Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường học

Tôi bỗng ngủ thiếp đi không biết từ bao giờ, khi mở mắt dậy ánh mắt trời đã lên, mọi sự u tối ngày hôm qua đều tan biến. Tôi đã qua được khoảnh khắc đó rồi. Tôi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, mắt nhắm mắt mở mới biết đó là số của Minh Long. Tôi gọi lại
" Alo, mày bị điên à!! Cúp học cả 1 tiết " Long nói như kiểu tôi vừa làm một chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
" 1 tiết gì? Mày mới điên ấy" Tôi đáp lại với vẻ thản nhiên.
" Mày nhìn lại đồng hồ đi, mày dám cho tao leo cây ngoài cổng trường hơn 30 phút " Tôi cảm giác được chỉ cần tôi xuất hiện, Minh Long sẽ cào nát mặt tôi ra.
ÔI VÃI MẸ ƠI, 8h30 rồi, Lam Mây ơi mày còn ổn không vậy? Tôi vội chạy xuống nhà, sửa soạn, mặc vội bộ đồng phục rồi đi học. Đến trước trạm xe buýt, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc giữa tôi và Đinh Minh Vũ ngày hôm trước. Tôi chợt cảm thấy Vũ có gì đó lạ lạ với tôi dạo gần đây, chủ động bắt chuyện, lại còn ngỏ lời làm bạn với tôi. Đúng là không bình thường.
Nhưng tôi chẳng nghĩ đến điều đó nữa, tôi bước lên xe buýt, tự tin như kiểu mình đến sớm nhất trường, thản nhiên đeo tai nghe đọc mấy bình luận nhảm ở trên mạng. Xe buýt đến trường, tôi bước xuống. Lại chợt thấy gương mặt điển trai hớp hồn đó của Minh Vũ. Cậu ấy đeo tai nghe, cầm tài liệu đi phô tô cho thầy cô, mặc áo khoác màu đen, đeo kính cận, rồi bước đi trước ánh nắng của mùa hạ. TUYỆT ĐỐI ĐIỆN ẢNH. Đang bận nhìn ngắm vẻ đẹp trai ấy, tôi bỗng va phải Hoàng Nhật Hải. Thôi chết mẹ rồi, va phải ai không va, va vào ngay tên cặn bã nhất trường.
" Tớ xin lỗi, tớ không cố ý" Tôi nói với vẻ như sắp khóc đến nơi, cố diễn để không bị nó đánh lại
" ? Xin lỗi à. Xin lỗi cái con khỉ khô, mày làm bẩn đôi giày bản giới hạn tao mới đặt mua hôm qua. Có bán cả nhà mày đi cũng không đền được cho tao đâu, con khốn!" Nó nói với vẻ tức giận
" Tớ không cố ý, tớ chỉ.."
" Mày bận nhìn cái thằng nhãi ranh kia chứ gì? Tao đ** cần biết, cúi xuống liếm giày cho bố mày."
Vãi cả nho, liếm giày á, thế khác gì tôi là thú cưng của nó không? Nhưng nếu tôi không làm, chắc nó sẽ băm tôi ra tại đây mất. Thôi kệ, thà chết chứ tôi không bao giờ hạ thấp giá trị bản thân như vậy.
" Ê thằng oắt, muốn được liếm giày đến thế cơ à? Chắc giày mày phải xịn dữ lắm mới được người liếm cho để làm sạch. Nhưng tao thiết nghĩ, giày cho chó đi thì chỉ cần lấy giấy lau là được rồi." Vũ đứng ngay đằng sau tôi, nói to với Nhật Hải
" Mày nói cái *** gì vậy? Mày bảo ai là chó, mày nói lại xem"
" Chó sủa ngang tai thì Mây không cần nghe theo đâu, đi thôi" Vũ vừa nói vừa đập giày vào mặt Hải.
Ôi hả hê thật, cái cảnh gì đây, đúng hệt trong các tiểu thuyết mà tôi đọc được ở trên mạng. Bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên, ôi thôi chết rồi, tôi lại bỏ rơi Minh Long
" Alo bạn Long đẹp trai à, tớ đang gặp chút chuyện ở trường, sẽ vào lớp ngay sau 3 phút nữa!!!"
" Có chết tao cũng không tin mày lần 2. Cho tao leo cây 2 lần, trộm vía là mỗi lần đều từ 15-30 phút" Nói xong Long cúp máy, chẳng để cho tôi có cơ hội giải thích.
" Long nó gọi cậu à?" Vũ từ tốn hỏi tôi
" Ừm, tớ để nó chờ hơi lâu nên mới bị nó nói vậy. "
" Không sao đâu, tý tôi nói lại với nó cho. Giờ thì đi lên lớp đi. " Vũ nhìn tôi, cười dịu dàng, nụ cười của cậu ấy làm tôi như muốn tan chảy. Tôi bỗng không nhịn được mà nói: " Đẹp trai thật!"
" Cái gì đẹp vậy? Lam Mây" Vũ nhìn tôi với vẻ thắc mắc
Mặt tôi đỏ bừng lên rồi, Lam Mây ơi rốt cuộc là mày vừa nói cái gì vậy!!!!!
" À tớ bảo cái kính này rất hợp, nó làm cho khuôn mặt cậu nhỏ hơn." Trời đất, tôi vừa nói cái gì với cậu ấy vậy?????
" Đi vào lớp đi." Vũ nói xong chạy thẳng vào trường,không đợi tôi nữa. Tôi cũng dám cá rằng do câu nói lúc nãy khiến cho cậu ấy thấy khó chịu hoặc ngại. Aisss tôi không biết phải nói gì nữa.
Vào lớp học, mọi người đã xuống phòng thể chất để học Quốc phòng. Chỉ còn tôi và Minh Vũ ở lại lớp, cậu ấy nằm ngủ trên bàn, còn tôi thì ngồi trên cậu ấy. Gương mặt đẹp trai của Vũ lại được thiên nhiên ưu ái tặng thêm chút ánh nắng của mùa hạ chiếu vào. Cảm tưởng như chụp đại thôi cũng có thể trở thành poster phim chiếu rạp. Lâu lắm rồi tôi không được ngắm cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy. Tôi ghé xuống gần sát Vũ, thì đột nhiên cậu ấy ngẩng mặt lên. Thôi chết rồi, tôi và cậu ấy đã.. HÔN NHAU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com