9
Na Jaemin lên núi tu luyện. Nói vậy nghe cho Ha-oai chứ thực ra là đi cách ly trong một cơ sở nghiên cứu. Để đảm bảo bảo mật, không làm lộ thông tin chương trình trước ngày ra mắt, cả đám đều phải cách ly xã hội, mạng xã hội. Đồng nghĩa là cả tháng tới, Jaemin sẽ chẳng nặn ra được cái vid biến hình giật giật kiểu Trung Hoa nào cả.
Mới được một ngày mà cậu đã nhớ Donghyuck rồi.
Donghyuck bây giờ đang làm gì? Donghyuck hôm nay có lên mạng, lướt xem ảnh cơ bụng, nhìn cơ ngực giật giật theo nhạc không?
Chắc là có.
Jaemin cáu tiết ngồi nhìn đống chữ như ma trận trước mặt mình.
Donghyuck, chờ tớ!
...
Donghyuck đang chờ thật. Mà là chờ trận đấu kết thúc, chờ Lee Jeno chuẩn bị ra về.
Chai nước lạnh nắm trong tay lúc này đã nóng hổi.
Người đang vắt áo khoác trên cánh tay lộ ra cũng nóng hổi.
Trường Mỹ thuật đấu bóng rổ lại thua. Dĩ nhiên là chuyện bình thường. Đám sinh viên khoa điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng phải nặn đất, vác đá, đục mài thì còn đỡ chữ đám cầm bút lông thì đúng là hơi yếu. Nặn ra được cả mấy đội bóng rổ, bóng đá thế này cũng là cả kỳ công của cả trường.
Thực ra danh nghĩa là rèn luyện sức khỏe rồi tổ chức giao lưu với trường kế bên, mấy trận giao hữu này là cách đám sinh viên trường mỹ thuật bí mật tuyển người mẫu. Ai bảo trai trường bên ngon lành ha.
Nhất là thời điểm trước khi chuẩn bị cho các bài thi cần mẫu, những trận giao hữu này lại càng là nơi tăm tia tuyệt vời. Ai nhanh tay thì hốt được mẫu, ai chậm chân thì chụp ảnh lại các tư thế trên sân rồi tự mình phỏng theo vẽ lại.
Donghyuck đã canh me ở đây từ sớm, chuẩn bị cả đạo cụ nước uống, khăn lạnh, quạt nhỏ... quyết không thể chậm chân được.
Đối tượng Lee Jeno đã bắt đầu dời sân.
"Jeno à..."
"Jeno a..."
Lee Jeno vừa bước một chân ra khỏi sân, hai tiếng gọi đã đồng thanh vang lên từ hai bên. Hai chai nước lạnh tấn công từ hai phía, hai đôi mắt mong chờ cắm thẳng lên bắp tay lộ ra của cậu.
"Á..."
Bất chợt Jeno thấy mình còn vã nhiều mồ hôi hơn cả lúc chơi bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com