10
Na Jaemin lúc này đang cắm cúi lập nghiệp, đợi ngày có công danh về cưới "vợ".
...
"Vợ" chàng thì đang trợn mắt nhìn thằng nhóc khác qua đôi bắp tay của Lee Jeno, bàn tay gần như muốn bóp nổ chai nước khoáng.
"À, hai người tìm tôi có chuyện gì?"
Jeno cảnh giác đưa tay lên thủ thế, tựa như muốn đẩy ngay nếu có ai động thủ nhào vào mình. Thằng nhóc trắng như cục bột bên kia thì lại có vẻ ung dung, thoải mái.
"Anh trai ơi, em là Zhong Chenle ngành Hội họa. Em đã nhìn anh chơi bóng đã lâu. Cơ thể anh đẹp lắm ạ. Vậy nên em muốn mời anh đi làm mẫu vẽ. Có thù lao nha anh."
Chenle nói một lèo, chai nước đã ấn lên đến đầu ngón tay Jeno.
Hỏng!
Donghyuck vội vàng chen giữa.
"Này này, anh mới là người gọi cậu ấy trước cơ mà?"
Zhong Chenle, con nhà giàu từ hồi vỏ trứng còn chưa thành hình, ngậm thìa kim cương gì đó từ lúc bố cậu ta còn chưa cưa được mẹ cậu ta, giàu bền vững, giàu cay mắt... Một kẻ nhà chẳng có gì ngoài điều kiện, kẻ đi lùi mới tụt được về vạch đích, đứa con của thánh thần xuống dạo chơi nhân gian... mà cũng đi giật ổ cơ bắp với Donghyuck sao?
Zhong thiếu gia nhún vai, vừa cười nhẹ vừa đáp như một điều hiển nhiên:
"Lúc anh còn đang bận bóp chai nước thì em đã mời xong rồi. Vậy nên em mới là người đến trước."
"Hừ." Donghyuck quay lại nhìn Jeno đang phân vân trước hai chai nước. Bắp tay co lên để lộ cơ bắp phập phồng dưới lớp da mịn màng. Dây điện nổi đầy mu bàn tay.
Không, không thể để trượt cái ổ cơ bắp này được.
Chai nước được ấn lên bàn tay còn lại.
"Chào cậu, Lee Jeno. Mình là Lee Donghyuck ngành Điêu khắc. Mình cũng đã nhìn cậu chơi bóng rất nhiều lần, cảm thấy cơ thể cơ thể cậu thực sự đẹp như tượng thần David. Cậu chính là hình mẫu, là người mang lại cảm hứng. Bởi vậy mình cũng muốn mời cậu làm mẫu cho mình."
Jeno lùi nửa bước trước hai chai nước đang không ngừng tấn công. Cậu ú ớ muốn từ chối cả hai.
Zhong thiếu gia nhanh miệng:
"Làm mẫu cho em chắc chắn sẽ có thù lao ạ."
Nghe bùi tai nghe ha. Jeno nhìn Zhong thiếu gia.
"Quên đi. Jeno không phải loại người vì thù lao mà bán rẻ thân mình đâu nhé."
Zhong thiếu gia: "Bán cho anh còn không được xu nào kìa."
Lee nhà nghèo: "Ở đây chúng tôi sống vì nghệ thuật thuần túy."
Lee ngơ ngác: "Thực ra mình không định..."
Chợt Zhong thiếu gia vỗ hai tay vào nhau, nghiêng người và thì thầm vào tai Jeno. Bằng tốc độ ánh sáng, Donghyuck nhìn thấy hai mắt Jeno sáng lên.
Chai nước trên tay Zhong thiếu gia được lấy đi, thế vào đó là bàn tay của Jeno. Hai người bắt tay nhau còn phấn khởi lắc lắc. Jeno đáp lại, giọng chắc nịch như bắp tay mình vậy.
"Thành giao!"
Donghyuck bất mãn ré lên:
"Cái gì!!! Lee Jeno, hóa ra cậu cũng là người mờ mắt vì thù lao."
"Miễn phí!" Jeno lại lắc lắc tay Chenle.
Zhong thiếu gia nháy mắt với Donghyuck rồi nghênh ngang rời đi cùng với anh người mẫu ngon nhất trên sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com