2
Na Jaemin chưa bao giờ biết trà sữa socola hóa ra lại đắng đến thế. Cậu tự nhủ từ giờ chắc sẽ không bao giờ uống lại món đồ uống đánh dấu kỷ niệm thất tình này nữa.
Đau quá, đau từ tận sâu dưới đáy trái tim này này.
Lee Jeno cầm đồ tập chuẩn bị đi đến phòng tập gym, nhìn thằng bạn cùng phòng nằm xải lai một chỗ đầy chán chường thì ngứa mắt, vậy nên hỏi nó có muốn cùng cậu đi tập không?
Jaemin uể oải vén cái áo đang mặc trên người, cơ bắp cuồn cuộn như sóng triều dồn dập, trông hừng hực khí thế, hoàn toàn chả ăn nhập gì với gương mặt mềm mại đẹp hơi phi giới tính và nỗi đau thất tình luẩn quất quanh đây.
"Đi đi, hôm nay tao vẫn ổn."
Jeno hơi gật đầu. Bước thêm hai bước, cậu ta làm như bâng quơ bảo:
"Nghe đâu con trai trường Mỹ thuật thích trai nhiều múi nhiều cơ lắm ha..."
...
Donghyuck đi ngủ lúc gần năm giờ sáng, thức dậy lúc sáu rưỡi, vội vàng ôm bài tập mang đến chỗ thầy giáo. Ở chỗ bàn chờ đã có nhiều người xếp hàng đứng chờ sẵn. Nguyên cả một dãy toàn đám cosplay gấu trúc mắt thâm thiếu ngủ.
Một đứa bồn chồn bỗng khe khẽ kể chuyện nam thần trường bên thất tình chơi. Donghyuck gật gật đầu. Tên nam thần nghe hơi quen quen.
Nghe bảo nam thần theo đuổi con nhà người ta nửa năm mà vẫn bị từ chối.
"Dữ vậy luôn?" Donghyuck cảm thán.
"Cái xong nam thần về đấm bạn cùng phòng không trượt phát nào."
"Ái chà, giận cá chém thớt." Donghyuck khịt mũi.
"Tội nghiệp Lee Jeno." Một người khác chen vào.
"Ai cơ?" Donghyuck hỏi lại.
"Lee Jeno khoa Lập trình ấy."
Donghyuck gật gù. À à, có phải cậu trai lần trước qua đây giao lưu bóng rổ rồi cuối trận lột áo ăn mừng không nhở.
Cơ bụng, cơ ngực, cơ tay, cơ lưng... Ôi là tuyệt vời ông mặt giời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com