8
Na Jaemin lại buồn.
Đàn anh khóa trước học thạc sĩ quay lại kiếm người làm chung, nhìn đàn em đẹp trai mà ủ rũ thì liền thấy ngứa mắt.
"Hồi xưa rạng rỡ như bông hoa ăn thịt, sẵn sàng nuốt chửng mọi khó khăn mà giờ lại héo úa như cái vỏ chuối tự làm mình trượt ngã sao. Có thực là mày không đó Na Jaemin? Giờ nhìn mày tã thế này có chó nó mới thèm."
Thằng bạn cùng phòng hệ cún cảnh giác liếc nhìn. Bị gọi là cún nhiều, đôi lúc Lee Jeno cũng hơi nhạy cảm với những từ này. Cậu ta tự động ngồi dịch ra, cách xa hai người thêm mấy mét.
Đàn anh thở dài.
"Tao nghĩ lại rồi. Chó nó cũng không thèm mày đâu."
"Em chỉ cần một người thèm thôi."
Jaemin uể oải đáp. Thực ra thì cậu biết Donghyuck cũng có thèm muốn mình, nhất là đoạn cơ ngực cơ bụng, cơ tay... Nhưng giờ thì cậu cũng biết Donghyuck không chỉ thèm mỗi mình mình. Đau ghê.
"Thế mày nghĩ cứ dậm chân tại chỗ, phát triển tứ chi để mặc đầu óc ngu si thì mày còn gì để mà vượt lên hả."
"Ồ..."
Cái này mới nha. Phải rồi. Cơ bụng này cũng đâu phải là vĩnh cửu, hôm nay Donghyuck có thể đòi liếm màn hình trước cơ bụng của cậu, ngày mai màn hình hiển thị cái cơ bụng khác, chắc gì Donghyuck đã chịu ngoan ngoãn rụt cái lưỡi vào.
Đàn ông có sự nghiệp mới là người đàn ông xứng đáng để yêu. Vậy nên cậu liền nhận lời đến chỗ của đàn anh bắt đầu làm dự án.
Trước tiên phải đăng một thông báo nhỏ, phải kèm thêm một vid giật giật biến hình khoe múi kiểu Trung Hoa. Cuối cùng là thêm một cái emo nháy mắt nhắn người ta đừng quên mình nhé.
Sau đó Na Jaemin xếp đồ lên núi tu luyện.
...
Ngay khi Donghyuck tỏ ý muốn nhờ "chồng" làm mẫu cho tác phẩm quan trọng cuối kỳ của mình thì cũng là lúc thông báo insta nhảy lên.
"Chồng" trở lại làm thần, lên núi tu luyện mất rồi.
Donghyuck xem cái vid giật giật biến hình khoe múi kiểu Trung Hoa đến lần thứ 60 gì đó thì thở dài. Thôi được rồi. Cậu đành chọn mẫu khác vậy.
Khi tạo nên tác phẩm Moses, Michelangelo đã chú ý đến cả một đoạn cơ nhỏ trên cánh tay chỉ xuất hiện khi nhấc ngón út lên, tỉ mỉ thể hiện nó trên bức cẩm thạch không thể sửa lỗi được. Michelangelo đã được nhìn thấy một cơ thể tỉ mỉ đến nhường nào nhỉ.
Donghyuck thích cơ bắp, không chỉ đơn thuần bởi vẻ đẹp tràn đầy sức sống của chúng mà còn bởi đó là cách để quan sát, khám phá nên con người một cách trân thực và quyến rũ nhất. Bên dưới lớp da, những bó cơ được tôi luyện, phồng lên, theo từng cử động mà khoe mẽ và phô bày vẻ đẹp nhục cảm. Cả vẻ đẹp của làn da cũng theo đó mà được phơi bày.
Cậu muốn tìm một chàng trai cơ bắp đẹp đẽ đến vậy, để được ngắm nhìn và mang vẻ đẹp đó đi vào bất diệt.
Trước hết phải tìm được một anh chàng có cơ bắp đẹp đã.
Tối hôm đó, Donghyuck nghe nói bên Viện kỹ thuật lại có đấu bóng rổ. Hẳn là Lee Jeno cũng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com