3
Na Jaemin đứng trước tấm gương của phòng gym. Xung quanh không có ai, thằng nhóc Lee Jeno lúc này đang đắm đuối với cái máy tập đùi ở tầng trên rồi.
Nó bảo sau này có người yêu thì muốn cho người ta ngồi lên đùi. Jaemin thì nghĩ cái ngồi lên đùi của thằng nhóc này không hề đơn giản đâu.
Tắt đèn đi, tâm trí Jaemin tối thui.
Jaemin nghĩ bậy một hồi rồi lại tưởng tượng lúc thằng nhóc kia có bồ rồi sẽ mang đến trước mặt mình, trêu ngươi "tưởng thế nào chứ tỏ tình còn thất bại".
Cay ghê.
Trong phòng tập gym có hệ thống sưởi, mồ hôi cũng đã thấm ướt cái áo tập của Jaemin. Cậu nhìn mình trong gương, nhìn mồ hôi chảy xuống từ thái dương, thấm ướt chân tóc, lăn trên lông mày, xuống cổ, xuống cơ thể. Vén áo lên, mồ hôi lăn theo các rãnh cơ bụng dữ tợn, mất hút vào cạp quần.
Vì sao Donghyuck lại từ chối lời tỏ tình của cậu nhỉ???
Jaemin giơ điện thoại, chọn một góc chụp hợp lý bao trọn tám khối cơ bụng nổi ầm ầm tràn ngập hormone nam tính. Mồ hôi ngoan ngoãn chảy dọc theo những đường rãnh sâu hút. Chụp xong cỡ ba chục tấm, ngồi lựa một hồi, chọn được tấm hình dữ dội nhất, mồ hôi trên người cũng đã khô cả lại, Jaemin ưng ý mở tài khoản instagram phụ. Phần giới thiệu còn ghi "Nana trong phòng gym", ảnh đại diện cậu nghiêng đầu chụp trước gương, tuy không rõ mặt nhưng mái tóc hồng rực nổi bật thì không lẫn đi đâu được. Số lượng theo dõi không nhiều lắm nhưng ảnh cơ bụng vừa đăng lên đã nhận được vài cái like, mấy lượt bình luận rớt nước miếng, liếm màn hình...
Jaemin chăm chú chờ đợi.
Cho đến khi Jeno đến, người cậu muốn vẫn chưa ấn like, cũng không nhắn tin riêng.
Hình như người ta từ chối cậu thật rồi.
...
Donghyuck qua bài rồi.
Hơn một tháng ăn với ngủ trong phòng thực hành, cuối cùng cậu cũng qua môn. Giáo sư bắt đầu hướng dẫn để cậu chọn đề tài làm bài thi cuối.
Thành hay bại chỉ đợi đến lúc này đây.
Thế nhưng hơn một tháng căng thẳng qua khiến Donghyuck cũng chỉ gắng gượng được đến lúc chào tạm biệt giáo sư rồi lết về được đến nhà. Cửa vừa đóng lại, cậu liền lăn ra giường, nặng nề nhắm mắt ngủ.
Mắt nhắm tịt, cậu loạng quạng cởi bớt quần áo, mặc nó rơi đầy xuống đất. Mùa đông không đổ mồ hôi, thôi thì vẫn chấp nhận được. Điện thoại rung lên thông báo gì đó. Donghyuck quờ sang tắt máy.
Giờ trời có sập cũng không quan trọng bằng một giấc ngủ bù được. Bye nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com