Phần 2
Buổi sáng, sau khi thức dậy, Triệu Hoa vội vàng vào nhà vệ sinh để thử thai.
Sau năm phút, que thử thai hiện lên hai vạch. Triệu Hoa nhìn vào que, chẳng nói nên lời. Mất một lúc để bình tĩnh lại, cô dọn dẹp nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài.
Vương Kiến Phùng khi ấy vẫn đang ngủ. Cô ngồi xuống giường, bên Vương Kiến Phùng, dịu dàng nhìn anh ngủ.
Vương Kiến Phùng không cảm nhận được hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể người yêu, một lát sau thì tỉnh giấc. Thấy cô ngồi bên giường, anh ngái ngủ cất tiếng:
“Em dậy sớm vậy.”
“Anh, em có thai rồi.”
Sau một lúc ngập ngừng, cô quyết định nói thật với anh.
Vương Kiến Phùng ngạc nhiên, rồi ngồi dậy đưa tay kéo cô vào ngực. Anh ôm cô thật chặt.
“Cảm ơn em.”
Nói rồi anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
***
Vương Kiến Phùng không biết cha của anh là ai.
Anh chỉ biết rằng khi cha yêu mẹ, cha đã gặp vấn đề tài chính, nên khi mẹ mang thai anh, cha đã không muốn mẹ sinh con. Cha một mực bảo mẹ phá thai. Mẹ anh không đồng ý, nên đã bỏ đi.
Mẹ từng kể với anh rằng mẹ cứ thế mà bỏ đi, chẳng nói một lời nào. Chẳng một lời từ biệt. Cứ thế dọn dẹp đồ đạc, rồi chuyển nhà, rồi sinh con. Họ mà anh mang là họ của mẹ.
Mẹ anh mất hồi năm ngoái, vì ung thư.
Thi thoảng, anh nghĩ đến việc tìm cha và nói cho cha biết điều này, nhưng rồi lại thôi, bởi anh hiểu rằng nếu ngày ấy mẹ anh làm theo ý ba, thì anh bây giờ chắc chắn sẽ không tồn tại.
Ba có phải là một người đàn ông tồi không? Có.
Vương Kiến Phùng biết vậy, nên luôn yêu thương bạn gái Triệu Hoa, không muốn lặp lại những hành động xấu xí của cha.
Triệu Hoa có thai rồi, anh nhất định sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn cho cô.
***
Công ty mà Vương Kiến Phùng làm việc có thông báo cắt giảm nhân sự.
Buổi sáng đi làm, mở máy tính lên kiểm tra email, anh như chết lặng khi thấy thông báo cắt giảm nhân sự.
Anh đã biết về việc cắt giảm nhân sự này từ tuần trước, nhưng anh chẳng mảy may để tâm, vì anh không nghĩ rằng anh sẽ là người bị sa thải.
Vậy mà giờ đây, anh nhận thông báo sa thải thật.
Anh ngồi bần thần trước màn hình máy tính một lúc, cuối cùng cũng bắt đầu làm việc.
***
Khi Vuơng Kiến Phùng về nhà, anh thấy Triệu Hoa đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho anh, chỉ đợi anh rửa tay, thay quần áo rồi ngồi vào bàn dùng bữa.
Nhưng Vương Kiến Phùng không muốn ăn gì cả. Anh bảo Triệu Hoa không cần để phần cho anh, anh không đói.
Triệu Hoa ngơ ngác nhìn anh, đứng dậy đến bên hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Cô biết rằng có gì đó không ổn.
Vương Kiến Phùng không muốn cho cô biết việc anh sắp bị sa thải, nên chỉ nhẹ nhàng bảo cô đừng lo, rồi đi vào phòng ngủ.
Những ngày sắp tới, anh sẽ phải tìm việc làm mới. Chắc chắn anh sẽ tìm được. Anh không muốn để Triệu Hoa lo lắng.
***
Triệu Hoa từng bảo, cô muốn có thật nhiều con với Vương Kiến Phùng.
Những đứa con là kết tinh tình yêu của hai người, vậy thì có nhiều con chẳng phải là rất tốt sao?
Vương Kiến Phùng cũng muốn có thật nhiều con với Triệu Hoa.
Nếu việc mang thai và sinh con làm cô cảm thấy hạnh phúc, thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc.
***
Ngày mà Vương Kiến Phùng chính thức bị sa thải đang đến gần.
Anh đã gửi hồ sơ xin việc cho không ít công ty, nhưng chỉ có vài nơi gọi điện thoại hẹn phỏng vấn. Anh cũng đã đi phỏng vấn, nhưng lâu rồi mà vẫn chưa có kết quả.
Áp lực đè nặng trên vai Vương Kiến Phùng.
Triệu Hoa khi trước từng là nhân viên ngân hàng, nhưng khi dọn đến sống cùng Vương Kiến Phùng thì cô đã không còn đi làm nữa. Là anh bảo cô xin nghỉ việc, vì anh không muốn cô vất vả. Triệu Hoa đắn đo mãi, cuối cùng cũng nghỉ việc.
Vương Kiến Phùng sợ rằng mình không tìm được việc làm mới. Triệu Hoa đã nói với anh rằng cô muốn đi làm để giảm phần nào gánh nặng cho anh, nhưng anh vẫn do dự chưa đồng ý. Triệu Hoa đang mang thai nên anh chỉ muốn cô nghỉ ngơi ở nhà.
Kiểm tra thư điện tử đã trở thành một thói quen của Vương Kiến Phùng. Anh kiểm tra hộp thư điện tử hai lần mỗi ngày, một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi chiều. Thi thoảng anh cũng kiểm tra thư điện tử vào buổi tối.
Nhưng vẫn chẳng có gì khả quan.
Tình trạng tâm lý của Vương Kiến Phùng ngày càng tồi tệ. Anh ngày càng ít trò chuyện cùng Triệu Hoa, nên khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.
Một buổi tối nọ, Vương Kiến Phùng uống rượu say, thấy Triệu Hoa đang đọc sách thì nổi giận với cô.
Triệu Hoa không hiểu chuyện gì, buông sách chạy đến vuốt ve anh, nhưng anh gạt tay cô ra.
“Cô chẳng làm được gì cả!”
“Anh, em xin lỗi…”
Triệu Hoa cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng điều đó càng khiến cơn giận trong người Vương Kiến Phùng trở nên dữ dội hơn. Anh ép đầu cô vào tường, thật đau.
“Đồ vô dụng.”
Triệu Hoa sợ hãi đến độ rơi nước mắt. Vương Kiến Phùng cuối cùng cũng buông tay, mở cửa căn hộ rồi nói với cô.
“Đi đi.”
Triệu Hoa ngơ ngác nhìn anh.
“Đi đi!”
Anh đẩy Triệu Hoa ra khỏi căn hộ, rồi ngay lập tức đóng cửa.
Triệu Hoa chỉ đang mặc một chiếc váy hai dây mỏng, không cầm tiền hay điện thoại. Cô nhấn thang máy xuống tầng một rồi ngồi xuống sofa chung.
Triệu Hoa chẳng biết khi nào thì Vương Kiến Phùng nguôi giận, nên ngồi đợi trong vô vọng.
Vương Kiến Phùng hơn cô tận hai mươi tuổi, nên đôi khi cô không hiểu được anh.
Thời gian trôi thật chậm. Triệu Hoa đi bộ ra phố, nhưng chưa được bao xa đã bị ngã.
Máu chảy ra từ giữa hai chân cô. Những người đi đường bắt gặp cảnh đó, vội vàng gọi xe cứu thương.
Cô đã khóc suốt chặng đường đến bệnh viện.
***
Y tá Lâm Tịnh Nhã đã nghỉ hưu, nhưng vẫn thường xuyên đến bệnh viện để chăm sóc những người mẹ trẻ bị người thân bỏ rơi.
Đó có thể là một người phụ nữ sắp sinh vừa ly hôn với chồng, hay một nữ sinh vừa sinh con nhưng gia đình đã từ mặt.
Tối nay, ngay lúc bà định ra về, thì nhận tin một phụ nữ sảy thai.
Người này không có giấy tờ tùy thân, cũng không mang điện thoại. Bác sĩ đã hỏi cô số điện thoại của người thân, nhưng cô không trả lời.
Lâm Tịnh Nhã lo lắng cho người phụ nữ ấy, nên bà đã đến thăm cô.
Người phụ nữ còn rất trẻ. Gương mặt phúc hậu phảng phất nét buồn, đôi mắt ủ dột nhìn vào khoảng không.
“Này cô gái, chồng của cô đâu?”
Triệu Hoa ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt, thầm nghĩ đến Vương Kiến Phùng. Chồng sao? Anh ấy không phải là chồng, anh ấy chỉ là người yêu.
“Dẫu thế nào thì cô cũng phải nói cho tôi biết, để tôi còn bảo anh ta mang giấy tờ của cô đến đây. Rồi nộp viện phí nữa.”
Bà ấy muốn báo tin cho Vương Kiến Phùng sao? Một cơn lo sợ bừng lên trong Triệu Hoa. Anh ấy đã tỉnh rượu, hay là còn say? Nếu anh ấy còn say, liệu anh ấy có nổi giận với cô khi thấy cô không?
Triệu Hoa mím chặt môi, nước mắt bắt đầu chảy dọc gò má.
Lâm Tịnh Nhã bước đến bên giường của Triệu Hoa, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Triệu Hoa bắt đầu kể với bà Lâm những gì đã xảy ra.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt Triệu Hoa. Giọng cô run rẩy. Những tiếng nấc vang lên, đau đớn tột cùng.
“Sao con phải đau khổ vì người đã hành hạ con như vậy?”
“Con không biết nữa. Con yêu anh ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com