Chap 2 : trò chơi của tử thần
Mọi hôm, vào đúng 11h mọi người chơi sẽ bắt đầu đi ngủ, đó như là 1 cách tham gia trò chơi, và các người chơi sẽ không bao giờ gặp nhau ngoài đời họ bị năng lực của shinigami chặn nên các linh hồn chỉ gặp nhau được trong trò chơi, nhưng đã 1 tháng chơi thì tôi chả gặp được ai. Tôi nằm xuống và ngủ đi rất dễ, việc ngủ dễ có thể là do ông ta làm để tham gia trò chơi dễ dàng hơn.
Tôi mở mắt ra, lần này là hành lang với rất nhiều căn phòng. Chả có gì ngạc nhiên vì mỗi đêm nơi diễn ra trò chơi sẽ được "reset", mà cũng không cần thiết để bất ngờ vì những người đã chết như chúng tôi còn sống trên cõi đời và nói chuyện với shinigami đã là quá bất ngờ.
- Nào giờ phải tìm gợi ý đã chứ nhỉ !
Trò chơi chỉ đơn giản là 1 trò chơi giải đố của bọn trẻ con, mỗi linh hồn đều có 1 vòng cổ ghi chữ cái đầu của tên mình (của tôi là vòng cổ có chữ S màu đỏ) và mọi người phải tìm ra được tên mình và kí ức kiếp trước khi tìm ra được là sẽ tự khắc biết được luật chính của trò chơi. Đến bây giờ do không gặp được ai nên tôi chả rõ thua là như thế nào, Chỉ là giải đố thôi sao lại thua thắng nhỉ. Tôi cũng chắc chắn thua không phải là giải sai vì tôi cũng đã nhiều lần giải sai nhưng tôi không thua. Tôi tiến tới cánh của trước mặt khi đã đi đoạn đường dài
Rầm, cánh cửa đột nhiên mở mạnh ra khi tôi định đi vào.
- Á ! Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu ở đấy! - 1 người khoảng độ tuổi sinh viên 19-20 tuổi, khuôn mặt sáng lạn tóc 2 mái bồng bềnh đôi mắt thân thiện hỏi tôi với khuôn mặt bối rối.
- Ờ ! Tôi không sao - tôi đứng dậy, nhìn thấy vòng cổ của cậu ta là chữ T màu đen- Này T cậu cũng là người chơi à?
- T ư! À cái vòng cổ, mọi người thường gọi tôi là Takashi, mà S-san cậu muốn vào phòng này phải không, nó có gợi ý của K đỏ nên cậu không cần vào đâu.
Mỗi gợi ý là của một người cách nhận biết là trên đó có ghi chữ cái và màu sắc như trên vòng cổ vì 50 người nên cả tháng trời tôi mới giải được 1 câu đố của riêng tôi, rằng tôi 20 tuổi.
- Mà S-san nè! Cậu là người đầu tiên tôi gặp trong trò chơi đấy, map nào cũng rộng mà như mê cung nữa! - T than thở.
- Người đầu tiên ư, vậy cậu cũng không biết thua là như thế nào hết à ?
- Ừ! Mình có gọi cho ông thần nhưng ổng không chịu trả lời!
Thế là bọn tôi cứ đi với nhau tìm gợi ý. Loanh quanh 1 lúc thì gần 4h sáng rồi sắp kết thúc mà 2 đứa chả đứa nào tìm được gợi ý của riêng mình. Chúng tôi vào cánh cửa cuối.
T đi vào, tôi theo sau. Mọi thứ bỗng nhiên mù mờ, đảo lộn như tôi đang phê thuốc. Dù mờ mịt tôi vẫn thấy T bị đưa lên cao,màu đỏ như dòng nước tôi vẫn tiếp tục nhìn trong khi nghe rõ T gào lên.
- Cứu Tôi S! Cứu Tôi! Tôi Chết Mất! Cứu! Cứu!Cứu!Cứu!Cứu!Cứu!Cứu!
Âm thanh nhỏ dần rồi tắt hẳn, tôi nhìn rõ lại được T đầu cậu ta ở dưới chân tôi, hàm dưới bị dập nát, trong khi đó thân thể cậu ta đang lơ lửng với tay phải chân trái bị vặn, bẻ không thương tiếc, chân phải bị đứt ra và tay trái bị dập nát. Tôi điếng người 1 lúc 2 mắt tôi mở to không tin vào mắt mình vì kinh ngạc.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Thời gian kết thúc! - shinigami nói vang vọng
Tôi trở về lại với thực tại. Bà chủ nhà và anh hàng xóm phòng 15 đập cửa
- Cậu có sao không Sato?
- À vâng! Tôi không sao, xin lỗi mới 4h sáng mà đã làm phiền.
- Ừ cậu không sao là tốt rồi, giờ đi ngủ đi. Oáp!
Điên thoại tôi reo lên
Người gửi: Shinigami-sama
Chủ đề : không có
Nội dung: T đen đã thua
Player: 46
Vậy đó là thua, tôi toát mồ hôi lạnh.
=========hết chap 2===========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com