Chap 3
Sau đêm đó, cái đêm dằn vặt với chính bản thân mình, Seulgi luôn giữ khoảng cách giữa mình và Irene vì cậu không muốn một điều nào đó làm con tim cậu không thể kiểm soát được.
Chị vẫn là người chu đáo nhất trong căn nhà này. Sáng dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai, sau đó thì dọn dẹp nhà cửa, rồi lại đến tiệm bánh làm việc chăm chỉ cả một ngày dài. Tối lại ngoan ngoãn đợi Seulgi về nhà. Cùng Seulgi ngắm tuyết, cùng Seulgi ngại ngùng, cùng Seulgi đi hết tháng 12 lạnh lẽo. Mới đó mà đã làm việc được gần 1 tháng, sắp có được tháng lương đầu tiên rồi, chị có ý định sẽ mời Yerim và Seulgi đi ăn một bữa.
Chị xem Seulgi giống em gái mình vậy. Vì chị mong ước mình có một người chị em gái để cùng tâm sự chia sẽ vui buồn. Nên chị chọn Seulgi, cả hai sống cùng một nhà, làm cùng một nơi... chắc chắn sẽ có ngày cả hai thân thiết với nhau và chị có thể tâm sự với Seulgi như một đứa em gái...chị tin là vậy.
....
_ Unnie...lấy phụ em cái lọ thủy tinh trên kia đi. Em lấy không tới.
Yerim nhờ chị lấy lọ bột matcha trên kệ cao. Nghĩ làm sao trong khi Yerim cao hơn Irene mà còn không thể lấy thì làm sao Irene có thể chứ. Chỉ tại con bé đó lười biếng nên không chịu tự làm thôi.
Irene kéo ghế đến gần hơn chiếc kệ, rồi bảo Yerim giữ vững ghế hộ mình Chị khó khăn đứng lên do chứng sợ độ cao và còn phải với tay hơn nữa mới lấy được lọ thủy tinh nằm nép ở phía trong.
Đúng lúc đó Seulgi đi mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi trở về và hoảng hốt khi thấy Irene đang cố gắng trèo cao. Yerim gặp Seulgi nên vẫy tay chào như thói quen mà quên đi chuyện mình đang giữ ghế cho Irene. Em buông tay, cái ghế cao lắc lư rồi làm Irene mất thăng bằng ngã xuống. Cũng may Seulgi đã đứng đó nên đỡ được phần nào cho Irene. Cậu đưa tay ôm trọn thân hình Irene vào lòng rồi hai người đồng loạt ngã xuống sàn nhà. Irene bị trật chân nên Seulgi rất hoảng sợ. Bỏ mặc tiệm bánh lại cho Yerim, Seulgi bắt taxi và đưa Irene đến bệnh viện băng bó lại.
Sau khi từ bệnh viện trở về, Seulgi dặn dò Irene không được đi lại. Đã có ý đưa về nhà nghỉ ngơi nhưng Irene không chịu, đòi ở lại tiệm bánh vì chị không dám ở nhà một mình. Đành chịu, Seulgi đưa Irene đến tiệm bánh, để chị ngồi ở góc bàn quen thuộc mà chị vẫn thích.
......
Hôm nay là thứ bảy, mà theo lịch thì thứ bảy hàng tuần cửa tiệm sẽ mở một buổi hát acoustic cho mọi người cùng thưởng thức. Ai cũng có thể hát nếu đã đăng ký trước ở quầy thu ngân. Thứ bảy tuần nào cũng thế, đông khách lắm, họ đến yêu cầu được nghe Seulgi hát nhưng rất nhiều lần Seulgi đã từ chối với nhiều lý do khác nhau. Cậu ấy không bao giờ hát nếu mình không muốn. Có một lần cậu đã hát qua loa một ca khúc nào đó cho Yerim nghe và những người khách ở đó rất ủng hộ, rồi họ truyền tai nhau về cô gái xinh đẹp hát hay ở tiệm bánh. Nhưng đó là lần duy nhất người ta nghe Seulgi hát. Cậu không thích khoa trương tài năng nên luôn giấu nhẹm nó đi không muốn mọi người lấy nó ra làm đề tài để bàn tán.
Lần này vẫn đông khách như những lần trước, đa phần là học sinh trung học, vì mấy em đó rất muốn được nghe thử một lần để biết xem cô gái bán bánh đã nổi tiếng qua lời kể của mọi người vì giọng hát như thế nào.
Vì cậu lạnh lùng, ít nói, lại còn xinh đẹp không khiến những người bên cạnh ngưỡng mộ.
Có vài người lên tiếng bảo Seulgi hãy hát một bài nào đó nhưng cậu ấy từ chối, sau đó thì đến lượt chị. Khi mọi người đã im lặng lắng nghe những giọng hát khác....chị nhắn tin cho Seulgi.
"Chị muốn nghe Seulgi hát một lần."
Cậu đứng bên trong nhận được một tin nhắn, khóe miệng lại bất giác vẽ nên một đường cong hoàn mĩ. Cậu thực sự có cảm giác đó với chị, cái cảm giác giống như mối tình đầu tiên của cậu vậy. Cậu nhận ra mình nên hát một bài gì đó vì chị đã yêu cầu như vậy.
Không trả lời tin nhắn, Seulgi ra ngoài nói gì đó với Yerim làm con bé cười khúc khích, chị ngồi ở đằng xa nhìn thấy và không mấy quan tâm.
....
Yerim bước lên sân khấu với một chiếc đàn guitar trong tay. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái nhỏ bé, trên sân khấu nhỏ có 2 chiếc ghế. Một cái cho guitarist Yerim và một cho.......Kang Seulgi !!!
Lần đầu tiên Seulgi đồng ý hát cho mọi người nghe một bài hát thật sự.... nói đúng hơn là dành tặng cho Irene. Đã định trong lòng sẽ giải thích là không phải dễ dãi, đó chỉ là hôm nay lại có tâm trạng hát một bài thôi. Nhưng chỉ cần nhìn cậu hát nhưng ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn cô gái đang ngồi ở một góc ấm áp nào đó thì cũng đủ hiểu lý do rồi.
Tiếng đàn guitar êm ả đậm chất acoustic của Yerim vang lên, mọi người lắc lư theo điệu nhạc. Irene ngồi ở phía xa xa cùng chiếc bánh tiramisu yêu thích của mình, nhăm nhi tách cà phê nóng hổi và nhìn ngắm hai đứa em bé nhỏ của mình trình diễn.
Seulgi bước lên trong sự trầm trồ của những người ngồi phía dưới. Họ bỡ ngỡ, họ ngạc nhiên vì hiếm khi nào nhìn thấy cảnh tượng như này.
Seulgi cất tiếng hát, không gian yên ả lắng đọng cùng những câu từ tận sâu trong đáy lòng mà cô gái nhỏ vì một lời nói của ai đó mà quên đi cái khuôn khổ của chính mình bấy nhiêu năm qua.
"Bầu trời ngập tràn tia sáng
Và tôi đang đứng nơi đây
Bay cao như trong giấc mơ
Cuộc đời tôi thật tươi đẹp
Tôi đã nghe ở đâu đó câu chuyện này
Một chú vịt con xấu xí và thiên nga
Một chú bướm trước khi cất cánh
Người đời đâu có hay
Đâu có thấy đôi cánh của em
Thế giới mới mà em sắp trải qua toàn những đắng cay
Nhưng mạnh mẽ lên nhé cô gái, bởi em sinh ra là để bay cao
Nước mắt em rơi, những nỗi đau em phải chịu
Tất cả là để chuẩn bị cho em bay cao hơn thôi
Chú bướm xinh, rồi ai cũng sẽ nhìn thấy em"
( I - Taeyeon)
Tiếng vỗ tay vang lên tràn ngập cả căn phòng nhỏ khi câu hát cuối cùng kết thúc. Mọi người thỏa mãn rồi cùng nhau bàn tán rất nhiều về Seulgi.
Đã đến giờ đóng cửa rồi. Mọi người cũng ra về hết. Ba người ở lại dọn dẹp rồi sau đó trở về nhà.
_ Em hát hay lắm.
_ Ờ..ờ.... - Seulgi gật gù rồi cho qua chuyện, cậu không dám trả lời vì đang rất ngại.
_ Seulgi unnie....đường về nhà chị hình như không có tuyến xe buýt đúng không ?
_ Ừm đúng rồi. Thì sao ?
_ Làm sao Irene unnie về được với cái chân như thế ?
_ ......
_ Hay chị cõng chị ấy về đi. Chứ trật chân nặng như vậy không đi nổi đâu.
_ Không cần đâu chị đi taxi về được rồi.
_ Không được..... taxi không chịu chạy khoảng cách ngắn vậy đâu.
Đó chỉ là lý do củ chuối mà Yerim đưa ra nhằm tạo thêm cơ hội cho Seulgi thôi.
Nói rồi Yerim ra hiệu cho Seulgi lên tiếng nhưng vì ngại nên Seulgi cũng ngập ngừng.
_ Không cần làm phiền Seulgi đâu. Chị tự đi được mà.
_ Không sao đâu unnie. Xem như em nhờ Seulgi unnie đi. Em sẽ hậu tạ cho chị thật hậu hĩnh nếu cõng Irene unnie về nhà.
_ Em chỉ giỏi gây chuyện thôi. - Seulgi cóc đầu Yerim một cái rồi cũng đồng ý giúp đỡ.
.......
_ Chân chị đỡ rồi, để chị tự đi, không sao đâu.
Irene vòng tay ra phía trước cổ của Seulgi. Những bước chân nhẹ nhàng của Seulgi cũng đủ cho thấy người đằng sau lưng mình chẳng phải một vấn đề gì cả. Seulgi từ tốn đáp rồi vẫn chậm rãi bước đi.
_ Chân như vậy thì nên ở nhà đi.
_ Cảm ơn em... Seulgi
_ Không cần cảm ơn.....chỉ tại con bé Yerim nhờ tôi thôi.
_ Seulgi à....em có thể ..... gọi chị là unnie được không ? dù gì chúng ta cũng cách nhau 3 tuổi...
Seulgi im lặng không trả lời, vẫn cái định kiến đó nên cậu không muốn đáp lại làm gì.
Đi được một đoạn thì cậu nghe thấy tiếng im lặng của người đó ở sau lưng mình. Chị đã ngủ từ lúc nào rồi. Chắc hôm nay chị đã mệt lắm.... chân đã đau thời tiết thì lại lạnh không giữ ấm thì không chịu nổi đâu....
Cậu cõng chị về tới nhà, nói không mệt là nói dối nhưng vì là chị nên mệt một chút cũng không sao. Cậu đặt chị nằm lên giường nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp lại kỹ càng cho chị. Rồi đứng nhìn một lát, Seulgi bất động trước vẻ đẹp đó của chị...Đến bây giờ cậu mới nhận ra chị thật sự rất rất xinh đẹp.
_ Ngủ ngon. - Seulgi nói rồi quay về phòng của mình.
Có thể chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng không thể nào nói là không có rung động vì một người tử tế như chị được. Sáng thức dậy đã thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, thức ăn cũng được chuẩn bị sẵn.... tối thì lại có người chờ đợi mình về nhà cùng. Đã bao lâu rồi căn nhà của Seulgi lại có thêm một tiếng cười khác, một người ân cần chăm sóc cho cậu dù cậu say mèm hay mệt mỏi, dù cậu đói hay không muốn ăn gì.... vẫn có một người chu đáo lo cho cậu âm thầm, dù biết người ta quan tâm mình nhưng cậu luôn muốn gạt bỏ ý định sai trái trong đầu mình sang một bên, cậu không muốn chị biết cảm giác trong lòng càng không muốn chị xem mình như em gái.... đơn giản....chỉ cần được bên cạnh chị trên danh nghĩa là một người đặc biệt, đó chính là lúc Kang Seulgi nhận mình thực sự cần Bae Joohuyn bên cạnh.
_______________
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com