4
Na Jaemin không nhịn được nữa, cuối cùng vẫn nhắn tin trước.
[Hi, cậu ăn cơm chưa?]
Sau nửa tiếng soạn rồi lại xóa, nam thần rặn ra được một cậu tán tỉnh xứng đáng đáng xếp xó từ thế kỷ trước như vậy đấy.
Cũng có thể bên kia cảm thấy tin nhắn này chả có gì thú vị, vậy nên người đó không online cũng không thèm nhắn lại. Thực ra cái thời đại này tin nhắn hay được hiển thị trên màn hình chờ, ai mà chẳng dành được một giây liếc nhìn cơ chứ.
Nhưng Jaemin vẫn chưa muốn tin mình bị bơ đẹp đi như vậy. Bao nhiêu tin nhắn trước đều được trả lời rất mau lẹ kia mà, cái đợi lâu nhất cũng chỉ đến một tiếng, lúc người kia đang đi tắm hay ra đường. Jaemin mang bài tập ra, cố gắng làm bài trong lúc đợi tin nhắn. Rồi lại lo mình làm bài tập chăm chú quá mà bỏ lỡ tin nhắn, cậu một tay cầm bút, một tay cầm điện thoại.
Mấy lần kiểm tra điện thoại xem còn để chế độ im lặng không.
Lo lắng sợ điện thoại rung mà không biết, cậu ta kẹp điện thoại vào giữa hai đùi.
Mười lăm phút rồi một tiếng đã trôi qua.
Cứ khoảng hai phút Jaemin lại kiểm tra điện thoại một lần. Bài tập mới làm được mấy câu, vào đầu được mấy chữ.
Hay là cậu ta đang ăn cơm, đi đường, tắm giặt...
Hoặc cậu ta chán ghét cậu, đi hẹn hò với người khác rồi. Một giọng nói hằn học hiện lên tâm trí Jaemin.
Không được.
Jaemin vén áo lên, ngắm góc và chụp vài tấm khác. Người mình theo đuổi thì phải có phúc lợi riêng chứ.
...
Khi Donghyuck tỉnh dậy, mạng xã hội của cậu cứ như một đàn cún nhao nhao đòi ăn. Đứa nào cũng nhảy lên sủa trước.
Mặt nhập nhèm, cậu ngồi trên giường đợi cơn buồn ngủ nặng nề tan bớt.
Có bạn rủ đi chơi xả hơi nè. Em trai khoe nó mới học đập trứng bằng một tay, có bạn cùng lớp rủ lập nhóm...
Sau tất cả, instagram là đứa to mồm nhất. Cả một đống tin nhắn.
[Hi, cậu ăn cơm chưa?]
[Sao mãi mà Gấu không trả lời tớ thế?]
[Hôm nay người ta đăng ảnh mà cũng không like cho người ta nữa.]
[Cậu tìm được cơ bụng khác ngon hơn của tớ rồi hả?]
Donghyuck vội vàng mở tài khoản kia, nhìn một tấm cơ bụng nổi lên ầm ầm như sóng dữ, mồ hôi uốn lượn theo rãnh... Tỉnh ngủ 100%.
Hormone nam tính xuyên màn hình ầm ầm tung ra tứ phía.
Quá nam tính, quá cứng, quá gợi cảm.
Donghyuck lập tức ấn đúp lên múi bụng ấy. Một hình trái tim đỏ chót thay ngàn lời muốn nói.
Ngay lập tức, bên kia đã nhắn lại.
Tin nhắn hình ảnh.
Donghyuck mở ra. Một dòng âm ấm từ mũi cũng lặng lẽ trào ra, chậm rãi lăn xuống.
[Úi chết, tớ gửi nhầm. Xin lỗi nha.]
Trong bức ảnh kia, phần cạp quần đi xuống sâu hơn mọi bức ảnh bình thường một chút, thấp thoáng để lộ đến tận đường nhân ngư.
[Chồng ơi, người ta vừa khổ cực làm bài xong, sao chồng nỡ hút cạn máu em thế này.]
Donghyuck gần như muốn rú lên trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com