm thì hơn.

Đúng 18h30, Mai Trang tới trước cổng í ới gọi nó đi học thêm.

"Mày xách cái gì mà cồng kềnh vậy?"

Quyên nhìn hai tay hai xách đồ ăn, bâng quơ đáp: "Cũng có cồng kềnh lắm đâu? Đồ ăn bố mẹ tao gửi thằng Hoàng bồi bổ ấy mà."

"Chà! Được ăn đồ mẹ Nhím nấu thì còn gì bằng nhỉ?"

Quyên nghĩ ngợi, giọng điệu bỗng nghiêm túc lạ thường: "Ê, mày có biết thằng Hoàng đang sống với ai không?"

"Hả? Sao hỏi kỳ vậy mày? Nó sống với bố mẹ nó chứ ai?"

"Tao chưa từng thấy bố mẹ Hoàng bao giờ luôn."

"Ờ hình như tao cũng thế. Hồi họp phụ huynh cuối năm lớp 10, tao đến để chuẩn bị bánh nước, nghe điểm danh hình như không có phụ huynh thằng Hoàng." Mai Trang vừa hồi tưởng lại vừa nói.

"Hôm tao làm Hoàng bị gãy tay cũng không thấy ai đến bệnh viện tìm nó hết." Quyên nói, tự nhiên thấy sống mũi cay cay.

Chẳng phải tại nó thích Hoàng hay thương xót gì người ta đâu. Mà tại nó bị nhạy cảm trước những hoàn cảnh tội nghiệp. Tối nào nó cũng xem 'Mái ấm gia đình Việt' cùng bà nội, và tối nào hai bà cháu cũng sụt sịt cả đêm.

"Sún ơi sún!"

Quyên đứng trước cổng nhà Hoàng gọi với vào. Nó bảo Mai Trang đến lớp trước, còn mình thì xách đống đồ qua cho Hoàng.

"Sún chưa đủ mập hay sao?" Hoàng nhìn hai túi đồ còn to hơn cả hơn cả người xách, hai mày nhíu lại đưa tay giành lấy xách đưa vào nhà.

"Đồ bố mẹ tao gửi mày đấy!"

Hoàng nghe vậy động tác sững lại, ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?"

"Vì tao làm mày ra nông nỗi này!"

"Nông nỗi này?" Hắn nhíu mày khó hiểu.

Nó nhìn cánh tay vẫn còn đeo bột và cổ chân vẫn còn cà nhắc của Hoàng, trong lòng không khỏi tự trách: "Chân tay không khoẻ để có thể đi chợ mua đồ ăn và nấu ăn."

"Haha."

Hoàng đột nhiên bật cười. Hắn hiểu rồi. Chắc chắn là con nhỏ này thấy cái tủ lạnh trống trơn của nó nên mới về mách bố mẹ đây mà.

"Này. Xin lỗi mày chuyện tao bảo mày học không khá lên được. Thật ra mày có tiến bộ hơn rồi, nhưng mà mày phải trân trọng đồ dùng học tập của mình thì chúng mới phục vụ cho việc học của mình được."

"Ừ, tao biết. Tao cũng xin lỗi mày vì nổi giận với mày."

"Mày không có lỗi. Lỗi tại tao không nói rõ ràng."

"Vậy sau này chuyện gì cũng phải nói rõ ràng ra không là tao lên cơn đau thắt ngực đấy!"

"Hả?"

"Chị tao bảo thế!"

***
Sáng hôm sau, mẹ Quyên dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà thì phát hiện tủ lạnh không còn gì hết.

"Anh ơi, nhà mình tối qua có trộm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com