1
Hôm đó là một ngày trời lạnh. Lạnh tê tái, gió quật từng cơn mà chỉ làm lòng người thêm trống trải.
Thế mà cả trường đại học này lại cùng nhau chia sẻ một cái tin siêu cấp nóng hổi như muốn sục sôi xua tan cả mùa đông.
Na Jaemin tỏ tình thất bại.
Thật không thể tin được.
Na Jaemin là ai? Anh chàng đẹp trai nổi tiếng khắp ba vùng chín tỉnh, chàng trai nhiều năm đã nắm trọn giấc mơ thời thiếu nữ thiếu nam thiếu hơi người của muôn người, chàng trai dù khiêm tốn lược đi một ngàn chữ tung hô thì vẫn còn mười bài luận sẵn sàng dâng lên để nói tốt về chàng... chàng trai ấy, chàng trai 11 điểm trên 10 ấy, thế mà lại tỏ tình thất bại.
Có lẽ thế giới vẫn tồn tại cái thứ gọi là công bằng. Đến Na Jaemin mà còn tỏ tình thất bại kia mà. Nhiều kẻ độc thân đêm ấy nghe chuyện xong còn cảm thán, đêm về kê cao gối ngủ càng ngon.
Tối hôm ấy, người thao thức mất ngủ có lẽ cũng chỉ có mình anh chàng tỏ tình thất bại mà thôi.
Thế nhưng Na Jaemin là ai nào, cậu ta vật vã vì thất tình thì lại có lý gì mà thằng nhóc cùng phòng lại được ngủ ngon thế kia.
Jaemin ngồi bên giường của Lee Jeno, ánh mắt đáng thương, cố gắng vừa lay vừa đập cho đến khi thằng bạn nhà mình giật mình thon thót mà đành tỉnh dậy.
"Này Jeno, vì sao Donghyuck lại từ chối tao?"
Jeno mặt mũi thất thần vì bị dựng đầu dậy, giật mình nhìn cái thằng đang bám vào mép giường mình, cuối cùng thở dài.
"Vì nó biết tiên tri chăng?"
"Hả?"
"Hay vì mắt nó sáng?"
"Là sao?"
"Nên nó liếc cái là biết mày phiền vãi nồi."
Đêm ấy, có hai anh sinh viên luận võ với nhau, khỏi ngủ.
...
Cách đó theo đường chim bay cũng qua mấy quán trà sữa, Lee Donghyuck thì đang chạy dealine. Ngày mai là cậu đã phải nộp bài, nếu lần này qua, vậy là cậu có thể hướng đến bài tập lớn cuối kỳ rồi.
Ngay đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng ấy, lúc cậu đi mua thêm dụng cụ về cho bài thi điêu khắc thì bỗng đụng phải một tên ngốc. Hắn chắn đường, đưa cậu trà sữa với một hộp cao dán giảm đau vai gáy và bảo rằng cậu có muốn làm bạn trai hắn không.
Ngoài trời tuyết rơi lả tả, Donghyuck chợt nghĩ đến bụi thạch cao bay trong không khí, nghĩ đến bài tập còn dang dở. Cậu nheo mắt nhìn người đứng ngược sáng dưới mái che của cửa hàng bán màu vẽ. Cậu không nhìn rõ gương mặt cậu ta. Tuyết hơi chói mắt. Mà mắt cậu thì nhức mỏi ghê. Lưng cậu cũng đau nữa.
Nếu về sớm, cậu sẽ có thêm vài phút làm xong sớm, ngủ sớm thêm vài phút. Vài phút quý báu của cuộc đời sao lại phung phí ở nơi này.
Phiền quá.
"Không. Tránh ra đi."
Cậu không cầm lấy trà sữa, hơi nuối tiếc bỏ qua hộp cao dán giảm đau và lạnh lùng bỏ qua một người đứng lại dưới mái hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com