Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

từng vệt nắng vượt qua khung cửa sổ, chúng chiếm nửa chiếc giường anh. nheo con mắt mèo vì hơi chói, vừa lúc tiếng chuông đồng hồ reo lên. anh theo thói quen lười biếng duỗi thẳng người rồi với tay tắt nó.

quay người lại theo kiểu nằm cũ, anh đưa chiếc búp măng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng xòe xoạt ma sát với nệm.

ngước mặt với đầu tóc rối bời vào ban mai.

tình yêu đâu rồi...?

một suy nghĩ vừa vụt qua khiến anh choàng mình bật dậy, ngồi trên giường dụi dụi hai mắt xinh. đưa đầu nhìn lại giường rồi nhìn khắp xung quanh. nơi này yên tĩnh hơn hẳn, không có tiếng lục đục trong phòng bếp hay nhà vệ sinh, anh đoán chắc cậu không có ở đây.

định lấy điện thoại nhắn tin hỏi cậu ở đâu, anh thấy có tờ note to hình con meo meo được dán lên tủ giường ngay bên cạnh chỗ điện thoại anh để. bên trên được viết rất gọn gàng và sạch đẹp như sợ anh đọc không ra.

loa trường bị hư nên nhờ anh đi sửa, bé lá ở phòng nhớ đánh răng súc miệng, ăn bánh sandwich anh đã làm ở trong ngăn bếp, sữa anh cũng đã rót sẵn để bên cạnh. trước khi đi lễ, nhớ mặc áo dày một chút, quần dài, chân đeo tất, được thì mang theo khăn quàng cổ, nay trời trở gió sẽ lạnh lắm, rét em.

yêu em ạ.

đọc xong những dòng chữ mà cậu dành hết tâm huyết để nắn nót viết, anh cảm thấy vô cùng hài lòng.

sáng nay mở mắt đúng cách rồiiiiiii.

lắc lư rồi hát là lá la vài nhịp. anh nhảy tưng tưng vào nhà vệ sinh. hai chiếc bàn chải màu đen và xanh biển được bỏ cùng một lọ. nhưng chiếc màu xanh kia trên chỏm đầu đã có màu trắng của kem đánh răng. khỏi phải nói, sự nuông chiều này là của ai dành cho anh nữa.

_____

dạo bước trên khuôn viên của trường đại học. anh, người đang quàng chiếc khăn cổ, áo sweater hình con gấu, quần jean dài và chân mang tất cao cùng đôi dép bánh mì, thêm cả chiếc cặp mà anh yêu thích hay mang đi ở trên vai.

xung quanh anh là những tòa nhà đã trang trí thêm các vòng nguyệt quế, những quả châu nhiều màu sắc lấp lánh, còn có cả những chiếc chuông thêm phần đáng yêu. chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy không khí giáng sinh đang ùa về trong tim anh thật mạnh mẽ.

anh là một người rất thích giáng sinh, không những vì không khí lạnh của nó mà còn là sự gắn bó, sát lại gần nhau của mọi người trong nhân dịp này. giống như ở các hộ gia đình thường gặp, họ sẽ cùng nhau nấu một buổi tối vào đêm giáng sinh và rồi tập hợp những người thân của mình lại, cùng nhau trải qua một đêm giáng sinh đáng nhớ. bỏ hết những ưu phiền của năm cũ và chuẩn bị đón chào một năm mới.

và trường anh cũng thế, ngày 25 tháng 12 thường mặc định là ngày diễn ra lễ giáng sinh. tập hợp những người bạn thân thiết của mình, ăn uống no nê rồi cùng quẩy hết mình trong bữa tiệc cuối năm. đôi lúc thì cả đám ngồi quây quanh nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện, những điều mình muốn nói mà trong cả một năm qua chưa từng một lời muốn bày tỏ.

nhưng năm nay, ngày 25 tháng 12 là một ngày quan trọng hết tất thảy những điều anh có.

anh đang đi đến sảnh chính đại học, nơi sẽ diễn ra lễ và tiệc ăn mừng giáng sinh tối nay. khụt khịt chiếc mũi vì đúng là hôm nay trời trở gió, có chút hơi lạnh. những điều cậu quan tâm anh luôn luôn đúng không bao giờ sai.

tự dưng anh cảm thấy có lỗi, sinh nhật của cậu mà vẫn phải để cậu lo cho anh như thế này. 

bước vào sảnh chính, anh thấy mọi người đang loay hoay với đống đồ đạc chuẩn bị cho lễ giáng sinh tối nay. đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà anh nghĩ sẽ có ở nơi này.

"ây zôooooo thằng chó, bao lâu rồi mới gặp lại mày chứ?" apo từ đâu đi tới khoác vai lên anh.

"mày chưa chết là còn sớm"

"má, sau bao lâu gặp lại mày miệng vẫn hỗn như ngày nào"

"đặc điểm nhận dạng thôi" anh nói rồi hai người cùng cười phá cả lên, bên người bạn thân này anh vẫn luôn cứ là chính mình, cười một cách như không thể kiểm soát.

"mày đang tìm ai? tình yêu đúng không?" apo nhướng nhướng chiếc mày làm má anh ửng hồng.

"ừm"

"gớmmmmm, thằng này gớm, yêu nhau mấy tháng rồi mà cứ như mới yêu. nhắc tới là ngại"

"con mẹ mày, rồi hỏi tới làm gì? có thấy không?"

"dạ thấy thấy, thưa anh biu ạ"

"mẹeee, nói ra luôn đi, cứ để tao chửi, thích lắm hả?"

"kia kìa" apo chỉ tay về phía hội trường. nay có thêm mile, jefff, barcode đang đứng trò chuyện với nhau.

anh biết là tình yêu của anh có một nhóm bạn là mile, jeff. nhưng nhóm bạn này là lạ, tất cả trùng hợp đều là bồ hay còn có thể gọi là chồng với những người trong nhóm của anh... 

bên cạnh ba người đang say mê trò chuyện, anh thấy bóng dáng mà mình yêu đang cặm cụi với đống dây điện và cái tua vít trên tay. áo vẫn mặc độc màu đen, còn chiếc quần... nếu nhìn kỹ đó là quần của anh mà.

anh đang đi tới, tiếng mile la chói tai.

"BỒ BIBLE TỚI, BỒ BIBLE TỚIIIIIIII"

anh cứ tưởng ở đây diễn ra lễ diện kiến đức vua.

nghe tiếng hét hoảng hồn đó, cậu lật đật quay đầu lại nhìn anh. và rồi nở một nụ cười.

"biu, em tới rồi"

"ưm ưm, tới rồi" anh gật đầu rồi mỉm cười chạy thật nhanh tới chỗ cậu.

mặc kệ nơi phát ra âm thanh kia.

"àaaaaa" mile, jeff cùng đồng thanh phát ra như hiểu được hoàn cảnh mình đang gặp.

apo ngỡ ngàng với sự lơ người của anh, nhưng rồi cũng đi về phía bồ mình. mặc kệ không khí bên kia đang tỏ ra hào quang của tình yêu, hồng hồng, lấp lánh.

"sửa sắp xong chưa?"

"cũng sắp rồi, nghe nói bị chuột cắn nên nãy anh phải chạy đi mua dây"

"trời lạnh vậy sao không mang theo áo khoác?" anh nói khi đụng vào "con chuột" thiệt trên bắp tay cậu. bóp bóp, sờ sờ, anh cảm thấy lành lạnh.

"sáng anh... không thấy lạnh lắm"

"vậy note cho em biết trời trở gió để làm gì?"

"anh lo cho em"

"còn anh?"

"..."

"biết ngay mà, luôn luôn vậy" nói rồi, anh bỏ cặp đang ở trên vai mình xuống. kéo khóa ra lấy một chiếc áo khoác khá dày.

"cảm ơn em" cậu cười híp cả hai con mắt, rồi đưa tay nhận lấy, mặc vào.

"không có gì, tình yêu ạaaaaaaaaaa. anh bệnh rồi, người lo cũng sẽ là em mà"

"vậy em có tình nguyện không?"

"phải tình nguyện chứ, em không muốn thấy xác chết trong phòng mình"

"..."

một lần nữa... miệng rất hỗn đã xuất hiện.

"em xin lỗi"

"không sao... anh chỉ đang suy nghĩ, nếu vậy là anh đã yêu em đến chết à"

cậu nói rồi hai người cùng bật cười, câu từ này rất hỗn nhưng cậu bỏ qua hết và chiều chuộng anh một cách vô tư.

còn đám bên kia thì cứ liếc liếc rồi tỏ vẻ đánh giá cái không khí đậm mùi tình yêu này mà anh và cậu đang phát ra.

" húuuuuuuuuuuuu, tong thanayut đã về" tong từ ngoài cửa sảnh giơ hai tay đang xách hai bịch đồ ăn, chân đi catwalk cùng với nụ cười thỏa mãn trên môi vì nghĩ mình quá tự tin, quá xinh đẹp. theo sau tong là us, hai tay cũng bận rộn với bịch đồ bước vào.

"làm màu" tới nơi đặt đồ xuống, us nói.

"mày á nha, suốt ngày toàn muốn chống tao" tong nói như hét vào mặt us.

us bĩu môi vì quá quen hình ảnh này.

nghe tiếng ồn ào láo nháo bên kia, anh quay đầu qua nhìn thử.

"ồhhhhh, đám anh với đám em có mặt đầy đủ luôn kìa"

"anh hẹn đó"

anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt hoang mang.

"anh biết em thích giáng sinh vì được nhìn mọi người quây quanh bên nhau, nên anh đã âm thầm tập hợp lại những người em yêu và người anh thân quen"

"..." anh im lặng nhìn cậu.

cứ cảm giác như cậu đang lặng thầm đem những thứ sẽ làm anh vui vẻ, hạnh phúc gói gém vào một bức thư tình rồi đem nó trao tận tay đến cho anh. mọi thứ giờ đây như đang chậm đi vài phút, vì trong một khoảng khắc nào đó anh nhận ra người này đã yêu anh nhiều đến mức nào và anh cũng thế.

bơ, cảm ơn anh vì đã cho em một giáng sinh thật sự đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com