Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Seulgi thức dậy vào 9h sáng và cậu quơ tay sang khoảng trống bên cạnh để chợt nhận ra rằng chị đã không nằm bên cạnh nữa. Trên tấm gương ở nhà vệ sinh có dán một mẫu giấy note chị để lại.

"Hôm nay em tự nấu ăn đi nha, chị có chút việc tối mới về nhà."

Seulgi nhìn tờ giấy rồi thở dài ngao ngán, cậu quen đã có chị nấu cho rồi, bây giờ bắt phải tự kiếm thức ăn cũng được nhưng không dễ chịu chút nào.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu ra phòng khách và thấy DoHee đang nằm vật vã ở đấy, có lẽ cô ấy bị bệnh.

_ DoHee chị bị sao vậy ?

_ Chị không biết, chỉ hơi mệt một chút thôi.

Cậu đặt tay lên trán của DoHee kiểm tra thân nhiệt thì đúng không sai cô ấy đang bị sốt rất cao. Cậu lúng túng đi lấy khăn ấm chườm lên trán và một ít nước cho DoHee uống.

_ Chị ở đây đợi em nấu ít cháo.

Seulgi tốt bụng lắm, cậu ấy luôn chăm sóc cho người khác rất tận tâm, cậu ấy không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất giỏi là đằng khác, cậu ấy luôn ân cần quan tâm người khác và dành hết lợi ích cho những người xung quanh mình....

Mặc dù từng yêu nhau, nhưng Seulgi bây giờ chẳng còn tý tình cảm nào với DoHee nữa cả, chỉ vì một lý do duy nhất là đã quá lâu cho một vết thương rất sâu đậm lành lặn lại như ban đầu rồi.

•••••••

_ Seulgi à.....em có sao không ?

_Dường như em sốt rồi DoHee ah....

_ Em đã uống thuốc chưa ? ăn gì chưa ?

_ DoHee sang với em được không ? em không đi nổi.....

Giọng cô gái bé nhỏ thuề thào qua loa điện thoại.

_Xin lỗi nhưng chị đang có việc gấp, khi nào xong việc chị sẽ đến ngay. Bây giờ thì em tìm gì đó ăn rồi uống thuốc đỡ đi....

_ DoHee không qua với em sao ? em thật sự không đi nổi nữa rồi, em cần chị.

_ Chị có việc rồi gặp em sau nha....

Tiếng tút kéo dài qua chiếc điện thoại từ tay Seulgi rơi xuống sàn nhà, cậu ấy ngất đi và sau đó tĩnh lại đã thấy mình đã được đưa đến bệnh viện truyền dịch. Nhưng người đưa cậu đến không phải là DoHee.

Cùng lúc Seulgi như sắp không thể qua khỏi cơn sốt cao dày vò thì ở một chốn náo nhiệt nào đó....

_Gì vậy ? Con bé lại gọi à ? - một tên đại gia nói.

_ Ùm, em ấy bảo đang bệnh.

_ Em lo cho nó sao ?

_.....

_Thế em đi đi, mặc kệ tôi.

_Anh đừng nói vậy chứ, một đứa nhóc thì làm sao quan trọng hơn chúng ta được.

_ Em chỉ có giỏi như thế thôi. Thế định khi nào chấm dứt ?

_ Cũng sắp rồi.

•••••••

Dù trước kia DoHee đã tàn nhẫn như thế nào với người yêu của mình thì trong lòng Seulgi DoHee luôn có nỗi khổ riêng. Cậu không trách cô ta đối xử với mình như thế nào, chỉ trách bản thân đã không thể mang đến đầy đủ cho người cậu yêu thương thôi. Lúc đó Kang Seulgi chỉ là học sinh trung học... không thể có được những thứ xa xỉ dành cho DoHee, bây giờ thì khác rồi... cậu có cả khối tài sản trong tay cũng một phần là do đã chia tay DoHee như lời mẹ cậu muốn.

Có thể Seulgi sẽ lại động lòng, nhưng chắc chỉ có thương hại mà thôi. Từ một cô gái xinh đẹp vạn người mê đến bây giờ lại phải đi đeo bám người yêu cũ như vậy... quả thực rất tội nghiệp.

Cậu cho phép mình quan tâm nhiều người nhưng lại rất nghiêm khắc với chuyện đối xử như thế nào cho hợp lý. Sẽ là chăm sóc rất chu đáo cho DoHee nhưng điều đó không đồng nghĩa là cậu còn yêu cô ấy.

Seulgi nấu ít cháo và mang ra cho DoHee, cô ấy ngồi dậy rất khó khăn nên đã nhờ đến cậu. Cậu nhìn DoHee như vậy nên không nỡ để cô ấy tự ăn. Từng muỗng cháo nóng hổi từ cậu làm DoHee có chút cảm động, cô ấy nhìn cậu bằng ánh mắt rưng rưng, có lẽ rất hối hận khi đã từ bỏ một người tốt như vậy.

_ Chị ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, em ra ngoài mua thuốc cho chị.

Seulgi vừa nói vừa đút cháo cho Dohee.

_ Cảm ơn em, Seulgi.

_ ùm.

_ Em còn giận chị sao ?

_ Giận chuyện gì ?

_ Chuyện của chúng ta.

_ DoHee à, thật ra thì cũng đã 3 năm rồi... em cũng quên rất nhiều rồi...nên em không muốn nhắc lại nữa. Cứ xem như chúng ta là bạn bình thường đi.

_ Thế nào cũng được, chị chỉ muốn hỏi là em thích Irene rồi đúng chứ ?

Seulgi im lặng, vì bây giờ điều đó không quan trọng nữa, yêu hay không yêu, thích hay không thích thì cũng không thể nói ra được, vì Irene là người cậu rất trân trọng, cậu không muốn mất chị ấy nên cứ xem như đây là đơn phương mù quáng cũng được miễn là đừng để mất nhau.

_ Chị nói đúng rồi đúng không ? em thích cô ta rồi.

_ Em cũng không muốn nói chuyện này. Tạm thời cứ để chuyện tình cảm qua một bên đi.

Đúng lúc đó Irene về nhà vì bỏ quên điện thoại, chị bắt gặp Seulgi đang chăm cho Dohee từng muỗng cháo, bên trong lồng ngực chị một dòng máu nóng cuộn trào lên từng cơn, cơ thể chị nóng và hai tai chị đỏ ngần cả lên. Chị tỏ ra như không có gì và đi vào rất bình thản, cũng không thèm đoái hoài gì đến hai người ngồi ở sofa.

_ Sao chị về rồi ? - Seulgi hỏi vì tưởng Irene đã đi công việc rồi.

_ Về lấy điện thoại. - Irene trả lời qua loa rồi đi lướt qua mặt cậu.

Irene hôm nay rất lạ, nếu thường ngày chị ấy sẽ rất tò mò khi nhìn thấy ai đó đang tình tứ với nhau, nhưng với Seulgi thì chị lại không muốn nhìn thấy thậm chí là muốn đến bắt tên ngốc đó đi khỏi người con gái đang ngồi ở kia.

Chị kiềm chế lại con bạo động bên trong mình.... nhẹ nhàng, từ tốn vào phòng lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

Seulgi nhìn thấy thái độ lồi lõm ra mặt nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên của Irene làm cái tính tinh nghịch trong cậu trỗi dậy. Cậu chọc ghẹo Irene bằng cách khi Irene đi ra thì cậu lại trở nên thân mật với DoHee hơn, cậu đút cháo và thổi nguội rất tận tình, đến đến nỗi cả DoHee cũng nhận ra là cậu đang cố ý.

Chị vẫn không tỏ thái độ gì đi thẳng một mạch ra ngoài. Seulgi ở bên trong lại càng thêm thích thú khi nhìn thấy ánh mắt đó của Irene dù chị ấy đã cố gắng rất bình thường.

...........

Tối hôm đó.... DoHee vẫn chưa chịu về nhà của mình, Seulgi cũng không phiền nếu DoHee ngủ lại một đêm nữa vì bây giờ lại có cớ chọc ghẹo Irene.

Đêm đó chị cứ ngỡ sẽ lại được ngủ với Seulgi nhưng không, Seulgi sang gõ cửa phòng chị làm chị đang tẩy trang ở bên trong cũng lật đật đi ra mở cửa.

_ Unnie ah.... mở cửa cho em với.

Khi Seulgi gọi to như vậy Irene đã im lặng và rất lâu sau đó mới lên tiếng.

"Gì vậy ? lại ngủ cùng nữa sao ?"

"Có khi nào lại xin mình cho tá túc đêm nay không ta ?"

":) thôi kệ sao cũng được."

_ Chuyện gì ? - chị cố tỏ ra khó chịu khi bị làm phiền.

Chị mở cửa đứng nhìn Seulgi như cái hôm đầu tiên cậu đòi ngủ cùng vậy, tay chị đặt lên một bên thành cửa và đứng đối diện cậu.

_À em sang hỏi chị có dư gối không ?

_ Làm gì ? Không dư. Đủ để ngủ rồi.

Chị nói rồi hạ cánh tay đang chắn đường của Seulgi xuống rồi nhìn nhìn vào bên trong ý như muốn mời gọi người ta cứ tự nhiên mà vào trong vậy.

Seulgi đi một mạch vào trong phòng làm chị thấy rất vui mừng sau đó cậu trở ra với một cái gối trên tay.

_ Đem đi đâu vậy ?

_ DoHee đang bệnh em phải sang đấy ngủ để chăm sóc cho chị ấy.

Chị đứng đơ người, cậu đi lướt qua chúc chị một câu ngủ ngon nhạt nhẽo rồi cũng mất hút sau cánh cửa phòng của cậu.

Chị thấy hụt hẫng vô cùng sau đó thì cũng trở lại giường và khó khăn lắm mới ngủ được.

Đến giữa khuya chị lại vô tình thức giấc, cổ họng khô rát khiến chị phải mệt nhọc lê bước ra khỏi phòng để tìm ít nước lọc.

Chị lại chạm mặt cậu. Chị thấy cậu đang ở ngay trước mắt mình, nhưng khác là Seulgi của chị ngủ say rồi, nói với người ta là về ngủ cùng DoHee thì làm thế nào lại ra tận sofa nằm thế kia. Chị đứng từ xa nhìn thấy con người ngốc nghếch ấy đang co ro vì lạnh mà nở một nụ cười ngây ngốc. Chị với tay lấy chiếc áo khoác to treo trên góc tường đắp cho cậu. Chị thầm trách cậu sao lại không vào trong ngủ mà lại ngủ ở đây, nếu không muốn ngủ cùng DoHee thì có thể sang năn nỉ chị mà...

_ Đồ ngốc. - nói rồi chị trở lại phòng ngủ với tâm trạng vui hơn hẳn.

.......

DoHee bệnh thì cũng đã bệnh xong rồi, Irene và Seulgi chọc ghẹo nhau thì cũng đã qua hết rồi. Đã đến lúc mọi thứ trở lại như cái quy cũ của nó rồi.

Irene lại sẽ nấu canh rong biển và hâm sữa cho Seulgi vào mỗi buổi sáng, Seulgi cũng sẽ lại đợi Irene về nhà cùng vào mỗi buổi tối muộn. Đơn giản là vì có nhau nên cuộc sống cũng bớt nhàm chán lại một chút. Nói hay không nói ra bây giờ cũng không còn nghĩa lý gì nữa, vì cả hai trân trọng tình cảm này hơn là một tiếng yêu đúng nghĩa.

Irene đang lau dọn bàn ghế thì chợt nhớ lại lời của Seulgi mấy hôm trước khi đang nói dở dang thì bị DoHee cắt ngang lời... Chị biết chắc là cậu định sẽ nói gì nhưng chị lại muốn chọc ghẹo con người đó trả đũa lại chuyện cậu nói dối sẽ ngủ với DoHee hôm trước lừa chị làm chị không ngủ được cả mấy giờ liền... Hôm nay có dịp chị không muốn tha cho tên ngốc đó nữa.

Chị tiến đến gần quầy thu ngân khi Seulgi đang loay hoay với đóng sổ sách trên bàn.

_ Seulgi nè....- chị nói chuyện nhỏ nhẹ làm Seulgi và cả Yerim đứng bên cạnh được phen bất ngờ.

_ Ch...chuyện gì ? - cậu ấp úng trước ánh mắt ngọt chết người của Irene đang nhìn chăm chăm vào mình.

_ Hôm trước Seulgi định nói với chị chuyện gì vậy ? cái hôm trời mưa ấy...

_Ơ....em...em quên rồi.

_ Thật không ? Chị nhớ không lầm thì em bảo thích....thích gì đó mà đúng không ?

Nhìn dáng vẻ lúng túng ngại ngùng đỏ cả hai bên má của Seulgi chị lại muốn ghẹo cậu hơn nữa.

Yerim nghe thấy câu nói của Irene liền to mắt nhìn Seulgi với vẻ ngạc nhiên kiểu như con bé cũng biết chuyện gì đó. Nó đứng trông đợi câu trả lời của Seulgi còn hơn cả chị nữa....vì nó vốn là một bách nữ, nhìn thấy cảnh này đương nhiên sẽ rất tò mò về hai chị của mình.

_ Thích....thích gì chứ....em có bảo thế bao giờ....

_ Đừng có chối nữa....rõ ràng là em bảo vậy mà. Nói mau nếu không thì chị sẽ cho em biết tay. - chị giơ nắm đấm lên dọa nạt cậu

_thì....thích......th...thích dạy làm bánh.

Seulgi lúng túng tìn đại một thứ gì đó nói đại cho qua chuyện.

Irene hý hứng vì chọc ghẹo được Seulgi nên khi em ấy nói vậy chị được cơ hội đòi Seulgi dạy luôn cho mình.

Vì chị thích làm bánh. Và Seulgi cũng không thể từ chối được, nếu nói không dạy chị sẽ lại hỏi này nọ các thứ khiến con người dễ ngại ngùng như cậu khó mà đối phó lại.

_ Vậy nha Seulgi hứa sẽ dạy chị làm bánh rồi nha.

_ À mà hôm nay chị xin nghỉ một buổi được không, có một cuộc hẹn rất quan trọng.

_ Hẹn gì ?

_ Không nói được nhưng rất quan trọng. Chị sẽ làm việc chăm chỉ bù lại cho hôm nay.

_ Em sẽ trừ lương.

_ Ùm sao cũng được, dù gì cũng quan trọng hơn lương của chị mà.

Một lúc sau khi ngồi chờ đợi điều gì đó ở tiệm bánh thì Irene cũng gặp được thứ mà mình mong mỏi.

Một chiếc xe hơi hạng sang đỗ lại trước cửa tiệm bánh của Seulgi. Một chàng trai vô cùng tuấn tú bước xuống và gọi điện cho ai đó. Irene là người nhận được tin báo đó, chị hí hửng vui mừng sau đó tạm biệt Seulgi và Yerim để đi.

Seulgi đứng ở quầy thu ngân nhìn vào thái độ của chị và cả người con trai đang đợi chị ở ngoài nữa, nét mặt hiện rõ vẻ không vui.

Yerim hỏi chị khi nhìn thấy chị đi ra sau khi chào hỏi mọi người.

_ Ai vậy unnie ? bạn trai sao ?

Chị không trả lời chỉ nhìn Seulgi một cái rồi cười nham nhở đi ra ngoài và lên xe cùng người đó phóng đi rất nhanh.

.......

Cả ngày hôm đó Seulgi như người mất hồn vậy, suy nghĩ linh tinh chuyện gì đó rồi đột ngột tức giận, đột ngột buồn bã có khi còn đứng cười khinh bỉ thứ gì đó một mình nữa.

_ Unnie...chị bị khùng rồi hả.

_ Cái con bé này, dám nói chị như thế à.

Seulgi cóc đầu Yerim một cái rõ đau làm con bé nổi giận.

_ Chứ chị cứ đứng cười một mình như thế... rốt cuộc là vì cái gì ?

_......

_ Người ta đi chơi với bạn trai thôi mà, có cần phải tuyệt vọng vậy không chứ !

_ Im lặng đi... - Seulgi uể oải trả lời câu nói của Yerim.

_ Rồi biết rồi.... chị cứ ở đây mà buồn bã đi, dù gì Irene unnie cũng đã đi từ lâu rồi. Hứ....

Yerim giận dỗi bỏ đi dọn dẹp.

Trong đầu Kang Seulgi bây giờ chỉ còn là Irene và người con trai lạ mặt mà thôi. Mối quan hệ của họ là gì ? Irene chị ấy đã xem người đó quan trọng hơn cả tiền lương cơ đấy. Chàng trai đó là ai ?

Bao nhiêu câu hỏi cứ đổ dồn vào đầu làm Seulgi vò đầu khó chịu rồi lại lẩm bẩm một mình.

_ Tối nay đừng mong tôi cho vào nhà.

Kang Seulgi đang ghen. Seulgi ngốc biết ghen rồi...

Đồ ngốc của chị Joohyun đã biết ghen vì sắp mất chị rồi, mà người đó lại còn là một chàng trai nữa chứ. Kỳ này khó lòng mà chấp nhận được rồi.

_______
Tui lại viết vớ vẩn gì nữa rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com