Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đổi hãng thuốc lá đi anh.

Han Wangho bị đánh thức bởi tiếng nhạc. Anh mơ màng lấy tay che mắt, tìm cách tắt đi âm thanh nhưng chẳng tài nào làm được, nó không phát ra gần nơi anh.

Tâm lí mong manh khi vừa mới thức dậy dù chưa tròn giấc đã làm Han Wangho cảm thấy vô cùng uất ức, anh khó chịu lắm.

Cáu gắt, lại bắt đầu đổ lỗi cho Jeong Jihoon.

Dù rằng người này tự nhận trải đời đến nỗi thạo hơn cả nghề tay phải, đối mặt với cảnh ăn không ngon ngủ cũng không được yên đã sớm trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống, ấy thế mà sau khi được nuông chiều bởi một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn anh gần cả hai bàn tay, Han Wangho lại bộc lộ tính tình ương bướng ngang ngạnh sinh từ cốt thấm từ tủy. Cái mà anh nghĩ đã bị mài mòn theo năm tháng lăn lộn, ngờ đâu không phải, chỉ tại không có người chiều đến nỗi quá mức như Jeong Jihoon thôi.

"Jeong Jihoon, Jeong Jihoon?"

Không biết phải khen Jeong Jihoon có đôi tai tốt hay quá quen với việc chăm sóc Han Wangho gắt ngủ rồi, em bước đến bên bàn tròn nơi đang để điện thoại của anh, ấn tắt cuộc gọi. Jeong Jihoon nhíu mày, đi đến bên cạnh giường.

"Hửm? Thức dậy ăn nhé, lúc sáng qua chỗ em chưa ăn gì đúng không?"

Han Wangho lắc đầu, cựa quậy, kêu ư ử như mèo khiến em chẳng nghe ra được từ gì. Jeong Jihoon cuối người xuống, hôn vào má anh, nhưng rất nhanh đã bị anh né trước khi cái hôn thứ hai kịp đáp xuống. Hiển nhiên, Han Wangho chưa muốn thức dậy. Nhưng em không có ý định để anh ngủ thêm.

Jeong Jihoon bế xốc anh lên, ôm vào lòng, sau đó đứng lên đi về phía phòng ăn. Mặc Han Wangho cứ đấm vào lưng em hay cắn vào cổ để làm nũng, Jeong Jihoon vẫn quyết không để anh ngủ tiếp.

Điều đó khiến Wangho vô cùng ấm ức.

Không ăn một bữa thì chết à, đàn ông con trai sức dài vai rộng chẳng hiểu sao lại bị một thằng nhóc chỉ được mỗi chiều cao uy hiếp. Han Wangho tự thề với lòng, vài ngày nữa anh sẽ kiếm một lốp dự phòng ngon hơn, trưởng thành hơn, sau đó bỏ quách Jeong Jihoon cho rồi.

Nghĩ thế, nhưng đắng cay thay khi thói đời thường phũ phàng, lốp dự phòng tiệm cận với mong muốn của anh nhất lúc này vừa bị anh một chân đá văng khỏi cánh cửa cơ hội và bị chặn số bởi tên nhãi ranh Jeong Jihoon rồi. Nếu muốn tìm thêm một cái cửa khác chắc chắn hơn để chặn đứng Jeong Jihoon, e rằng trước tiên anh phải rời khỏi nhà em một cách lành lặn đã.

Jeong Jihoon đặt anh ngồi vào ghế. Cảnh tượng kì dị và hài hước đến mức, nếu để những cô em gái với đôi má hồng chỉ kém Han Wangho khi chưa dặm lớp phấn thứ hai mà anh vẫn thường trao nụ hôn biết được, người đàn ông ngưỡng tuổi ba mươi già dặn kinh nghiệm với gương mặt non choẹt bị một thằng nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba bón cho ăn, anh sẽ xấu hổ đến chết.

Dù rằng anh chẳng phải tên sĩ diện, thế nhưng Han Wangho đã nghĩ đến viễn cảnh mất mặt làm ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng phong lưu của anh. Nếu để người khác biết việc này, điều đó còn tệ hơn cả lúc bị Jeong Jihoon chơi đến mức khiến anh tè dầm.

Chỉ dám phản kháng trong im lặng, Han Wangho vẫn rất ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm em đưa tới, vì anh sợ nếu không nghe lời, không biết chừng sẽ bị tên mặt người dạ thú này đè tại đây mà đút ăn.

"Nhai."

"Không nhai nổi, anh mệt."

Jeong Jihoon đưa tay xuống kéo áo Han Wangho lên, rồi áp vào bụng. Xong xuôi, em cúi đầu xúc thêm một muỗng cơm nữa. Han Wangho nhìn chăm chú, sau đó tỏ vẻ thất vọng, hệt như đứa con nít hư khi biết chiêu trò nói dối của mình bị lật tẩy.

Thằng chó.

"Nếu anh không chịu nhai vì mỏi miệng, em sẽ giúp anh nhai nhé."

Chén cơm rất nhanh đã hết, Jeong Jihoon dùng khăn mềm lau miệng cho anh. Em đứng dậy, dẹp hết bát đũa vào bồn rửa, sau đó xắn tay áo lên bắt đầu rửa chén. Chỉ nhìn bóng lưng của em, người ta còn tưởng đây là người chồng ba tốt đang vun vén hạnh phúc cho mái ấm gia đình, nhưng nếu nhìn trực diện, trông Jeong Jihoon không khác gì một người em trai ngoan ngoãn đang chăm sóc cho người anh hư thân lười biếng.

Han Wangho ngồi uống từng ngụm cốc nước ấm được em rót sẵn kế bên, thầm nghĩ làm thế nào để tìm được một con cừu non tốt hơn Jeong Jihoon.

Đắng cay thay, tất cả những điều em làm chẳng mảy may làm Han Wangho mủi lòng. Đời, cho ta biết những điều tốt đẹp nhất, cũng sẵn lòng vạch trần những điều xấu xa nhất, khi hiện thực đã cho ta thấy rằng, đừng lầm tưởng một phút mềm mại yếu đuối của Han Wangho là lớp da non được anh tin tưởng giao cho Jeong Jihoon xem. Lớp da ấy nào phải da non, chỉ là anh tự tay xé nát phần cằn cõi bên ngoài để bộc lộ sự non nớt giả tạo mà thôi.

Jeong Jihoon rất nhanh đã rửa xong bát đũa chỉ dành cho một người ăn, em tiến đến bên cạnh Han Wangho đang ngồi trên ghế chăm chú xem điện thoại.

Vuốt nhẹ tóc anh, em gác cằm lên vai theo dõi xem Han Wangho đang làm gì. Chẳng có gì lạ, có em ở đây, đời nào anh dám chơi trò mập mờ mập rõ với thằng khác, Han Wangho còn yêu đời lắm. Lướt mấy video trên mạng xã hội cũng làm anh phần nào vơi bớt những ý định xấu xa trong đầu. Thôi thì ở vài hôm nữa nhỉ?

"Jeong Jihoon, lấy cho anh gói thuốc."

Em vẫn bình thản gác cằm, tay ôm eo siết chặt, nếu lúc nãy vừa khen Jeong Jihoon rất biết cách chiều chuộng Han Wangho thì bây giờ phải rút lời khen ấy lại, em dửng dưng như không nghe thấy lời anh nói.

Anh cũng không phải loại người bị em chiều đến sinh hư, không có em là chẳng làm được gì. Nếu Han Wangho thật sự trở thành người như thế thì không cần nói cũng đủ biết, ai là người hài lòng nhất. Anh muốn đứng dậy đi lấy gói thuốc, nhưng Jeong Jihoon dùng tay ghì eo anh lại.

?

Han Wangho yên phận ngồi xuống.

Nhịn thôi.

Suy nghĩ ở nhà em vài hôm vừa lóe lên đã bị anh dập tắt, đừng mong có chuyện ấy, anh phải kiếm một người nào trưởng thành hơn và không kiểm soát anh như thằng nhóc này.

Phiền chết đi được. Đã là gì của nhau đâu, thích thì đi quản chuyện bạn gái của mình đi. Han Wangho cảm thấy Jeong Jihoon ở gần anh nhưng chẳng học được điều gì tốt từ anh, chuyện mấy cô đào cô kép chơi qua đường anh xin dõng dạc tuyên bố chẳng bao giờ lụy cô nào.







"Đi đâu?"

Han Wangho ngước nhìn người đang xỏ giày vào cho mình, đá đá chân lên xuống hòng chọc tức em, đáp: "Anh về nhà, chẳng lẽ cứ ở nhà em mãi sao?"

Jeong Jihoon cúi đầu chuyên tâm giữ bàn chân anh lại.

Em không có ý kiến việc Han Wangho cứ bay nhảy hết nơi này đến nơi khác. Chẳng sao cả, dù chỉ là một đứa nhóc mười tám tuổi nhưng từ khi quen anh, lòng vị tha của Jeong Jihoon còn hơn cả vị Phật sống đã khổ tu 1800 năm.

Cũng không hẳn thế, đối với Jeong Jihoon mà nói, phạm trù của việc em không để tâm đến thói hư tật xấu này có giới hạn rõ ràng. Em tùy ý để Han Wangho bay nhảy, nhưng mà, những nơi ấy chỉ là tạm bợ trong một khoảng thời gian ngắn. Jeong Jihoon luôn đảm bảo rằng sau tất cả, không có nơi nào Han Wangho có thể tựa vào, ngoại trừ em.

"Về sớm nhé."

Jeong Jihoon cười nhẹ, em chẳng quan tâm việc anh có đi đến nơi đâu, có bao nhiêu lốp dự phòng đang toan tính bốc số để được làm lốp chính thức.

Em không cần cố gắng giữ anh lại, ép anh phải về bên vòng tay của em. Han Wangho chắc chắn sẽ về, chỉ là sớm hay muộn.

Bố mẹ Jeong Jihoon dù có cấm cản bao nhiêu lần đi nữa về mối quan hệ của em và anh, về cách hành xử cực đoan của em chỉ riêng đối với Han Wangho, nhưng họ không thể phủ nhận được sự tự hào le lói cho sự nghiệp đồ sộ khi những toan tính đến hoàn hảo của Jeong Jihoon đã phần nào được thể hiện.

Han Wangho đã nói dối em.

Anh không hề về căn nhà lụp xụp mà có khi cả tháng trời chơi bời đến quá mức, anh cũng chẳng đặt chân về nổi một lần. Anh quen chân quen thói mà bước vào quán rượu, dù rằng Jeong Jihoon đã nhắc nhở anh đến chán chê là không bao giờ được nếm thử vị cay xè của cồn.

Mà thế thì đã sao, Jeong Jihoon đâu phải bố anh.

Em còn chẳng có nổi một danh phận nằm trong hạng mục mối quan hệ của Han Wangho, Jeong Jihoon chỉ được đánh đấu như một địa chỉ tạm trú mà anh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng cũng phải cảm ơn nhóc vì chẳng để anh phải thiếu thốn điều gì, khiến anh có thể tự do mà cắm cho Jeong Jihoon vài cái sừng trên đầu. Đây gọi là tự làm tự chịu đúng không?

Anh ngồi vào vị trí bàn quen thuộc, định bụng trước khi đến sẽ gọi vài người đến chơi. Nhưng tới nơi thì Han Wangho đã thay đổi suy nghĩ, anh còn phải giữ tỉnh táo để kiếm thêm vài lốp xe chứ.

Cả thèm chóng chán, ở bên Jeong Jihoon chưa tròn một ngày đã làm anh gạt phắt đi việc tạm bợ nhà em trong vài ngày, thì cớ gì mà lại chôn chân ngoan ngoãn sống cùng với em một kiếp.

Đùa, văn vở nên thơ thế thôi, anh còn chẳng cảm thấy mình làm điều gì sai trái với Jeong Jihoon. Ai đời lại chịu sống một kiếp vợ hiền với thằng khốn năm thê tứ thiếp, chẳng biết Han Wangho có được xếp vào phận thiếp hay không.

Nếu ví von theo kiểu văn học bản sách vàng chữ thẫm, Han Wangho chắc chỉ được xếp vào hạng trai lầu xanh, nhưng không phải thuộc dạng tử tế làm kĩ nam còn muốn lập đền thờ, anh đây chỉ bán thân không bán nghệ.

Nhìn xung quanh đánh giá một vòng, bỏ qua những ánh mắt thèm khát nóng bỏng, Han Wangho thở dài một hơi.

Trước kia chất lượng lốp nơi đây chưa phát triển đến vậy, nhưng nhờ có anh thường xuyên đến làm phước quảng bá không lấy một đồng, quán rượu nơi hẻm nhỏ này trở nên vô cùng đông đúc.

Khách cho quán, cá cho anh.

Dù mấy con cá trong đây cũng có hàng chất lượng không kém là mấy so với Jeong Jihoon, nhưng quy tắc của Han Wangho một khi đã câu và phóng sinh rồi, anh sẽ không sử dụng lại hàng cũ. Tiền thì thằng nào ngủ với anh chẳng có, quan trọng là cảm giác.

Đã bảo rồi, có thể sống thiếu ăn thiếu mặc, ai đời lại sống thiếu niềm vui.

Đang chìm đắm trong cảm giác thất vọng với suy nghĩ nếu hôm nay chẳng chọn được một cái cửa sổ mới, anh lại phải quay về cùng cái cửa chính mang tên Jeong Jihoon, thì may mắn thay, ông trời không phụ lòng người xấu, đời cũng chẳng bạc bẽo đến tận cùng với mấy tên khốn nạn. Một tên đàn ông xem chừng rất mới mẻ và thú vị đã chủ động giải vây cho anh khỏi sự lặp đi lặp lại chán chường.

"Em chặn số anh à?"

Han Wangho ngước nhìn, người đàn ông trước mặt xem chừng lớn tuổi hơn anh, đeo kính cùng nụ cười bình tĩnh đến lạ.

Không cần kê khai tài sản, mùi quyền quý ập vào từ hương nước hoa gã sử dụng đã đủ để treo biển thông báo rằng, bất động sản sở hữu không thể ít hơn mười căn nhà mặt tiền.

Nhưng nhìn tên này quen lắm, anh không nhớ mình đã gặp hay chưa, dù thế chỉ cần nhìn ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của những con cá xung quanh quán rượu đủ để biết, anh có thể chưa gặp nhưng mấy tên khác thì gặp nhiều rồi.

"Anh là ai thế?"

"Lee Sanghyeok."

Ha, nhìn mặt trong cũng già dặn mà biết đùa gớm đấy nhỉ.

Hỏi là ai thì trả lời đầy đủ họ và tên, chắc muốn anh lên cục khai báo cung cấp thông tin người gửi để biết thêm chi tiết.

Thú thật thì gã chẳng có ý như vậy, nhưng tên gã thì quá nổi bật trong giới thượng lưu, chưa cần nói tên và họ đầy đủ thì người khác cũng sẽ biết. Nhưng gã đánh giá quá cao Han Wangho, người với lịch trình hằng ngày xa nhất là khoảng độ từ nhà đến khách sạn. Nếu không phải vì luôn có người sẵn sàng chi trả tiền phòng, thì khéo anh còn phải lấy ra cái sổ hộ nghèo để xin miễn giảm phần trăm tiền book nguyên đêm.

Cũng gọi là nhà có điều kiện đủ ăn đủ mặc, nhưng đó là nếu không có dòng ghi chú: nhà của người khác. Lấy đâu ra thượng với chả lưu mà biết danh của gã.

"Ồ"

Mà thôi, Han Wangho không trách gã, biết tên là được.

Chỉ sợ lúc lên giường gọi nhầm tên thì người khổ là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com