Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CHƯƠNG 8

Đêm khuya, 11h giờ. Lý Kế đang nằm mơ, thân thể trôi dạt giữa không trung, có một cảm giác thoải mái lạ kỳ, chờ khi gã phát hiện ra cảnh vật xung quanh ngày càn quen thuộc thì trong lòng đột nhiên cả kinh. Gã như con cá đang nằm trên thớt, không ngừng vặn vẹo cơ thể nhưng lại không được.

Gã lại tới cái tiểu khu kia, giống như trong những cơn ác mộng của mình, nơi là gã thề đời này không bao giờ quay trở lại. Những người vốn dĩ đã chết từ 6 năm trước đều ra cửa nghênh đón gã. Trong mơ, gã không phải người công thành danh toại mà chỉnh là một con chó què chân đang khóc nức nở. Gã quỳ trên mặt đất, nói năng lộn xộn, nước mắt nước mũi tùm lum nói: "Ta không nên mang bật lửa đặt ở chỗ đó, có thật nhiều tiền nhưng ta đều không dám dùng, cũng không dám trở lại gặp cha. Mỗi buổi tối ta đều thấy các ngươi tới, đừng tới,..."

Lúc này gã không phải đang nằm mơ, tất cả những ác mộng của gã đều sẽ kết thúc.

Lâm Thành đứng ở cầu thang của tầng 1, nhìn những người đột nhiên bị cướp đi sinh mệnh biến thành quỷ hồn đang lưu lại nơi này đợi kẻ đầu sỏ gây tội trở về, những quỷ hồn đã đang chậm rãi tiến tới. Lâm Thành hỏi Diệp Mạch: "Sự việc của 6 năm trước là Lý Kế đem bật lửa đặt ở kệ bếp hoặc nơi nào đó gần mồi lửa gây nên hỏa hoạn, nhưng gã lại không cứu người mà còn cướp đi tiền của bọn họ? Việc này cùng bảo vệ có liên quan gì, tại sao lại muốn giết bảo vệ..."

"Người lấy tiền của bọn họ chính là bảo vệ"

6 năm trước, vụ nổ mạnh làm bảo vệ trong phòng xóc nảy lên xuống, ngọn lửa hừng hực phun trào qua các ô cửa sổ. Bảo vệ lao vào trong tòa nhà, tay lão cầm điện thoại nhấc lên hạ xuống mấy hồi. Con trai lão ... thi đỗ đại học nhưng hắn không có tiền để tiếp tục đi học, Tiền ... Tiền ... Ánh mắt của bảo vệ đột nhiên biến hóa, màu của ánh mắt tràn đầy màu của ngọn lửa đang bập bùng.

Con trai ... Ánh mắt của con trai ... Tiền, lão giống như một kẻ điên, không quan tâm việc vụ nổ có thể xảy ra tiếp theo cũng như sức nóng của ngọn lửa đang thiêu đốt làn da của lão, khói bụi như cướp đi dưỡng khí làm đầu lão dần trở lên hỗn độn. Tiền ... con trai ... Cả đời lão chưa từng có nhiều tiền như vậy, lão kéo ngăn tủ, vơ vét trang sức. Một bàn tay đột nhiên kéo vai lão, đem hy vọng sống cuối cùng nhờ và lão nhưng hắn không quan tâm, lão lao đi tìm kiếm "Tiền" ở những nơi khác.

Lão bị bỏng cực kỳ nghiêm trọng nhưng không chết. Thật kỳ quái, nhưng có lẽ bí quyết chính là tiền, tiền trở thành dưỡng khí của lão.

Lâm Thành nghe xong liền đứng lặng tại chỗ, mày chau lại nhìn tình huống bên kia. Những quỷ hồn không vội vã giết chết Lý Kế mà ngược lại dùng các móng tay thật dài cắt từng miếng da thịt của gã ném xuống đất, từng miếng lại từng miếng. Cả người Lâm Thành không kìm nén được mà run rẩy muốn chạy đi nhưng Diệp Mạch gắt gao giữ chặt cánh tay cậu và nói: "Vẫn còn một việc nữa."

Mẹ kiếp. Lâm Thành đẩy y ra, hướng nhóm quỷ hồn mà đi tới. Quỷ hồn như cảm ứng được điều gì đó, động tác dừng lại một chút, Lý Kế mở lớn miệng thở dốc, nước mắt sinh lý cũng chảy vào miệng hắn.

Tuy nhiên điều bọn chúng chú ý không phải là Lâm Thành. Lâm Thành nhìn thấy quỷ hồn vẫn luôn chơi game của tầng 2, đang chậm rãi đi đến gần Lý Kế, nó ngồi xuống bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Lý Kế, chúng quỷ hồn xung quanh phát ra tiếng gào rú, lại một lần nữa gấp gáp hành động. Nhưng mà quỷ hồn kia vươn tay trái ôm lấy Lý Kế bảo vệ trước ngực của mình, tay phải vung lên một con dao nhọn cắm xuyên qua thân thể Lý Kế, cả một quá trình thong thả, mỹ lệ nhưng dày vò.

Quỷ hồn khác lần lượt tiêu tán không còn ai mà quỷ hồn tầng 2 kia vẫn cứ ôm lấy Lý Kế khóc lóc thảm thiết. 6 năm trước khi bọn họ đang chơi game thì Lý Kế phải đi ra ngoài mua muối, gã đã quên rằng mình đang đặt một chiếc bật lửa trên bệ bếp, ngay cạnh bình gas. Gã vừa xuống tầng 1 thì một vụ nổ lớn đẩy văng gã ra khỏi tòa nhà.

Thân thể gã không còn một chút sức lực nhưng vẫn cố quay đầu nhìn lại thì thấy cha gã đang lao vào trong đám cháy. Sau đó... gã có cơ hội đi du học,  kiếm tiền, thăng chức rất nhanh nhưng không dám trở về.

Gã không hề biết, có một người vẫn thủy chung ngồi trước màn hình máy tính chờ gã trở về suốt 6 năm.

Phân giới đúng sai khó lòng xác định, phân định phụ thuộc vào cái gì, giống như việc ai đó lựa chọn đổ xúc xắc để phân định hướng đi cuộc đời. Vì sao Lâm Thành lại có chút đồng cảm với quỷ hồn kia, chính Lâm Thành cũng không lý giải được.

Lại có thêm một người chết, tử trạng thê thảm, cảnh sát vĩnh viễn không tìm được đáp án. Ngũ Văn thăm dò hiện trường thì nhìn thấy Lâm Thành, cậu không chào hỏi Lâm Thành, chỉ yên lặng lấy ra một hộp thuốc lá.

Thật nhiều người đã rời đi, thật nhiều quỷ hồn cũng rời đi, chỉ còn lại trạch nam tầng 2 cùng một quỷ hồn khác ở bên nhau một game 2 người đã lỗi thời.

Cha con trong căn hộ 402 tính toán đến ở nhờ nhà của một người thân, gã mời Lâm Thành đến nhà dùng cơm. Lâm Thành nhìn gã nhưng không rõ vì sao có một cảm giác an toàn với sự thiện ý này. Người cha cùng Lâm Thành dọn dẹp: "Không biết cậu là người vùng nào?"

"Tôi là người vùng này, hồi nhỏ có chuyển nhà đến Vân Nam..."

"Thật tốt quá, tôi cũng muốn dọn đi Vân Nam, cậu cũng đi cùng bọn tôi đi, cậu thấy rồi đó nơi này không an toàn. Tuy rằng tôi không hoàn toàn tin vào ma quỷ nhưng mà sau mấy vụ án ở chỗ này thì nói không chừng ở đây có tên sát nhân cuồng loạn gì đó." Người cha nói xong thì sờ đầu con trai. Đứa nhóc vẫn đang chuyên chú ăn cơm.

Lâm Thành không trả lời câu hỏi của gã, nhìn đứa nhóc, giọng ôn hòa hỏi: "Nhóc muốn dọn đi sao?"

Đứa nhóc gật gật đầu, trong miệng vẫn đang còn cơm mà nói: "Dù sao Trần Bắc cũng đi rồi."

Lâm Thành đầu cũng không ngẩng hỏi tiếp: "Trần Bắc là ai vậy?"

"Chú cũng nhìn thấy ở nhà cháu rồi đó, cũng bằng tuổi cháu, là bạn của cháu đó." Đứa nhóc nói chuyện trên mặt mang theo nét tự hào, "Bạn ấy muốn cháu cảm ơn chú vì đã cứu bạn ấy."

Cha của đứa nhóc đột nhiên trầm mặt, vỗ nhẹ đầu đứa nhóc: "Đã bảo con đừng nói bậy, trong nhà mình chỉ có hai người biết không?" Người cha sắc mặt hòa hoãn nói với Lâm Thành. "Thật xin lỗi, trẻ con ai cũng thích có một vài người bạn tưởng tượng."

"Này không phải là mình chứng cho việc nhóc có trí tưởng tượng phong phú sao." Lâm Thành cười khẽ, trong lòng tự hiểu rõ. "Đúng rồi, cậu tên là gì a?"

"Lâm Thành, song mộc lâm, thành trong thành thị"

Diệp Mạch, tên thật là Trần Bách. Trần Bách phiên âm có thể đọc là ChenBai, ChenBo. Phương ngữ của vùng Tứ Xuyên gọi là ChenBei

Lần đầu tiên Lâm Thành gõ cửa nhà Diệp Mạch: "Anh có thể ra khỏi khối thân thể này không? Dù sao thì tôi cũng có thể nhìn thấy anh được dù anh biến thành bán trong suốt." Lâm Thành hỏi.

Diệp Mạch ngạc nhiên hỏi: "Có phải em đã đoán được cái gì rồi không?"

"Tôi nghĩ một chút liền đoán ra nếu anh rời khỏi khối thân thể kia thì anh sẽ trở thành đứa nhóc bị thương tích đầy người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com